2. Chúng ta của hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọc giấy nặng trịch trên bàn được ném thẳng vào mặt Sa, một vài tờ theo cơn gió trời mà thổi tung khắp không gian. Cô đưa đôi mắt vô cảm nhìn hai người trước mặt, tay nắm chặt lại hình nắm đấm.

- Cô không làm thì nói không làm, công ty chúng tôi không chứa chấp những loại người như cô!

Hạo Thiên cay độc nhìn Sa, bên cạnh gã ta là Mỹ Mỹ đang giả vờ hoảng sợ trốn đằng sau. 

- Anh..Hạo Thiên, đừng trách Điền Tống Niên...chắc là cô ấy có lý do của mình...!

Mỹ Mỹ cất giọng nói ngây thơ đầy đồng cảm như một chú thỏ con lương thiện với Hạo Thiên, sắc mặt ả diễn đúng một vai hiền lành lương thiện khiến Sa ngứa mắt. Hạo Thiên quay sang ả nhẹ nhàng dỗ dành, còn cất giọng an ủi thủ thỉ:

- Em không cần phải sợ...Mỹ Mỹ à..hôm nay em cứ yên tâm, cô ta sẽ cút ra khỏi công ty này.

Gã ta nhếch môi lên liếc sang Sa. Cái tên con ông cháu cha ấy đắc ý nhếch mày nhìn mặt cô cắt không còn một giọt máu, ai bảo dưới quyền lực của gã mà cô không chịu phục tùng hầu hạ gã, cứ đi theo cái thằng Hạo Thạc vô dụng kia rồi coi thường gã, đây là cái giá cho sự giả vờ làm cao của cô!

- Các người...có quyền gì? Các người là không coi trưởng phòng Trịnh ra gì sao? 

Sa gằng giọng bình tĩnh nói, cô không nghĩ người mà trưởng phòng Hạo Thạc đích thân tin tưởng và trọng dụng là mình sẽ bị đuổi chỉ vì cái bọn dơ bẩn này!

- Ô, cô không chịu làm dự án? Đã vậy, cô còn dám tát tổng giám đốc Tại Hưởng mới về của chúng ta, tôi nghĩ có bao nhiêu cái cớ Hạo Thạc cũng chẳng giữ cô lại nỗi đâu! Haha, cái gì mà thực lực và tài năng, ở cái công ty này ấy, biết trọng dụng sắc đẹp của mình, thì sẽ sống sót thôi! Trưởng phòng Trịnh ư, nó chỉ là một thằng trưởng phòng cỏn con, có thằng em vô dụng như nó làm tôi còn cảm thấy nhục nhã, cô nghĩ nó có thể cứu cô ư? Đừng có mơ!

Lời nói của gã chứa nhiều dụng ý, trước đây Hạo Thiên đã để cô vào mắt, gã rất khao khát thân thể của cô, nhưng Sa đã từ chối và làm tên sở khanh này bẽ mặt, nên gã không ăn được liền đạp đổ. 

Bao nhiêu lần hại cô đều không thành công, lần này thì đúng là ông trời giúp gã.

Tự nhiên có một Kim Tổng từ trên trời rơi xuống ăn cái tát của cô, đây là cái lý do rất chính đáng để Hạo Thiên có thể nhổ cái gai trong mắt mình.

Gã trơ tráo nhếch mày nhìn Sa đầy thách thức sau đó cũng tiện tay ôm eo Mỹ Mỹ rồi kéo lại gần mình, nhẹ nhàng vuốt ve bên hông ả ta với ánh mắt đầy sự ái muội.

- Đáng ghét!

Mỹ Mỹ kêu lên nũng nịu. Sa cảm thấy bản thân thật buồn nôn, cùng với sự tức giận trong người mình, cô đi đến trước mặt họ, nhẹ nhàng mỉm cười.

- Hai người có thấy mùi ôi thối phát ra từ tính cách mình không?

Hạo Thiên nghe thế thì sự sĩ diện ngút trời trong lòng bị xúc phạm, gã đứng bật dậy đẩy Mỹ Mỹ ra, đập bàn quát cô:

- Cô nói tính cách ai ôi thối?!!

- Ơ, Hạo Tổng, anh tức giận ư? Tôi tưởng câu này người ta phải nói với anh cả trăm lần rồi chứ? Trịnh Hạo Thiên, anh mãi mãi chỉ là cái bóng núp dưới chân Hạo Thạc!! Một phần cũng không bằng!! Tính cách cũng thật sự rất buồn nô..

" Chát!"

Gã đàn ông lưu manh kia nổi đóa lên giáng thẳng một bạt tai vào mặt Sa, cô bị cái tát kia làm choáng váng, cả người ngã rầm xuống. 

Máu từ miệng bắt đầu chảy ra. 

- CÚT KHỎI ĐÂY! BIẾN VỀ CÁI ĐẤT NƯỚC HÀN QUỐC CỦA MÀY ĐI CON Đ* KHỐN KIẾP! BIẾN!!

Hạo Thiên trừng mắt nhìn cô. Sa cảm thấy trong lòng đan xen nhiều cảm xúc phức tạp, bờ má cô sưng tấy lên đau rát, nhưng cái đau thể xác không khiến Sa xuống tinh thần hơn việc bị ức hiếp oan ức như thế này.

- Dơ bẩn!!! 

Cô bỗng dưng đứng bật dậy, nhổ ngụm máu xuống sàn nhà, sau đó dồn hết sức lực vào tay đấm Hạo Thiên một cái khiến gã mất thăng bằng té ra đằng sau. Gã ta ôm lấy mặt mình, khó tin nhìn cô. Nhưng chưa kịp phản kháng thì bị Sa lấy giày đánh liên tiếp vào người.

Mỹ Mỹ ở đằng sau hét to lên, rồi ả chạy lại nắm tóc cô kéo ra, ả ta còn cấu móng tay vào cổ Sa khiến nó bật máu.

- Con khốn! Mày dám đánh ông ư!!!

Hạo Thiên điên tiết quát, rồi gã nhân cơ hội cô đang bị Mỹ Mỹ cào cấu, liền đưa nắm đấm lên định đấm vào mặt Sa một lần nữa, cô nhíu mày vội lấy tay che lại theo phản xạ, trong lòng không hết hoảng sợ và hối hận.

" Em sống chân thực, trời thấy đất thấy, chẳng có gì phải xấu hổ cả...khó khăn gì cũng được, miễn là em không hổ thẹn với bản thân em!"

" Cô nghĩ ở cái thế giới này mà sống trung trực là được sao? Cô lầm rồi!"

Một giọt nước mắt chảy xuống, cô cắn răng chờ đợi cú đánh của gã trai ác độc kia giáng vào người mình.

"..."

Sao cô không có cảm giác đau gì vậy? Đừng nói chỉ một cú đấm mà Hạo Thiên cho Sa rời khỏi cõi đời luôn chứ...?

- Kim Tổng...?

Hạo Thiên nuốt một ngụm nước bọt, rồi lo sợ nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình.

- Đây là tác phong làm việc của tập đoàn AgustD?

Anh nhạt nhòa nhìn cảnh tượng trước mắt, lạnh lẽo nói. Hình bóng cô đang sợ hãi lấy tay ôm mình trước sự đe dọa của tên đàn ông kia làm đáy tâm Taehyung khẽ chấn động, gương mặt anh nổi cả gân xanh.

Nghe giọng của Hạo Thiên phát ra, Sa mới ngước mặt lên sau đó đưa mắt nhìn về phía cửa phòng. Ánh mắt cô bắt gặp ánh mắt anh, rồi cứ như một thứ liên kết gì đó đặc biệt, làm đầu Sa nhói lên một cơn đau bất chợt.

Thời gian cứ như chậm dần đi, gương mặt quen thuộc lãng qua ở kí ức đã ngủ quên từ lâu, làm trái tim hai kẻ lạ mà từng quen như ngừng đập.

" Sa..anh cảm nhận được mùi mùa đông rồi..."

Một câu nói chợt lướt qua bên tai như ngọn gió thoảng. 

Vết thương bị tóe máu ở bên khóe miệng Sa nổi bật trước không gian xám xịt một màu đỏ chói mắt. Taehyung chuyển tầm nhìn sang hai kẻ kia, rồi anh đưa tay ra hiệu cho Kai đứng phía sau, lập tức cậu bước lên đưa cho anh chiếc điện thoại.

- Doãn Kì, tôi muốn lọc một bộ phận nhân viên ở công ty. Tại bộ phận phòng sáng tạo?

Doãn Kì bên đầu dây bên kia chỉ nhếch môi cười, Taehyung đích thân cầu xin hắn à? Miệng hắn nhếch lên nở một nụ cười khoái chí, thản nhiên đáp một câu.

" Được."

Khi Doãn Kì dứt lời, Taehyung cũng tắt máy.

- Ba người, từ nay bị sa thải khỏi công ty.

Anh bỗng dưng nở một nụ cười, hướng về phía Mỹ Mỹ và Hạo Thiên.

Hạo Thiên hoang mang nhìn anh, rồi gã nổi điên lên cắn răng cắn cổ, tức tối đi tới trước mặt Taehyung:

- Mày có quyền gì mà đuổi tao?!!! Tao là con trai của tổng giám đốc Hạo Nam! Mày đuổi tao thì sẽ sống không yên đâu!! Tao sẽ nói cha tao xử mày!

Lần đầu gã ta còn tỏ ra vẻ sợ sệt, nhưng lúc nghe mình bị đuổi thì chạy tới lộ hết cái sự bất cần ngáo ngổ và hống hách của mình ra, gã hất mặt lên nhìn Taehyung một cách láo xược. Sau đó, gã ta đẩy anh qua một bên rồi bước ra khỏi phòng. 

- Hạo...Hạo Thiên...đợi em với...!

Mỹ Mỹ nhìn ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao của Taehyung đang hướng về mình, ả liền hoảng sợ đuổi theo Hạo Thiên.

Anh chỉ nhếch môi nhìn gã, rồi còn chả thèm quan tâm, tiến từng bước về phía Sa.

Cô ôm lấy khuôn mặt đau nhói của mình, những giọt lệ lúc nãy tưởng chừng rơi ra liền bị đóng băng tại khóe mắt. Thấy anh đến gần mình, cô liền quay ngoắt đi. 

- Sa.

Anh gọi cô.

Chất giọng trầm đục ấy mang theo sự lạnh giá, nhưng không hiểu sao Sa lại cảm nhận được một khối tình cảm chất chứa trong câu nói đó. Cô ngước mắt lên nhìn người đàn ông kia.

Taehyung khẽ khàng quỳ một gối xuống trước mặt cô, hành động ấy của anh làm Sa có chút ngỡ ngàng, nhưng dường như cả không gian đã đọng lại khi anh dùng khăn tay của mình lau vết thương trên khóe môi cô.

Đôi mày Sa bất giác nhíu lại, cô đưa cái nhìn khó hiểu đến người đàn ông kia đang nhẹ nhàng lau chạm vết thương cho mình, bản thân cô cảm thấy có tình huống này thật là kì cục. Sa  bối rối vội đẩy tay Taehyung khỏi người mình, rồi khó khăn đứng dậy.

- Kim Tổng...ngài đang làm gì vậy..? Có vẻ ngài đã nhận lầm người...vụ việc lúc nãy tôi cũng xin lỗi ngài...nhưng tôi là Điền Tống Niên, không phải là người mà ngài tìm đâu ạ...

Nói dứt lời, cô đứng dậy toan bỏ đi. 

- Điền Tống Niên?

Cô nghe tiếng của người đàn ông xa lạ đó bật cười cay đắng. Bước chân Sa bỗng chốc khựng lại.

- Cô tàn nhẫn hơn tôi tưởng.

Taehyung buông ra một lời trách móc.

Sự nhẫn nhịn trong Sa lại vượt qua mức giới hạn, cô lấy tay day day trán mình, cố kiềm cơn giận lại. 

Người đàn ông này rõ ràng có bệnh! 

Cô không hề quen anh ta, mà anh ta cứ một hai trách cô như cô đã làm gì có lỗi nặng lắm với người này vậy.

- Kim Tổng, anh đuổi tôi khỏi công ty, trong khi chả biết rõ chân tướng sự việc là gì, tôi oan ức còn chưa trách, anh lại nói tôi tàn nhẫn! Tôi thật sự thật sự chẳng biết anh là ai! Nếu tôi mà biết  anh là ai, tôi đã không tát anh để người ta có cớ mà uy hiếp đuổi việc tôi như vậy! Cả tên anh tôi còn không biết, thì tôi làm gì mà anh nói tôi tàn nhẫn! Anh có bệnh ư!?

Rồi cứ như là đê vỡ bờ, Sa tuôn ra hết tất cả mình nghĩ trong đầu, thẳng thắng nói với Taehyung. Khoảng khắc khi thấy người đàn ông này, cô đã có sự khó chịu và mất thiện cảm rồi, cứ như là anh ta đã từng giết cô vậy.

- Oan ức? Cô oan ức? 

Vị tổng giám đốc đó quát lên hỏi cô. Thông qua cái nhìn của anh ta, Sa cảm nhận được bao nhiêu nỗi căm hờn, cứ như là anh ta đang hỏi về một chuyện khác, chứ không phải là nói đến chuyện đuổi việc.

" Em bỏ rơi tôi trong sầu đau, giờ này em lại nói em oan ức? Từ khi nào một kẻ gây ra tổn thương cho người khác lại có thể chạy ngược lại tố cáo kẻ bị đâm đến chảy máu chứ?"

Anh nhíu mày nghĩ thầm.

Cô mệt mỏi thở dài, đôi mắt sáng bừng của người đàn ông kia khiến từng khúc của thân thể Jeon Sa mềm nhũn.

-  Rõ ràng là tôi không biết ngài, Kim Tổng à. Tôi không biết vì sao ngài biết tên tiếng Hàn của tôi, nhưng ở đây tôi tên là Điền Tống Niên. Và tôi nhớ, ở Hàn Quốc, tôi chưa bao giờ gặp ngài.

Sa nói một cách thận trọng, sau đó cô thu lại cái nhìn bất mãn với người đàn ông xa lạ kia rồi quay đi.

Vì đã quay lưng, nên cô không thấy đôi mắt Taehyung đã tối sầm lại, cả người anh ta run rẩy. 

Điền Tống Niên?

Một cái tên hoàn toàn xa lạ, và cái ánh nhìn của cô đối với anh cũng thật xa lạ.

Phải chăng cô đã quên Taehyung, và cả Tại Hưởng rồi sao? 

- Điền Tống Niên.

Chất giọng trầm lắng ấy một lần nữa cất lên, nó rất nặng nề. Sa cũng muốn nghe người kia nói gì, vì vậy cô liền đứng lại. 

- Cô bị sa thải khỏi trụ sở này.

Anh ta nói. Sa chỉ khẽ nhoẻn miệng cười, cô thật ra chẳng cần ở đây nữa, chỉ là đôi cẩu nam nữ kia bị đuổi ra khỏi đây cùng cô thì Sa cũng hả dạ rồi.

- Tôi biết rồi. Kim Tổng.

Cô đáp. 

Bỗng nhiên cậu thư ký đi cùng anh ta bước đến bên cô, rồi đưa cho em một tấm danh thiếp.

[ Kim Taehyung/ Kim Tại Hưởng]

À, thì ra là người Hàn.

Thì ra tên anh ta là Taehyung...

Kim Taehyung..

Cô nhìn tấm bưu thiếp một hồi, trong lòng lan man vì chả hiểu người đàn ông đó đưa nó cho cô làm gì.

- Điền Tống Niên, cô được nhận làm thư ký của Kim Taehyung tôi. Ngày mai đến trụ sở mới để làm việc. Đây là yêu cầu từ cấp trên, cô không có quyền chấp nhận hay không.

Anh ta nói với cái chất giọng trầm đục của mình.

Sa ngạc nhiên trong một chốc, cô còn chưa kịp nói gì thì Taehyung đã bỏ đi. 

" Sa là cát, Taehyung là đất. Đất và cát sẽ cùng nhau tồn tại đến ngày cuối cùng của thế giới."

" Vào những ngày trở gió, cát có lẽ sẽ bay đi."

" Nhưng cát cũng sẽ trở về mặt đất mà thôi."

" Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, em vẫn yêu anh, và không quên anh đâu."

- Kim Tổng.

Kai gọi anh, nhưng Taehyung không trả lời. Màng nước mắt che phủ tầm nhìn làm bước chân anh có chút lao đao.

" Em không quên anh đâu."

" Rõ ràng là tôi không quen ngài, Kim tổng à!"

Taehyung buồn khổ lau đi những giọt nước không tự chủ được rơi xuống gò má, chiếc nhẫn trơn ở ngón áp út vương một phần lệ liền trở nên óng ánh.

- Cặp mắt này, lại nữa rồi!

Anh khẽ trách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro