8. Người bạn nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi chỉ là những điều nhỏ nhoi, mà tôi lại rất xốn xang và hạnh phúc.

Chỉ vì người đó.

- Anh phải liên lạc với em như thế nào nhỉ?

- Ơ...phải liên lạc nữa hả anh..? Cứ gặp trên trường là nói chuyện cũng được...mà.

Em vốn đang vô tư nói thì nhìn thấy thái độ của tôi liền dần dần nhỏ giọng lại. Tôi chẳng hiểu bản thân mình đang có vẻ mặt gì mà em lại sợ thế..

Sau khi nhìn lên cửa kính đối diện, tôi cũng có chút giật mình.

Mặt tôi đúng là đang cau có này, sao bao nhiêu tâm tư của tôi cứ dễ bị lộ ra khi đứng trước cô bé này vậy chứ?

- Em nói có thể nhờ vả em cái gì cũng được mà nhỉ? Vậy thì phải cho anh số để lúc anh có chuyện nhờ anh sẽ gọi em cho tiện. Với lại, anh một mình xuống khoa em, kiểu gì cũng ồn ào lên, anh không thích.

Tôi cố giữ mình lãnh đạm lại, rồi từ tốn nói nguyên do cho em biết. Chẳng ngờ cô nhóc lại lẩm bẩm như thế này:

- Ồn ào cũng vui mà...

- Huh?

- A, không! Không! Em lấy số ngay đây, anh đợi em một chút!

Em nhanh chóng lấy chiếc điện thoại cũ mèm trong túi áo ra, tôi nhìn dáng vẻ của nó thì tự hỏi trên đời còn có chiếc điện thoại di động nào như vậy sao?

- Không một không hai..

Sa vừa đọc số của mình cho tôi, còn ánh mắt em thì dán vào chiếc điện thoại Samsung hiện đại của trên tay tôi.

" Đó là điện thoại hả? Hay là một thiết bị siêu việt nào đó?"

Khuôn mặt em hiện lên rõ ràng vẻ tò mò và ngẩn ngơ, tôi chắc chắn rằng em đang nghĩ như thế!

Tôi bất giác mỉm cười.

Sau khi nhập xong số em, tôi liền gọi cho Sa, em liền nhận được số của tôi.

Tôi thấy em lưu tên tôi là..

Anh nhà giàu.

Tôi không ngăn nổi mình phụt cười một cái, sau đó em thấy được phản ứng của anh nhà giàu thì liền ngại ngùng nói:

- Dạ.., bây giờ em phải về khoa của em, cảm ơn anh vì mọi chuyện nha! À, đây là 12.000 won. Em sẽ trả cho anh 60.000 won dần ạ!

Em đặt lên tay một xấp tiền lẻ rồi một vài đồng xu. Không để cho tôi cơ hội để từ chối nhận, em liền chạy biến đi mất.

Tôi có hơi ngỡ ngàng nhìn em.

Em quay lại nhìn tôi đang ngẩn ra, rồi đưa bàn tay nhỏ nhắn lên vẫy với tôi.

- Sa..cẩn thận!

" Choang!"

Muộn rồi. Em ấy không để ý tới bức tường trước mặt mà đâm thẳng đầu vào nó luôn.

- Không..không sao đâu ạ!

Em có vẻ ngại ngùng vì sự lơ ngơ của mình, quay lại cười toe toét nói với tôi rồi chạy ào đi.

Tôi phì cười..

Cô bạn nhỏ này...

Tôi nắm chặt xấp tiền trên tay mình.

- Này, Taehyung, mày im im mà cũng yêu đương hả ta! Thôi thì nhường lại cho anh con bé đi. Lâu rồi anh cũng chưa ăn đồ ăn bình dân đó!

Seokjin mở miệng trêu ghẹo tôi, cái giọng hời hợt đùa giỡn của anh ta làm tôi thấy bị làm phiền.

Tôi lườm Seokjin một cái, rồi thở dài mệt mỏi.

- Trời ơi, bác Yu, bác Yu coi nè, thằng Taehyung nó vì gái mà cau có với cháu nè!

Seokjin chồm lên phía trước nói với Yu. Ông là vị tài xế lâu năm của nhà chúng tôi, ông hay đưa đón tôi và Seokjin đi học từ trước tới giờ. Cha mẹ đều đã mua cho anh em tôi xe ô tô riêng, nhưng cả hai đều lười nên cho đến bây giờ đã hai mươi hai tuổi vẫn phải làm phiền ông ấy.

- Taehyung có bạn gái rồi à, cô bé ấy chắc hẳn phải đặc biệt lắm mới lọt vào mắt con nhỉ?

Bác Yu trìu mến hỏi.

Từ trước tới nay, tôi đối với bác Yu mà nói có khi còn thân mật hơn cả cha mẹ ruột, nên gọi ông là người cha thứ hai của tôi cũng không có gì lạ. Khi tôi còn nhỏ, tôi đã tâm tình nói hết những điều trên trời dưới đất với ông, chỉ là trong những năm gần đây tôi đã lớn và hay chọn cho mình khoảng không gian riêng hơn nên chúng tôi ít khi trò chuyện như xưa.

Nhưng sự chân thành của bác cũng không thay đổi.

- Cô ấy cũng như những người con gái bình thường thôi ạ.

Bác Yu nghe tôi nói thì chỉ mỉm cười, gật đầu ưng ý.

- Xì..Con bé đó là người bình dân, có khi tiếp cận mày vì mày giàu đấy!

SeokJin thốt ra một câu không nhân nhượng như tát vào mặt tôi, tim tôi lệch đi một nhịp.

Cảm giác hổ thẹn lan đi khắp lồng ngực, sau đó sự tức giận bùng lên.

- Em ấy không có phải là như thế đâu.

- Xì..chỉ là bộ mặt giả tạo của bọn con gái thôi! Mày chưa yêu lần nào, sao mày tự tin để khẳng định thế? Cái loại đó tao gặp cả trăm lần rồi!

Anh ta hất mặt lên khẳng định với tôi một cách gợi đòn. Nói thật nếu anh ta mà thốt thêm một câu nữa tôi sẽ không ngần ngại mà đấm vào khuôn mặt kia đâu.

Tôi đưa tay vào túi áo, tình cờ chạm tay vào những tờ tiền giấy và đồng xu ở trong đó.

- Bác tin, người con gái của Taehyung lựa chọn, là một người đặc biệt.

Bác Yu cười, ông nhìn tôi đang cố gắng bơ đẹp Seokjin mà nói.

- Xì..

Seokjin cũng chẳng muốn  cãi nhau nên anh ta cũng chỉ tặc lưỡi một cái rồi lấy điện thoại ra chơi game.

Em đặc biệt?

Phải nói sao đây nhỉ? Tình yêu của tôi đối với em mà nói, bùng lên từ cái khoảng khắc hoàng hôn đó như một phản ứng cháy nổ không có nguyên nhân.

Tôi lang thang suốt mấy năm nay, cứ cô đơn một mình, cứ như là chờ đợi một thứ gì đó.

Rồi tới khi chạm mắt với em, tôi liền nhận ra em chính là nó.

Nếu không dùng được lý trí để giải thích tình yêu này, thì tôi đành gọi tới tên ông trời mà thôi.

Đây chắc hẳn là một thứ định mệnh.

Thứ định mệnh mà tôi đã không trả cho em ở một kiếp người nào ấy, và đến bây giờ tôi phải toàn tâm toàn ý mà trao về ở kiếp này.

" Thành thật mà nói, anh ngày đó chỉ nghĩ thứ anh cần trả cho em là yêu thương. Nhưng không ngờ thứ anh cần phải trả giá cho tình yêu này còn là nước mắt, khổ đau, trái tim bị tan nát, và cả...đôi mắt của anh.."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro