9. Xin lỗi - Tham quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đi ra ngoài uống chút nước, xong lại đi ra chiếc ghế sofa ở phòng khách ngủ tiếp. Anh ở trong phòng lâu quá vẫn không thấy cô vào nên ra ngoài xem thử. Thấy cô đang ngủ ở phòng khách định bế cô vào phòng ngủ nhưng nghĩ lại nếu sáng cô thức dậy thấy anh ngủ kế cô chắc cô sẽ giận chết mất, nên anh đi vào phòng lấy chăn đắp cho cô rồi vào phòng đánh một giấc

____________________

Bình minh lên, những ánh nắng từ mặt trời len lỏi qua ô cửa sổ chạy nhảy trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô từ từ mở mắt, ngồi dậy vươn vai vài cái, nhớ lại mọi chuyện đêm hôm qua. Xong cô nhìn xuống vết trầy đêm hôm qua của mình. Khuôn mặt nhăn nhó, bỉu môi trách móc anh.

_ Hứ, Taehyung đáng ghét. Anh nghĩ tôi là ai hả. Nói cho anh biết chưa ai dám xúc phạm tôi như anh đâu. Dám nói Won Nara tôi đây là hạ con gái rẻ tiền à, anh được lắm........

Cô trách móc, chửi rủa anh đủ kiểu. Nhưng không hề biết đang có một ánh mắt dán vào cô từ lúc cô mới thức dậy đến giờ và nghe hết mọi lời chửi rủa ấy. Anh đã thức dậy từ sớm, vừa thay đồ xong định đi ra để đánh thức cô dậy. Vừa ra đến cửa đã thấy cô ngồi đó thẫn thờ, rồi nghe hết mọi lời chửi rủa không hề thương tiết của cô dành cho anh. Cô sau khi đã chửi đủ thì đứng dậy, xếp lại chiếc chăn anh đắp cho cô rồi ôm nó vào phòng. Vừa bước được một bước đã thấy anh đứng khoanh tay tựa người vào cánh cửa nhìn cô chầm chầm.

_ Ôi mẹ ơi, giật cả mình. Anh làm gì mà cứ như ma thế!

_ Em chửi tôi đủ chưa???

_ Xí, anh nghe hết rồi chứ gì. Nghe hết rồi thì thôi, đồ Taehyung đáng ghét khó ở!!!

Cô nhăn nhó đi ngang qua anh. Anh không nói gì, chỉ đứng đó cười cười rồi đi theo sau cô, con mèo này khó ở quá nha. Cô sau khi cất chiếc chăn thì đến chiếc bàn của cô để chiếc giỏ xách, lấy nó theo và đi vào phòng tắm vscn.

_ Tôi xin lỗi, Nara....

Cô định đi vào phòng tắm thì bị câu nói của anh làm khựng lại. Một lúc sau, cô bĩu môi, nhìn anh nói lớn.

_ Giờ mới xin lỗi đấy à, sao anh không để đến năm sau luôn đi rồi hả xin lỗi.........!

Cô nói xong liền đi vào phòng tắm, đóng cửa mạnh như giằn mặt chàng trai bên ngoài. Anh đứng ở ngoài, trong đầu anh giờ là một đống suy nghĩ hỗn loạn " Sao mình lại phải xin lỗi nhỉ??? Mình đâu có lỗi đâu!!! Sao mình lại phải sợ một cô nhóc nhỏ hơn mình??? Sao mình lại phải lo lắng cho người khác làm gì??? " Anh dường như không biết chính mình bây giờ đang làm gì, sao anh lại phải quan tâm một cô gái chỉ mới biết chưa đầy một ngày chứ? Mọi thứ như rối tung lên cho đến khi cô bước ra. Lúc này cô diện lên một chiếc áo thun tay dài màu hồng, chiếc quần jean tới đùi trông rất cá tính, mái tóc xám được buộc lên gọn gàng.

( Minh họa )
Xong xuôi cô bước đến gần anh giọng đều đều nói.

_ Tạm thời tôi tha cho anh. Còn giờ tôi cần anh giúp tôi một chuyện.

_ Em cứ nói, giúp được, tôi giúp.

_ Anh có thể dẫn tôi tham quan chỗ này được không. Tôi chỉ mới đến đây hai ngày, chưa có biết đường xá ra sao, anh sẽ giúp tôi đúng không?

_ Thôi được, em ra ngoài chờ tôi một chút!

_ Cảm ơn anh, Kim Taehyung~

Cô híp mắt nhìn anh, lại là giọng nói ngọt ngào đó. Tim anh một lần nữa lại đập thình thịch vì cô. Lại là nụ cười đó, lại cử chỉ đó, lại giọng nói đó, tự như con mèo nhỏ. Nó như giết chết con tim nhỏ bé đã lâu không có cảm giác này của anh. Cô nghe lời anh ra ngoài phòng khách đợi. Anh nhanh chóng thay đồ rồi cũng ra ngoài. Cô thấy tiếng cửa mở liền tươi cười đứng lên, nhưng nụ cười đó liền bị dập tắt khi cô nhìn thấy anh, thật muốn nói gì hơn. Từ trên xuống dưới anh chơi đúng một cây đen. Quần đen, áo đen, khẩu trang đen, nón đen, áo khoác đen, giày đen, giờ trông anh y hệt một tên trộm thật thụ không hơn không kém, nhìn vào thấy nóng hộ.

_ Nè Taehyung, anh dẫn tôi đi chơi mà làm gì che kín thế, định đi ăn trộm à???

_ Em điên à! Tôi là Kim Taehyung, là một người nổi tiếng, là người của công chúng. Đi ra ngoài đường mà không che kín lại để người ta biết được lại đồn đại không hay thì sao!!!

_ Haizz tôi sợ anh luôn.

Rồi cả hai đi ra ngoài, bắt đầu chuyến tham quan Seoul rộng lớn đầy thú vị~~

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro