12. Rất muốn ôm em sống một cuộc sống bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung và Jeon Sa đã yêu nhau thế nào nhỉ?

Sa lúc đó đúng chất là một cô gái tràn đầy nhựa sống, tồn tại trên đời mười bảy năm, thân con gái bước lên thành phố nhưng không sợ hãi gì, bao nhiêu mạo hiểm cũng sẵn lòng đón nhận, cám dỗ đầy rẫy xung quanh đều vượt qua được.

Nhưng chỉ không vượt qua cám dỗ của Kim Taehyung.

Nhớ không nhầm, đó là một ngày cận tết, Taehyung lần đầu tiên ngỏ lời mời Sa và Jungkook đi chơi. Nhưng Jungkook lại bận đón chị Narin nên không đi được, vậy là chỉ có cô đi cùng anh như hẹn hò vậy.

Mọi thứ rất ngượng ngùng, nhưng Taehyung lại rất tâm lý, khiến hai người trò chuyện thoải mái hơn Sa tưởng.

" Anh với anh Jin là anh em sinh đôi."

" Chị Narin và anh Jungkook cũng là sinh đôi đó anh!"

" Mà anh Jin đẹp trai thật! Anh ấy đẹp hơn anh nhiều!"

"Huh?"

" Em đùa mà!"

" Con bé này!"

Ấn tượng nhất trong đáy tim cô gái mười bảy tuổi thuở đó là hình ảnh anh ân cần cắt miếng thịt bít tết cho Sa. Cô không ăn được thịt bò tái, anh cũng chẳng chê cười. Anh dịu dàng, từ tốn, lại hiền hòa.

" Anh đúng là công tử bột!"

" Công tử bột?"

" Đúng vậy, là công tử, mà hiền như cục bột ấy anh!"

Khi Sa dứt lời, anh đã cười, một nụ cười tươi rói. Sa không nghĩ là anh cười có thể đẹp như vậy, khi anh cười anh giống hệt một đứa trẻ con, lúc đó tim của Sa đã đập nhanh hơn bình thường rất nhiều.

- Anh thích em.

Sắc màu của pháo hoa nổ bùng sáng rực trên bầu trời đêm, Taehyung nhẹ nhàng hôn lên má cô bé ấy, khéo léo bày tỏ lòng mình, ánh mắt sâu thẳm đầy cuốn hút kia nhanh chóng chiếm giữ lấy linh hồn người thiếu nữ, không thể chạy, càng không thể trốn tránh.

Tình cảm là thứ không thể chạy, không thể trốn tránh!

Trong những đêm đầy tình yêu của tuổi trẻ, Sa hay nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Taehyung, rồi trầm trồ tại sao nó lại to lớn đến thế. 

" Vì em là một cô bé, còn anh thì là đàn ông! Tay anh phải lớn để che chở cho em chứ!"

" Em hông cần anh che chở đâu ha! Anh che chở em rồi khi em ỷ lại mà anh bỏ em thì em phải làm sao chứ?"

" Haha....anh không bao giờ bỏ em đâu, anh chỉ sợ em bỏ anh thôi."

" Em mới hông bỏ anh đấy!"

" Em hứa?"

" Hứa chứ! Em mà bỏ anh thì em sẽ không tìm ai vừa tốt vừa giàu lại vừa đẹp traiiiii như anh!"

" Ngốc! Ngốc!!"

Taehyung dụi mặt mình vào hõm cổ em rồi cả hai lăn đùng ra cù lét nhau cười ầm lên.

..

" Sa, em ước em với Taehyung mãi ở bên nhau chứ gì?"

" Sao anh biết?"

" Bọn yêu nhau lúc nào chẳng vậy!"

Trong lúc ngắm nhìn bầu trời có những ngọn sao băng vụt qua, Seokjin nhếch miệng chọc ghẹo hai người. Sa quay mặt sang nhìn Taehyung, rồi trông đến ánh mắt chứa một dải thiên hà lấp lánh kia.

" Em ước gì vậy?"

" Không nói cho anh biết đâu!"

" Mãi ở bên nhau nhé, Sa?"

Dứt lời,  Taehyung hạ mặt xuống hôn nhẹ vào môi cô trước sự trầm trồ của mọi người. Sa chỉ đỏ mặt với anh rồi nghĩ tới điều mình đã ước.

" Con ước, đôi mắt ấy mãi nồng thắm tình yêu với con như lúc này!"

Đẹp, mọi thứ thật đẹp. 

Cái ôm của anh thật ấm áp, cái hôn yêu chiều của anh, và đôi mắt của anh....

Đôi mắt đầy tình yêu thương dành cho em.

" BÀ ÉP TÔI! BÀ ÉP TÔI? ĐƯỢC THÔI! CHỈ CẦN ĐÔI MẮT NÀY KHÔNG CÒN NỮA, NHỤC DỤC SẼ KHÔNG CÒN NỮA!"

Taehyung ngày đó trong sự khống chế của xuân dược, đã thẳng tay lấy dao tự hủy đi đôi mắt của mình, máu đỏ thấm đẫm giường tân hôn, A Cát Nhĩ hoảng sợ, run rẩy mà thét lên.

" Cứu!!! Cứu người!!! Cứu!! Mau cứu Taehyung!!!"

" Taehyung ! Taehyung! Sao lại như thế này? Sao con phải làm thế!!! Kim Taehyung!! Tội gì con phải như vậy!!"

" Sa...sa....Sa của tôi...Bà...bà....mau trả Sa...mau trả Sa lại cho tôi!"

Gương mặt ấy với hai dòng huyết chảy dàn dụa khắp khuôn mặt, bỏ qua bao nhiêu đau đớn và nhức nhối từ trong hốc mắt, một lòng một dạ đòi lại tình yêu đã bị đời người tàn nhẫn đạp đổ vứt nơi xó đường.

" Kim Taehyung? Kim Taehyung? Tội gì anh phải như thế? Tội gì anh phải như thế vì em?"

- Kim....Kim...Taehyung...

Đày đọa trong giấc mộng đầy đáng sợ ấy, Sa bật khóc nức nở, miệng cô liên tục gọi tên anh thảm thiết.

Cô không muốn người đàn ông đó chịu đau đớn cơ mà?

Tại sao đến lúc này cô cũng phải khiến anh nhọc lòng chứ?

- Sa?

Taehyung khẽ gọi cô, Sa từ từ mở đôi mi của mình ra.

Gương mặt của vị tổng giám đốc kia được phóng đại hết cỡ, anh ta đang lo lắng nhìn cô với ánh mắt quen thuộc và đầy tình yêu của ngày ấy.

Cô bỗng dưng ôm chặt anh hơn, đây chắc là mơ. Nếu mơ, thì hãy để cô được vùi vào lồng ngực của người đàn ông ấy, mặc kệ cho bao thương đau đã trải qua. 

- Ngốc ngốc.

Anh khẽ vuốt mái tóc cô, rồi vòng tay ôm chặt cô vào lồng ngực mình.

Nếu em vẫn còn yêu anh, tại sao lại chối bỏ anh?

- Taehyung, cô ấy có vẻ là nhớ chú mà?

Seokjin nằm ườn ở sofa, nhìn Sa đang một mực quấn lấy em trai mình trên giường. Lúc nãy đang nói chuyện với Seokjin, Taehyung nghe cô khóc lóc nói mớ thì vội vàng đi đến dỗ dành hệt như mẹ dỗ dành con cái vậy. Dù gì đối với Taehyung mà nói, Sa hệt như báu vật, chỉ sợ mất thôi.

Cái vẻ đó từ mấy năm trước tới bây giờ cũng chẳng thay đổi.

Ôi cái thằng em si tình của tôi.

Seokjin thầm nghĩ ngợi rồi bật cười.

- Chắc là mơ sảng, chứ em ấy mất trí nhớ là thật, tôi đã coi hồ sơ bệnh án của Sa ở bệnh viện rồi. Chuyện ngày đó, vẫn còn nhiều khúc mắt.

Taehyung vừa vuốt tóc Sa vừa đáp.

- Khúc mắt gì, rõ ràng là kế hoạch của mẹ. 

Seokjin chống cằm thở dài nói.

- Kế hoạch của mẹ?

- ...À..không...anh mày đoán vậy..dù gì thì, dòng đời đưa đẩy, chúng mày vẫn gặp lại nhau đó thôi. Coi như là cái duyên của tụi mày khó đứt đi. Bây giờ còn chữ phận...Kim Taehyung, chúng ta lớn rồi, không còn trẻ dại nữa. Đừng đánh mất tình yêu. 

- Ừm...anh và A Cát Nhĩ sao rồi?

- Cũng khác gì mày với Sa đâu, cô ấy giận anh đi tuốt về Bắc Kinh, anh nhắn tin còn không rep. 

- Cứ nói anh sắp thành chủ tịch rồi, kiểu gì A Cát gia tộc cũng sẽ tự động đẩy cô ấy về bên anh!

Taehyung nhếch môi cười nói.

- Đê tiện như mày thì anh có thừa, chỉ có điều...anh muốn cô ấy thật lòng tha thứ cho anh thôi! 

Seokjin nhọc lòng, đôi mắt chan chứa vẻ buồn phiền. Trước đây, Taehyung chẳng nghĩ sẽ có một ngày thấy người anh trai cao cao tự đại của mình như thế này.

Nhưng chuyện đời mà, ai biết được chứ.

- Thôi, tao đi. Chú mày lo sưởi ấm cho cô bé nhỏ của mày đi.

Jin nở nụ cười đểu cáng, rồi đứng dậy vươn vai mấy cái sau đó bỏ ra khỏi phòng. 

- Kim...Taehyung....em xin lỗi..

Trong giấc mộng kia, chẳng biết Sa đã mơ thấy gì, cô cứ mãi nức nở, vòng tay kia níu lấy eo anh rất chặt.

Taehyung chỉ khẽ ôm lấy cô, rồi vỗ lưng Sa, thì thầm với chất giọng trầm đục.

- Anh đây...anh đây, không sao, không sao.. Anh đang ở bên em đây..

Tiếng khóc của Sa cũng theo lời ru của anh màdần dần nhỏ lại, Sa cứ thế yên giấc trong lồng ngực của Taehyung.

Đúng vậy, cứ như ngày đó, ta có thể nhẹ nhàng yên giấc cùng nhau.

Ôm em, sống một cuộc sống bình thường. 

Đoạn thanh xuân trôi qua cùng với đĩa quay của vận mệnh, đến lúc này, anh nhẹ nhàng, bật lại nó một lần nữa.

"Được gặp một người có duyên với mình trong thời điểm thích hợp, là hạnh phúc, của cả cuộc đời.

 Được gặp một người có duyên với mình trong thời điểm không thích hợp, chỉ là một tiếng thở dài.

 Cách yêu một con nhím, không phải là nhổ hết gai trên người nó, mà là phải học được cách làm thế nào để tìm được một cự ly thích hợp, có thể sưởi ấm cho nhau nhưng lại không bị đối thương đâm gai vào mình." *

---

* Cách yêu một con nhím.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro