13. Em đâu biết anh vô sỉ như vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được ôm trọn nơi vòng tay đầy dịu dàng và thơm ngát, Sa trong giấc ngủ dễ chịu bất giác mỉm cười. Bỗng dưng cô cảm giác được thứ gì mềm mềm và ươn ướt áp trên má mình thì Sa mới thấy có cái gì đó sai sai, cô lập tức mở đôi mắt nặng trĩu ra.

- Á!!!

Sa thét lên khi thấy khuôn mặt của một đứa bé đang kề sát mình, cả thân thể nó nằm sấp trên người cô.

Sa vội vàng bật dậy, đôi mắt muốn rớt ra vì không những có một đứa nhỏ mà thêm một người đàn ông nữa.

Kim...Kim tổng....

Và...?

Cái ** gì thế này?

Taehyung nghe tiếng cô hét thì cũng dụi mắt mà tỉnh dậy, anh nhìn người kia đang sốc đến ngỡ ngàng thì cười thầm trong lòng, tuy vậy thấy cô tái mặt cũng lo lắng hỏi:

- Em dậy rồi? Có cảm thấy đỡ mệt hơn chưa.

Đứa nhỏ kia bị ngã khỏi người Sa cũng thức dậy rồi vươn vai một cách ngái ngủ, nó nhìn qua cô chép miệng:

- Cô ồn ào quá đi! Con muốn ngủ một tí cũng chẳng được. Chú Taehyung à, chú nói cô im đi, con muốn ngủ.

Đứa nhóc này tên là Cún, tầm khoảng ba tuổi, là con trai của Namjoon, anh họ Taehyung. Mấy hôm trước mẹ của Cún đã cãi nhau với Namjoon nên bỏ nhà đi biệt tích. Bây giờ anh ấy đang đau đầu đi kiếm vợ mình, đem theo Cún thì không tiện nên bay qua Thượng Hải gửi cho Taehyung.

- Thôi nhóc đừng có ngủ nướng nữa, tám giờ rồi!

Taehyung dịu dàng xoa đầu cậu nhóc kia, trông hoàn cảnh này nhìn không khác gì một bộ phim gia đình hạnh phúc.

Đầu Sa ong ong lên, cô không hiểu mình đang ở đâu cũng như tại sao lại có tổng giám đốc Kim Tại Hưởng ngủ chung giường với cô..Cùng với một cậu nhóc.

Sa bật cười, chắc là cô đang gặp ác mộng, cô đang mơ sảng rồi!

Tát mình hai cái thật mạnh, má đau buốt lên.

Sa mếu máo nhìn sang Taehyung, đây không phải mơ!

Hôm qua, cô đã làm gì nhỉ?!

Sa vò đầu tóc rối tung lên cố nhớ lại những gì đã xảy ra.

Hình như là đã có một cuộc hội thoại đầy khó chịu với Kim Taehyung, sau đó cô liền ngất đi thì phải.

Vậy thì..

Cô theo phản xạ nhìn xuống thân thể mình, bộ đồ này không phải bộ đồ cô đã mặc...Ai đã thay nó cho cô chứ?!

Đừng nói là người đàn ông đó..

Sa tái mặt ngước lên nhìn vị giám đốc đang ung dung ngắm mình, rồi cô hét lên lấy hai tay che ngực lại.

- A!!!!!

Vơ lấy cái gối gần đó, Sa vứt thẳng chúng vào khuôn mặt của Kim Taehyung.

- Anh đã làm gì tôi rồi hả?!

Cô không kiêng nể anh là tổng giám đốc hay chủ tịch gì nữa, thẳng mặt hỏi một cách tức giận.

Nhìn mặt người kia đỏ bừng lên, Taehyung nhếch miệng cười, trong lòng không ngừng hứng khởi với vẻ xấu hổ và hoảng loạn của cô, anh thốt một câu trêu ghẹo:

- Làm những gì chúng ta hay làm hồi xưa. Như người yêu.

- Cái...cái gì cơ?

Người..người yêu?

Lại là cái chuyện xưa cũ đó! Cô đã nói là cô không biết anh ta là ai cơ mà! Sao anh ta cứ ngoan cố như vậy chứ!

Cún ngồi chính giữa hai người, khẽ lấy tay che miệng cười hí hí, nó còn chưa cười xong thì Sa bất ngờ lao vào Taehyung, Cún ngã đùng ra phía sau. Cô đưa tay lên định đánh anh liền bị Taehyung giữ lại.

- Đồ khốn! Đồ khốn!! Tôi phải đánh chết anh! Tôi phải đánh chết anh!!

- Dù gì lần đầu của em đã cho anh vào năm mười tám tuổi, em còn ngại sao?

Sức của Kim Taehyung rất mạnh, tay cô bị hắn cầm không nhúc nhích được, nhưng Taehyung có vẻ rất thoải mái trong việc khống chế Sa. Khóe miệng anh nhếch lên một cách đểu cáng.

- Lần đầu gì chứ...!

Cô hai mươi lăm năm nay chưa một lần lên giường với ai, cái tên khốn giám đốc này thật sự muốn xuống địa ngục rồi mà!

" Cốp!"

Sa làm liều cụng đầu mình vào đầu Taehyung một cái thật mạnh, anh giật mình thả tay cô ra ôm lấy bờ trán đang đau điếng kia.

- Jeon Sa, qua bao năm cái đầu đá em vẫn cứng như vậy!!!

Taehyung vừa suýt xoa vừa liếc mắt lên nhìn Sa trách móc.

" Kem của em! Kem của em mà! Sao anh dành của em!"

" Ăn kem nhiều không tốt cho bụng em đâu! Bỏ đi!"

" Không! Thà bị đau bụng còn hơn để anh ăn hết!"

"Anh nói khô- Cốp!!!"

" Jeon Sa! Đầu em làm bằng đá hay gì mà cứng vậy hả!"

" Em thật là bướng bỉnh!"

- Em thật là bướng bỉnh!

Chàng trai trong kí ức và khuôn mặt của người đàn ông kia trùng hợp thốt lên một câu nói với giọng điệu giống hệt nhau, sắc mặt cũng y hệt nhau. Sa ngơ ra trong chốc lát, tức thì tiếng của Cún vang lên khiến cô bừng tỉnh.

- Cô kì thật! Tối qua chú thương cô đến nỗi cứ ôm cô, con bị bỏ ngoài mép giường luôn á! Con chưa đánh chú mà cô lại đánh, cô vô lý quá chú ha!

Thằng nhỏ vội lấy bàn tay múp máp kia xoa xoa trán cho anh, tâm trạng Sa từ một chút đăng đắng chuyển sang hổ thẹn đến mức chỉ muốn chui xuống đất mà nằm cho rồi, cô chần chừ một lúc rồi không nói gì lập tức bỏ đi.

- Sa! Em đi đâu đấy?

Taehyung thấy thế thì lập tức đứng dậy đuổi theo cô.

Sa không trả lời, cứ thể bỏ đi, mắt thì vội vàng nhìn ngó tìm cửa ra ngoài.

Hành lang dài khoảng chục mét, hai bên được trang trí theo một kiểu cách rất là phương Tây, sàn nhà lát với thảm đỏ thêu chỉ vàng sang trọng, những vật trang trí óng ánh trông đắt đỏ làm Sa ngớ ra.

Đây ...là chỗ nào đây!

Cô có phải đang ở Thượng Hải không vậy?

Bước chân của Taehyung nhanh hơn, thấy anh sắp theo kịp mình Sa liền hoảng hốt bỏ chạy nhưng vừa tới cầu thang thì Taehyung đã giữ cô lại mất rồi.

- Kim Tổng! Anh mau bỏ tôi xuống!! Anh làm gì vậy hả?

Taehyung vác cả thân thể cô lên vai, sau đó lấy bàn tay to lớn kia đánh vào mông cô.

- Im lặng!

Bàn tay to lớn của anh vỗ vào mông cô với lực rất mạnh khiến Sa vừa đau vừa xấu hổ. Giọng Taehyung mang một chút giận dữ đan xen bá đạo mà ra lệnh, cô cảm giác được cái thái độ này của người đàn ông ấy rất quen.

Thật sự rất quen!

Sa bị anh giữ lại không vùng vẫy được thì cũng chỉ biết bất lực mà chịu bị khiêng đi. Tuy vậy, cô cứ liên hồi mắng mỏ anh.

Nếu không thể làm gì anh ta, cô đương nhiên sẽ mắng cho bỏ tức! Cái loại đàn ông thần kinh!!

- Vô sỉ! Biến thái! Thả tôi ra!!

Taehyung vác cô xuống lầu rồi bước đến phòng bếp, đặt cô ngồi xuống bàn ăn.

- Anh còn vô sỉ hơn nhiều! Có vẻ em quên rồi nhỉ! Có cần anh nhắc lại không?

Anh vừa nói vừa sáp mặt mình vào hõm cổ Sa, sống mũi cao ngời của người kia chạm đến lồng ngực cô, hơi thở nóng bỏng từ anh chập chờn qua làn da mỏng manh, Sa đỏ mặt muốn kháng cự thì hai tay đã bị anh đè xuống giữ chặt trên bàn. Anh đưa đôi mắt sắc lẹm và đầy gian xảo kia lên nhìn cô, nụ cười ranh mãnh hiện lên ở khóe miệng nhếch cong.

- Kim...Kim...Tae..Hyung?

Cô bỗng dưng không gọi anh ta là Kim Tổng nữa, cái khuôn mặt và thần thái này khiến Sa thốt lên một cái tên quen thuộc.

Tim của Sa đập đến mức muốn nhảy bổ ra ngoài khi làn môi của người kia đặt lên bờ ngực trái của mình.

Sự nguy hiểm này, sự nguy hiểm này...giống như ngày đó.

" Sa, anh yêu em, anh muốn mọi thứ dừng ở thời khắc này!"

" Chúng ta không còn khoảng cách nữa, chẳng ai có thể cấm cản chúng ta, đúng vậy, không một ai.."

Chất giọng trầm đục đầy quyến rũ vang lên trong tầm thức, khuôn mặt cậu sinh viên ấy đỏ bừng, từng sự di chuyển đầy dục tình, đôi mắt mê man đắm chìm vào từng làn da tất thịt của người con gái đó.

Sa hoảng hốt lắc đầu, đó là những hình ảnh gì vậy?!!

- Chú và cô đang làm gì thế? Con mún đi đánh răng!

Cún ở đằng sau bất chợt thốt lên, Taehyung giật thốt lập tức rời ra khỏi cô, chấm dứt đoạn dục vọng mờ ám. Sa như được cậu bé cứu thoát, nhân lúc anh nới lỏng tay, cô liền hất ra rồi loạng choạng bỏ chạy đến sau Cún rồi trốn ở đó.

- Cứu...cứu cô..

- Chú Tae! Chú đang định ăn thịt cô ư!!!? Cô đâu phải con cừu mà chú có phải sói đâu? Chỉ có Sói ăn thịt Cừu thôi! Chú Taehyung có phải con người không đấy?

Câu hỏi ngây thơ của Cún như thọc vào tim đen của Taehyung, anh ngượng ngùng nhìn nó và cả cô đang đỏ mặt hầm hầm ở đằng sau, cả không gian im lặng một cách dở khóc dở cười.

- Haizz! Hay chú mún sinh em bé? Ba con với mẹ con cũng hay sinh em bé bằng cách này á! Nhưng mà ở trong phòng cơ chứ không phải ở nhà bếp..Con không biết có thể làm em bé ở nhà bếp đấy! Cô chú chỉ con làm với!

Cậu nhóc ba tuổi kia cứ thản nhiên nói những điều nó nghĩ, không để ý tới mặt của Sa ở đằng sau sắp nổ tung rồi. Cô thật sự, thật sự muốn đào một cái hố mà xuống đó ngồi suốt phần đời còn lại.!

Taehyung khẽ quay mặt đi ho khan vài cái, anh thầm mắng rủa Kim Namjoon đang ở Hàn Quốc kia, không biết anh ta đã dạy con kiểu gì nữa!

- Con muốn đánh răng đúng không? Lại đây, chú dẫn con đi.

Để đánh trống lãng khỏi cái nghiệt cảnh này, Taehyung liền đưa tay ra trước mặt Cún.

Cún cũng muốn đi lắm, ngặt nỗi cái cô ở đằng sau cứ níu Cún.

- Em?

- Kim Tổng! Tôi cũng muốn vệ sinh cá nhân...

Sa ngượng ngùng thốt lên.

Đúng vậy, tỉnh dậy với cái mặt mộc còn chưa nói, đã vậy còn chưa đánh răng, tuy miệng cô không có mùi, nhưng dù gì vẫn rất kì quái. Hơn nữa, cô cũng không thể bỏ trốn ra ngoài với cái bộ dạng này được, điện thoại và túi xách của Sa đã bị cất ở đâu rồi. Tiền trên người cũng chẳng có.

Thật sự cô chỉ muốn đánh chết cái tên giám đốc kia!

Chút nữa nếu lấy được điện thoại, cô phải báo cảnh sát! Cô phải báo cảnh sát!

- Nhưng tôi không còn đủ bàn chải cho em? Hay em xài của tôi nhỉ? Dù gì, người yêu nhau, cũng chẳng sao cả.

Taehyung tuy có ngại, nhưng anh cũng không phải đến mức độn thổ như Sa. Anh vẫn tiếp tục cái bản tính thích chọc ghẹo, nói lời trêu đùa cô. Thấy mặt Sa đen kịt, Taehyung chỉ bật cười khanh khách.

Hôm qua, Yina mới qua Thượng Hải nên có đem hành lý theo, em có để lại một cây bàn chải mới mua chưa dùng, tuy em không thích ai đụng tới đồ của em, nhưng là người của anh trai em thì Yina có quyền nhăn nhó sao?

Dù gì thì chắc Yina cũng đang ở bên cái tên Mẫn Doãn Kì kia rồi. Tuy không thích hắn lắm, nhưng coi như anh bán đứng em gái một lần để anh có thể dễ dàng đối xử với cô người yêu CŨ này của mình hơn.

Taehyung đắc ý suy nghĩ, mắt không dứt khỏi khuôn mặt Sa thật đáng yêu trong mắt hắn.

- Vậy...tổng giám đốc...vậy thì anh hãy đưa đồ cho tôi về nhà đi..! Hôm qua tôi ngất đã làm phiền anh rồi!

Mặc dù rất muốn cho người kia một đấm để hả giận, nhưng lúc này Sa lại nghĩ nhường nhịn hạ mình là tốt nhất. Người ta nói đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại mà đúng không? Cô cảm ơn anh ta, chắc anh ta cũng hổ thẹn mà suy nghĩ lại chứ?

Nhưng Sa nghĩ sai rồi.

Đối với những kẻ doanh nhân như Taehyung, mặt dày và vô sỉ là hai điều kiện đương nhiên không thể thiếu!

- Nhà? Đây là nhà em.

Taehyung âm trầm nhìn cô mà đáp.

Cô trố mắt lên nhìn anh, rồi lúng túng quay ngoắt trông xung quanh.

Căn biệt thự giàu có này một chút cô cũng không quen thuộc, cái gã giám đốc này rốt cuộc là bị bệnh nặng cỡ nào rồi.

- Nhà của anh cũng là nhà của em.

Anh bỗng dưng mỉm cười, nói một cách đầy sủng nịnh.

Taehyung đã từng hứa, nếu anh có thể tự tay mua một căn nhà, căn nhà đó sẽ trở thành nhà của cô.

Anh đã hứa, thì sẽ không thất hứa.

- Kim Tổng, anh đừng chọc ghẹo tôi nữa...

Sa bất lực đưa đôi mắt long lanh lên cầu xin vị tổng giám đốc khùng điên của mình. Nhưng hình như anh ta không có thuốc chữa.

- Anh không có chọc ghẹo em. Em sẽ ở nhà của chúng ta..cho đến khi, em nhớ ra anh là ai, nhớ tình yêu của chúng ta.

Lúc đó, em muốn đi, hay ở, anh không ép.

Nhưng bây giờ em phải ở đây với anh.

Dứt lời, không để Sa bất mãn phản đối, anh liền nắm lấy tay cô, kéo cô vào nhà tắm. Để Cún đứng ngơ ngác nhìn kịch hay của cô chú.

- Kim tổng, anh là đang giam giữ người bất hợp pháp!!!!

- Yên nào, con nhóc này, để anh rửa mặt cho em.

- A, anh đừng có đụng vào mặt tôi! A, cái đồ lưu manh, cái đồ đáng ghét!!!!

Cốp!

- Đầu em thật sự làm bằng đá ư!!!

Kim Taehyung: Trán tôi..










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro