trang thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- mấy cưng cũng tự nhiên quá nhỉ ? Có nhìn thấy một anh đẹp trai độc thân ở đây không ?

- thôi nào SeokJinie, nếu anh muốn thì em có thể an ủi anh nè.

- ôi cưng tránh ra đi Namjoon, em rất tốt nhưng anh rất tiếc, anh vẫn còn yêu thân thể đẹp đẽ này lắm.

mọi người lại được một trận cười hahahaahaahee =))

- do lâu quá không gặp hyeonie nên em mới hôn một chút thôi chứ có gì đâu, các anh còn chưa quen với việc này à ?

- biết là nhớ nhau lắm rồi, ở phòng tập mà cứ có thời gian nghỉ ngơi là lại đem hình em nó ra ngắm, miệng thì một câu hyeon xinh, hai câu nhớ hyeon quá. Mày làm bọn tao ghen tị lắm đấy.

- anh nói gì vậy Jimin, ghen tị cái gì chứ

mỗi lần bị các anh chọc ghẹo kiểu này mình lại thấy ngại, đến mức tai và mặt đỏ ửng lên. Taehyung vuốt tóc mình dịu dàng, chợt nhớ ra mà hỏi :

- em không ăn sao ? chỉ mang đến cho bọn anh ăn thôi hả ?

- em có ăn trước rồi, các anh ăn đi, nhìn các anh ăn no thì em cũng thấy no luôn ấy...

- vậy hyeon lại uống sữa chuối với tớ nè.

jungkook lớn hơn mình 3 tuổi, khoảng cách không nhiều nhưng cũng phải theo chuẩn mực. Nhưng không hiểu sao jungkook cậu ấy lại thích xưng hô kiểu ngang hàng như thế. Nếu như mình xưng "em" mà jungkook xưng "tớ" thì lại kì quá nên mình đã thuận theo jungkook xưng hô kiểu cậu ấy thích, dần cũng thành quen.

- jungkookie uống đi, mình mua cho cậu mà.

- màu tóc các anh mới nhuộm đẹp thật ấy, nhất là màu của anh Namjoon và anh Seokjin, em thích lắm

- well, anh cũng thích tóc này lắm, phải để hai ngày mới ra được màu này đó em.

- anh thấy mình nhuộm tóc kiểu này nhìn trẻ ra hẳn, đúng không hyeon ?

- đúng rồi, Seokjinie nhìn không giống 29 tuổi chút nào hết :))

- yah hyeon, em thấy tôi chiều em quá nên em hư à ?

chưa kịp trả lời Seokjin, giọng nói của Taehyung đã vang lên hỏi mình

- hyeonie sao em không khen anh ? tóc của anh cũng đẹp lắm nè..

- tóc của hyungie là đẹp nhất, ai cũng thấy hết á, à để tóc này có thể thu hút được hàng ngàn cô gái luôn !

mình quay sang anh cười cười với giọng chọc ghẹo anh, tay quấn những lọn tóc trên trán taehyung. Bất chợt, anh vòng tay qua ôm eo kéo mình lại, áp mặt vào hõm cổ mình

- không cần thu hút ai hết, chỉ cần hyeonie thích là được rồi.

- ewwwwww


tiếng "ew" này nó lại đều răm rắp cơ.

- các anh thế là sao hả ? không thấy taehyung dễ thương như này àa

- vâng vâng em gái nói gì cũng đúng, taehyung của em dễ thương lắm.


một buối tối vui vẻ, mọi người nhanh chóng kết thúc khoảng thời gian giải lao ngắn ngủi, tiếp tục tập luyện.

mình tìm một góc nhỏ kín đáo để ngồi xem mọi người tập luyện. Các anh cũng không ngại cho mình xem trước, còn nhờ mình quan sát các lỗi nhỏ mà các anh ít để ý thấy nữa. Vì Hoseok nói : sự góp ý của người xem sẽ giúp màn trình diễn hoàn hảo hơn.

mình ngồi đó, ngắm nhìn họ, thần tượng của mình, họ đang dốc hết công sức, năng lượng của họ, vì sản phẩm mới, vì sự nghiệp và hơn hết là vì Army. Từng giọt mồ hôi rơi trên gương mặt và thấm vào áo, đôi mắt họ chăm chú nhìn vào gương, cẩn thận từng cử động như cái cách mà họ đem đến những màn trình diễn hoàn hảo cho Army.

ngây ngốc một hồi, cái vỗ vai của yoongi làm mình giật mình

- em gái suy nghĩ gì mà anh gọi cũng không nghe thế ?

- à dạ không có gì đâu anh Yoongi. Lâu rồi không gặp anh.

- lâu rồi không gặp cái gì chứ ? sao hôm nay em gái nói chuyện khách sáo quá vậy ? Biết nể anh lớn rồi à ?

- dạ em đâu dám. Gặp được anh đã là niềm vinh hạnh của em rồi, được anh dành chút thời gian quý báu không nhốt mình trong studio đến gần sáng để nói chuyện với em, em cảm thấy rất may mắn.

- việc đó, um, anh xin lỗi, để em gái phải lo lắng rồi.

- lần sau anh đừng như thế nữa, anh cũng tự hiểu tầm quan trọng của sức khỏe mà ? người lo lắng cho anh không chỉ có mỗi mình em đâu.

- anh hiểu rồi. Nhất định không có lần sau. Em gái đừng giận nha.

- hyeon hyeon, em thấy bọn anh nhảy như nào ? Hay không, đẹp không ?

- rất giỏi, Jimin. Anh làm tốt lắm. Đoạn đá chân lên ấy, em thấy các anh làm hay quá, nhìn thích lắm luôn !

- cố gắng nhiều như vậy, thấy được hyeon vui vẻ và phấn khích cũng là một phần thưởng xứng đáng - hoseok cười với mình.

sau đó không ai nói với ai gì nữa, 7 người bọn họ tập luyện rất nhiều, căn phòng chỉ còn tiếng đếm nhịp và nhận xét của Jung đội trưởng. Mình ngồi một lúc lâu, cầm điện thoại của Taehyung chơi mãi cũng thấy chán, không biết từ lúc nào đã ngủ gật trên ghế dài..

                               12h

tiếng gọi của taehyung và cái vỗ vai khiến mình tỉnh giấc, mơ màng nhìn xung quanh, thấy mọi người đang dọn dẹp và chuẩn bị đồ đạc rời khỏi phòng tập. Trên người mình không biết từ lúc nào nhiều thêm một chiếc áo khoác len, áo này là của taehyung.

- mấy giờ rồi ?

- 12h rồi bảo bối, mau thức dậy, chúng ta về nhà.

từ " về nhà " nghe thật ấm áp và thân quen, có lẽ ở đất nước Hàn Quốc này, chỉ có BTS mới mang cho mình cảm giác đó. Cảm giác được quan tâm, gần gũi, cảm giác có một ngôi nhà để về, ngôi nhà mình luôn được chào đón và có những người mình yêu ở đó.

- được, chúng ta về nhà.

mình đứng dậy, chỉnh trang và chuẩn bị vài thứ, taehyung mặc áo khoác của anh ấy vào cho mình, nói rằng bên ngoài lạnh rồi. Bọn mình cẩn thận ra ngoài và lên đường về nhà của BTS.
Yoongi là người lái xe, anh cẩn thận chạy xe để xe đỡ bị sóc, vì trong xe có anh cả và những đứa em đang mệt mỏi, gục lên vai nhau mà ngủ.

mọi người cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, đem đồ và xe vào nhà cất, sau đó đi tắm và ngã vào chiếc giường thân yêu của mỗi người. Hôm nay Taehyung rất mệt, nếu người bình thường mà như anh sẽ ngủ luôn chứ không quan tâm gì hết. Nhưng taehyung vẫn đợi mình chuẩn bị xong, lên giường mới đi ngủ. Anh vòng tay qua eo mình ôm chặt, cằm gác lên đỉnh đầu mình, mình cũng từ tốn đáp lại cái ôm của anh, đầu áp vào lồng ngực vững chắc đó, an tĩnh chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro