8. Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi anh làm xong bữa tối, anh và cô cùng nhau ăn. Trong suốt bữa ăn, cô chẳng nói gì, anh cũng thế. Một phần là vì cô còn ngại, một phần là muốn chăm chú ăn hết dĩa mì ý này vì cô chưa bao giờ ăn thử. Anh cũng chẳng khác gì, thấy cô im lặng cũng không hiết mở lời ra sao đành im theo. Ăn xong cô đi vào phòng, anh thì dọn dẹp bát đĩa rồi ngồi xem ti vi ở phòng khách. Cô sau khi ăn xong lấy đồ từ chiếc giỏ xách có một không hai của anh mình đưa cho và đi vào phòng tắm. Cô chọn một bộ đồ rất đơn giản là một chiếc áo len sọc ngang và chiếc quần jean ngắn.

( Minh họa )
Sau khi thấy đồ xong, cô bước ra phòng tắm và sau đó leo lên lại chiếc giường của Taehyung và ngủ ngon lành mặt mọi thứ xung quanh. Anh sau khi xem xong bộ phim mình thích thì cũng chịu lết xác đi ngủ. Vừa bước vào phòng đã thấy hình dáng bé nhỏ đang cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp trên chiếc giường của anh. Dáng ngủ của cô y như tính cách của cô vậy, rất chi là đáng yêu,  lúc ngủ trông cô rất bình yên. Anh nhệch môi cười ma mị rồi nhẹ nhàng đi đến bên giường. Ánh mắt dịu dàng trìu mến nhìn cô, tay anh bất giác đưa lên mái tóc xám đặt trưng của cô vuốt ve.

_ Em ngủ như thế này thì tôi ngủ ở đâu đây.......

Cô ngủ say sưa không biết gì nên không thể nghe anh nói. Anh thì ngồi ngắm cô được một lúc rồi đi đến chiếc ghế sofa dài đối diện chiếc giường để ngủ mà không chăn không gối. Thế là cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
Vào nữa đêm, cô bất giác thức dậy vì khát khô cả họng, mỗi tối trước khi ngủ cô đều uống ít sữa do người khác đem đến, giờ lại không có khiến cô có chút khó ngủ. Lờ mờ ngồi dậy trên chiếc giường ấm áp, cô dụi dụi mắt rồi nhìn xung quanh. Dừng ánh mắt lại ở phía chiếc ghế sofa dài, nơi có một chàng trai đang cuộn tròn mình lại vì cái lạnh đầu mùa của gió thu. Anh ngủ mà không có chăn, không có gối, cả người như rung lên vì lạnh. Cô thì cảm thấy bình thường vì ở sao Kim còn có những đợt gió thu lạnh buốt hơn cả mùa đông lên nhiệt độ như thế này thật sự không thể làm khó cô được là bao. Không ngần ngại, nhân lúc anh ngủ say, cô dùng phép để chuyển anh lên giường ngủ cùng mình. Nhẹ nhành đắp chăn cho anh rồi cô rời giường đi lấy nước uống. Do trời khá tối nên cô đã vô tình té ngã làm cho đầu gối chảy máu.

_ Ui da.......

Tiếng la nhỏ đó đã vô tình đánh thức chàng trai trên giường thức dậy. Anh ngồi bật dậy và vội chạy lại đỡ cô.

_ Nè em có sao không, chảy máu rồi kìa.
Anh bế xốc cô lên giường, đặt cô ngồi xuống rồi bật đèn lên và đến bên cô xem xét vết thương.

_ Nè anh không cần làm vậy đâu. Tôi không sao, anh ngủ tiếp đi!!!

_ Không sao cái gì, em đang chảy máu đấy, làm gì mà để bị thế này vậy???

Anh vừa nói, tay vừa sơ cứu vết  thương cho cô. Anh giở giọng trách móc. Cô nhìn anh áy náy, nhăn mặt vì đau.

_ Tại tôi hơi khát nước nên mới đi uống. Ai dè đi không cẩn thận, nên.......nên.......

_ Nên mới té chứ gì, thật là hậu đậu hết sức!!!

_ Xin lỗi!!! Mà nè Taehyung, nếu anh thấy lạnh thì cứ nằm trên giường đi, để tôi nằm ở ghế cũng được!!!
Anh đang sơ cứu vết thương cho cô thì bỗng ngưng lại. Ánh mắt khó hiểu nhìn cô một lúc rồi lại bật cười. Bỗng anh đưa tay véo má cô, giọng cưng chiều.

_ Em ngốc quá, tôi là con trai mấy việc đó phải để thôi làm chứ. Em là con gái, không chịu nổi cái lạnh này đâu!!!

_ Ờ đúng rồi, anh là con trai mà, chịu hay lắm. Hay đến mức rung lên cầm cập vì lạnh phải để tôi đưa anh lên giường mà nói hay thật.

_ Em đưa tôi lên giường ngủ cùng em à???
Anh nheo mắt lại, nhệch môi cười đùa cợt cô. Cô giờ đã bị hiểu lầm nên bỗng đỏ mặt lên, lắp bắp cố phủ nhận.

_ Làm.........làm gì có. Tại........tại tôi thấy anh cứ co người lại vì lạnh nên mới đưa anh lên đây nằm thôi.

Cô nói xong liền né tránh ánh mắt nghi hoặc của anh đang dán vào mình. Bỗng nhiên hai tay anh nắm chặt lấy hay cánh tay cô, đè cô xuống giường, một lần nữa hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau 5 xăng-ti-mét. Cô do không kiệp đề phòng nên đã bị anh đè xuống giường, tròn mắt nhìn anh. Mặt cô bỗng chốc đỏ dần lên. Anh thì vẫn là thần thái nam tính đó, vẫn hơi thở nam tính đó. Anh ghé sát vào tai cô, thì thầm.

_ Thật không, hay là một ý đồ khác nhỉ..........
Anh vừa nói, vừa nhệch môi cười gian xảo, ra sức chọc ghẹo cô mèo nhỏ. Cô giờ như muốn nổ tung lên vì ngượng, cô chưa bao giờ tiếp xúc với bất cứ người con trai nào quá thân hoặc quá gần như thế này ngoại trừ anh hai và cha cô. Tim cô đập rất nhanh, nó như muốn rớt ra ngoài.

_ Anh......... Anh làm gì vậy. Thả......... Thả tôi ra!!! Tôi chỉ có ý tốt không muốn anh bệnh thôi mà

Cô bắt đầu gắt lên, cố vùng vẫy để thoát khỏi tình thế này. Anh thấy mình đã chọc cho cô mèo xù lông, liền nhẹ nhàng lấy một tay véo má cô, cười hiền dịu.

_ Xem em kìa, gắt lên như mèo con đang xù lông ý. Đáng yêu chết được!!!
Anh vẫn giữ tư thế đó. Cô bỗng ngưng lại, không vùng vẫy nữa mà đưa đôi mắt mèo nhìn anh, anh cũng nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau như muốn biết xem đối  phương đang nghĩ gì. Cô nhận ra anh đã bắt đầu thả lỏng tay cô ra, bắt được thời cơ cô đẩy mạnh anh ra rồi đứng dậy, nhăn mặt nói.

_ Tôi có lòng tốt không muốn anh bị cảm, anh không chấp nhận thì có thể nói, có cần nghi ngờ tôi như thế không. Tôi nói anh biết, tôi không phải loại người như anh nói đâu.

Cô tức giận bỏ đi ra ngoài, nhưng vì vết thương vẫn còn đau nên đi đứng khá khó khăn. Anh thấy cô đi đứng khó khăn nên định đi đến đó cô nhưng nhanh chóng bị cô ngăn lại.

_ Không cần.........

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro