3. Nước cuốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em nói xem, họ là gì chứ? Là gì mà có thể quyết định chúng ta nên yêu ai, chúng ta nên ở bên nhau hay không?"

Anh lấy bàn tay to lớn của mình giữ chặt vai Sa, cô cắn môi nhìn Taehyung, với một ánh mắt đầy sự tủi hờn và khốn khổ.

" Họ là cha mẹ, anh à. Chúng ta là con. Họ đã sống nửa đời người rồi, còn em và anh chỉ mới đôi mươi.

Kim Taehyung, em yêu anh.

Nhưng em không thể bỏ mặc cha mẹ mình...anh cũng không thể từ cha mẹ anh.

"Chúng ta không có tương lai."

Không có tương lai...?

Mẹ kiếp!

Kim Taehyung bật khóc, anh òa lên và nức nở như một đứa trẻ. Anh gục người ôm chặt lấy thân thể mình, sau đó ngồi thụp xuống giấu đi khuôn mặt đầy nước mắt. Taehyung trước giờ chẳng bao giờ khóc cả, người ta nói khuôn mặt anh cứ như một pho tượng lạnh lẽo vô cảm, nhưng đến lúc này, cứ như bao kìm nén gồng gánh bấy lâu của anh đã vỡ òa.

" Anh không muốn rời xa em!"

Anh yếu đuối thốt lên.

Ừ thì anh còn trẻ, anh còn dại dột, anh vẫn chưa có thể đem lại cuộc sống hạnh phúc mà cô muốn. Nhưng tình yêu này anh nguyện dâng hiến tất cả cho cô. Bởi vì từ thuở ban đầu, sự tồn tại của Taehyung đã không có nghĩa lý gì trên đời, nếu bây giờ đến cô cũng vứt bỏ anh thì khác mấy cánh diều bị đứt dây..

Bộ dạng Taehyung thảm thương là vậy, nhưng bao nhiêu nước mắt cũng chẳng kéo được cuộc tình kia trở về nguyên vẹn.

Sa hôn lên trán Taehyung, rồi nói một câu tạm biệt.

" Anh về đi, hôn thê của anh đợi anh đấy. Nếu trước ngày cưới mà anh còn đi gặp tình nhân thì cô ấy sẽ tội nghiệp lắm. Anh biết, em không bao giờ muốn làm kẻ thứ ba mà."

Cô nghẹn ngào cười một cách khó khăn, sau đó bỏ mặc Taehyung trơ trọi ở đó, dùng hết sức bình sinh để chạy đi.

- ...

Những nỗi niềm của trẻ dại, thật bốc đồng nhưng cũng thật sâu đậm, anh ước gì, ngày đó, anh chín chắn, trưởng thành hơn, thì bây giờ em không phải quên anh nữa rồi.

- Đây là cà phê của giám đốc. Tôi xin gửi ạ.

Giọng nói quen thuộc vang lên, Taehyung rời khỏi miền kí ức xám đục, anh không ngăn nổi mình dán ánh nhìn về phía gương mặt người phụ nữ kia. Taehyung chẳng khống chế được bản thân cũng không thể trách anh được, vì đã qua bao nhiêu năm, anh thèm khát, anh khổ đốn và nhớ nhung cái hình bóng ấy như thế, chỉ ngay lần đầu gặp mặt cô, tấm thành trì mà anh xây dựng bấy lâu này cũng lập tức vỡ tan không ngần ngại..Nhưng mọi thứ..chỉ có mỗi bản thân Taehyung giữ lấy trong lòng, và anh cố sức giữ cho mình thật bình tĩnh và mạnh mẽ.

Chỉ có điều...người kia..

Sa bước vào văn phòng làm việc riêng của Taehyung, trong lòng không khỏi choáng ngợp. Nhưng cái choáng ngợp của cô không phải là do văn phòng quá lớn hay xa hoa, mà là do đôi mắt đã nhìn chằm chằm cô từ lúc Sa bước từ cửa rồi đến gần anh ta.

Đã được một tuần từ khi được nhận vào làm ở trụ sở II của AgustD, nhưng đây là lần đầu tiên Sa đối mặt với cái người giám đốc kì lạ ấy. Anh ta vừa cho cô nhận việc, rõ ràng là nói cô sẽ làm thư ký của anh, nhưng Taehyung lại nhẫn tâm đày cô vào một khu văn phòng nhỏ làm những việc sai vặt như photo và đi mua đồ ăn cho các nhân viên ở đó. Đôi lúc cũng làm tiếp tân thay cho đồng nghiệp xin nghỉ phép nữa.

Sa cảm thấy rất ức chế, nhưng so với việc cố gắng làm ngày làm đêm dự án mà bị cướp đi như lúc trước thì không thấm vào đâu cả.

Chỉ là đột nhiên Sa đang sửa bản thảo hộ đồng nghiệp thì liền bị Taehyung gọi lên gặp người đàn ông đó.

Jimin, một người thư ký nam của Kim Taehyung, đã một mực kĩ càng căn dặn cô rằng, để nói chuyện với tổng giám đốc thì phải thực hiện các lễ nghĩa dâng nước đàng hoàng.

Sa thầm nghĩ, đúng là rách việc. Tổng giám đốc chứ đâu phải là vua đâu chứ? Ngày xưa, cô được Hạo Thạc nhận vào, anh ấy từ tốn biết bao nhiêu, Hạo Thạc bỏ qua bao nhiêu sơ suất của Sa mà cực kì chiều chuộng vì tài năng sáng tạo của cô. Cô cũng chẳng bao giờ phải hầu hạ nặng nhẹ người khác như thế này.

Nhưng đúng là, làm lính dưới chân vua thì phải phục tùng vua thôi. Kể ra, anh cũng chẳng quá đáng như cái đôi cẩu nam nữ kia.

Taehyung nhìn vào ly cà phê trước mặt mình, anh đăm chiêu suy nghĩ gì đó, đôi mày nhíu lại có chút khó chịu.

- Tôi vốn không uống được cà phê. Hơn nữa, từ nay không cần làm việc này. Tôi tuyển thư ký để giúp công việc, không phải làm bồi bàn.

Khi vị tổng giám đốc đó dứt lời, tâm trí Sa vốn đã bị hỏng hóc bởi lũ Mỹ Mỹ và Hạo Thiên ăn hiếp lúc này càng bị đả kích hơn. Cái tên Jimin kia rõ ràng là đang gài cô? Nhưng Sa nhớ mình đâu có đắc tội gì với tên thư kí đó đâu? 

 Cô kiềm những sự tức giận vào lòng, cố nở một nụ cười thật tự nhiên với " sếp" đang ngồi trước mặt.

- Tôi biết rồi, giám đốc. Là sơ suất của tôi.

Sa phải nhịn thôi, dù gì cô cũng đã mất việc ở trụ sở cũ, thành thật mà nói bây giờ mà cô làm rầm rộ lên như buổi trước thì chỉ có thiệt thòi. Chưa kể, đắc tội với mấy người quan chức cao cấp như thế này, không khéo cô bị hại không kiếm được việc làm trong cả cái Thượng Hải này mất.

Không khí cứ thế lặng thinh đến mức nghẹt thở.

Bỗng nhiên nhớ về cái khúc mắt giữa mình và vị tổng giám đốc trước mặt, lòng dạ của Sa liền bồn chồn hơn. Thú thật, nếu bây giờ được lựa chọn giữa nhảy từ tầng cao nhất của tòa nhà mà được rời khỏi căn phòng này, cô chắc chắn sẽ không ngần ngại mà nhảy đâu.

- Dạ, giám đốc, anh gọi tôi lên đây có việc gì ạ?

Thấy Taehyung chẳng nói câu nào, rốt cuộc Sa mới sốt ruột mà mở lời hỏi người đàn ông kia trước.

Anh dùng chiếc bút gõ lên mặt bàn và tạo nên những tiếng động cách cách khá khó nghe. Sa cắn môi nhìn vị giám đốc của mình trầm mặc ngắm tách cà phê ấm vẫn còn đang bốc hơi và đang lặng thinh suy nghĩ điều gì đó.

Có vẻ đây là thói quen của Kim Taehyung nhỉ?

Hình ảnh này bỗng dưng đem đến lồng ngực Sa hàng vạn cảm xúc lạ, nó như một loài cây leo từ từ trườn vào con tim yếu ớt của cô và sau đó đột ngột quấn chặt.

Điều này có gì đó quen thuộc, có gì đó đem lại sự nhớ nhung..

- A!

Cơn đau bên ngực trái nhói lên khi Taehyung ngừng gõ bút, anh ngước mắt lên nhìn cô.

Đôi mắt ấy chẳng hiểu sao mà cô thấy đẹp lắm, hệt như dòng chảy của vũ trụ đều được thu vào nó vậy..

- Vì tôi nhớ..

Anh bỗng dưng đáp.

Nhớ?

Mặt của Sa nghệch ra trong phút chốc, cô khó xử nhìn anh..đôi chân chưa gì đã muốn chạy đi thật xa.

- Tôi nhớ cô.

Vừa dứt lời, Taehyung đã đột ngột đứng bật dậy, sau đó thô bạo đẩy Sa vào vách tường. Anh giữ lấy hai cánh tay của cô thật chặt, và kiềm chúng lại bằng sức mạnh của một người đàn ông.

- Kim...Kim Tổng!

Cô hoảng sợ nhìn khuôn mặt đang kề sát mình kia, sau đó liền nhắm tịt mắt lại rồi vội vàng quay mặt đi khi đôi môi anh tiến tới.

- Anh đang làm gì vậy? Đừng! Tôi không muốn!!! Đừng mà! Những hiểu lầm trước đó không phải tôi đã giải thích cho anh rồi sao?!! Tôi không phải là Sa gì đó của anh!!!

Cả người cô run rẩy, tay chống trên ngực người đàn ông kia muốn đẩy ra. 

Đôi mày Taehyung cau lại, anh cảm nhận hơi thở dốc của người phụ nữ trước mặt đầy sự khó khăn, lực ở tay bất giác lỏng dần. Không gian im lặng trong thoáng chốc, Sa khẽ mở đôi mi mình ra.

Khuôn mặt của Taehyung với hàng nước mắt chảy dài như một nhát dao bất chợt đâm vào tim của cô.

Anh ta không nức nở, không thốt ra một tiếng nào, nhưng nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi.

Và trong lúc cô sơ hở, Taehyung bất ngờ đặt lên môi của mình lên môi cô.

" Nếu em không nhớ, thì anh sẽ khiến em nhớ. "

Anh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro