• trang thứ ba •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     rất lâu rất lâu rồi, trước đây, từ những ngày mình chỉ có thể " tiếp xúc " với taehyung qua một lớp màn hình, thậm chí chưa có một lần gặp mặt trực tiếp nào, mình đã cảm thấy ở người đàn ông ấy một sự khác biệt.

   không giống những người khác, anh mang đến cho mình cảm giác thân thuộc, gần gũi mà ngay cả những chàng trai ở xung quanh mình, tiếp xúc với mình hằng ngày cũng không thể có được.

    Live luôn thể hiện chân thật nhất những đường nét, hình ảnh, không phải là người nghệ sĩ với một lớp makeup hào nhoáng dưới ánh đèn sân khấu, mà đơn giản chỉ là chàng trai mình yêu, thân thiện, quen thuộc nên mỗi khi nhớ anh, mình luôn chọn cách xem live. Nhìn anh cười, anh nói, hay đơn giản là ngắm anh bình thản hưởng nhạc, đều đem cho mình một cảm giác gần gũi, cho dù mình còn chưa tiếp xúc trực tiếp với anh lần nào.

    thứ cảm xúc này miêu tả trên con chữ thì khó lòng mà cảm nhận được, chỉ có tự mình trải qua thì mới thấy sâu sắc, quý trọng.

   mình thích ngắm anh. Con người ấy giống như một tác phẩm nghệ thuật, tựa như dù có nhìn rất lâu, rồi chạm vào, vuốt ve ngũ quan của anh cũng không đủ thỏa mãn. Mình vẫn luôn muốn nhìn cho thật kĩ, rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi và mí mắt, muốn cẩn thận, từng tí một trân trọng, lưu giữ lại hình ảnh Taehyung của tuổi thanh xuân rực rỡ.
  
    sự thân thuộc trong mỗi ánh mắt của anh, từ trước tới giờ đều như vậy, đều là xuất phát từ chân thành yêu thương. Mình thích những khoảnh khắc nhỏ bé vào cuối ngày, khi mình yên ổn ngồi trong lòng anh, mặt áp vào ngực và ôm anh thật chặt. Rồi mắt đối mắt, mình nhìn thật lâu, anh vẫn giữ ánh mắt dịu dàng ấy để đối đáp. Mình bật cười, mình vẫn thường thua trong cuộc " đối đầu " ấy, rồi mình ghé mặt lại gần anh, đưa tay lên vuốt dọc sống mũi đẹp đẽ ấy, vô thức cảm thán

    " Taehyung, anh đẹp quá .. "

có lẽ câu nói mình không tự chủ nói ra làm anh vui lắm, anh liền cười, rồi vuốt tóc mình
  
    " thật vinh hạnh, được cô gái xinh đẹp như em khen nhan sắc này "

   " chẳng phải mỗi ngày đều có các cô gái bên ngoài kia khen anh sao ? một lời khen của em cũng không là gì so với những câu từ hoa mĩ họ dành cho anh "

   " nhưng họ không giống em. "

   " cần gì phải giống em ? "
  
   " họ đối với anh không quan trọng bằng em. Nghe những lời lặp đi lặp lại của người ngoài, chi bằng nghe một câu khen ngợi của người yêu. "

   " anh, dẻo miệng. "

   " đều là lời thật lòng mà. Anh cảm thấy thật may mắn, vì sở hữu một gương mặt làm em mê mệt. "

   " không ai thèm mê anh. "

   " chẳng cần ai, chỉ cần em. "

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro