8.5. Hoa mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 13 tháng 1, năm 2013.

 " Khốn khiếp! Anh lại đi với đám đàn bà dơ bẩn đó!"

" Cô im miệng đi! Tôi đi đâu mặc tôi!" 

" Anh đứng lại đây!! Anh đi đâu???! Tôi không cho phép anh đi!!"

Chào đón buổi sáng chủ nhật là một màn cãi nhau đầy kịch tính của cha mẹ. Tôi đã nhìn thấy cảnh tượng này cả trăm lần rồi nên bây giờ trái tim như bị chai lì và vô cảm, chẳng quan tâm đến hai người họ nữa. 

Như thường lệ, tôi ngồi xuống bàn ăn nhìn món bánh mì pate gan ngỗng trước mặt. 

- Hôm nay là gan ngỗng à?

 SeokJin từ xa đi tới với bộ dạng ngái ngủ, anh ta cũng như tôi, chẳng quan tâm gì tới cha mẹ đang ầm ĩ, cứ như thế mà hỏi về bữa sáng. 

- Ừm.

 Tôi nhạt nhòa đáp.

 - Tôi ước gì anh chết ngoài đường luôn đi!

 Sau khi cha tôi khuất bóng khỏi nhà, mẹ liền hằn học đi lại bàn ăn sáng với dáng vẻ khó coi.

 - Hôm nay là chủ nhật, cha mẹ nghỉ giải lao không được sao? 

Seokjin vừa cho bánh mì vào miệng, anh ta vừa nhếch môi trêu chọc mẹ.

 - Con im ngay cho mẹ! Đừng có suốt ngày mở miệng là châm chọc người ta!

 - Chẳng phải con giống mẹ sao?

 - Cái thằng nhóc này..!

Cha vừa mới rời khỏi, chưa kịp hết ồn ào thì lại tới lượt anh trai và mẹ, tôi chán nản buông thìa xuống, sau đó đi khỏi bàn ăn, chẳng nói lời nào. Mẹ và Seokjin thấy vậy thì không còn chí chóe với nhau nữa, bà gọi với tới tôi. 

- Taehyung, con đi đâu đấy? Có miệng ăn mà không có miệng nói à? Trước khi đi nói một lời thì chết sao? Từ khi nào con hỗn láo như vậy đấy?

 - Con xin lỗi mẹ, con no rồi, con không muốn ăn nữa.

 Tôi đáp một cách lấy lệ, sau đó quay về phòng mình. 

" Nếu con giống mẹ, thì thằng nhãi đó giống cha đấy!"

 " Là một khuôn của nhau cả thôi! Nhưng nó hơn ông ta một chỗ là không thích những con đàn bà nghèo khổ và ăn bám đào mỏ người khác." 

" ..." 

Khi mẹ dứt lời cay nghiệt, Seokjin liền im bặt. Anh ta khẽ nhìn trộm qua tôi.

 Tôi đang bước đi cũng khựng lại một chút.. 

Chỉ vì mối tình đầu của cha là một người không môn đăng hộ đối, nghèo khổ, mà mẹ cũng ghét lây những người khác.

Tôi cả đời cũng không hiểu mẹ nghĩ gì, đến cả em gái chỉ mới mười bảy tuổi của chúng tôi cũng bị bà gửi sang Thượng Hải để đính hôn với một người tên công tử bột..rõ ràng là mẹ tôi đã dàn xếp trước để con của bà đi theo cái khuôn khổ mà những người nhà giàu thường làm.

Nhưng năm nay là năm 2013 rồi, không thể còn chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đó nữa.

Vì tôi phải có tình yêu của riêng tôi, mới tạo nên một gia đình hạnh phúc. Chứ tôi chẳng thể tưởng tượng cái cảnh tôi có một gia đình hệt cha mẹ mình.

Nhìn những bức tranh treo trong phòng mình, tôi thở dài.

Không như những tên công tử nhà giàu khác, hay phí hoài thời gian ở quán bar, tôi hay cầm cọ hơn.

Sở thích của tôi là vẽ, tôi hay dành thời gian để vẽ, trong những ngày cuối tuần, tôi thường đi quanh Seoul để vẽ phong cảnh. Nhưng dạo gần đây tiết trời lạnh ngắt, cũng đã có tuyết rơi, nên tôi cũng lười vận động, cứ nằm ì ở nhà..

Và hay nhắn tin nói chuyện với người bạn nhỏ của tôi.

Tôi rất thích trò chuyện với em, nhưng em ít khi trả lời lại tin nhắn. Vì em rất bận.

Em vì phải lo một phần học phí nên cứ suốt ngày làm thêm ở chỗ này chỗ nọ, đã vậy dạo gần đây em còn phải trả nợ cho tôi 60000 nghìn won nữa. Tôi đã nói không cần, nhưng em cứ cố chấp.

" Anh có ngửi thấy mùi của mùa đông không?"

Dòng tin nhắn kia đã được gửi từ một giờ trước, tôi cũng đã nhắn lại cho em lập tức vào ngay lúc đó.

" Ta có thể ngửi mùi của mùa đông sao?"

Nhưng bây giờ vẫn em vẫn chưa nhắn lại. 

- Taehyung, đi.

Seokjin bước đến lấy chân đá vào tôi đang nằm cuộn tròn trong chăn với vẻ mặt thất thểu.

- Đi đâu? Tuyết ở ngoài rơi rồi..

- Anh Namjoon và chị dâu nhà mình mở quán cà phê gần cả tháng trời, hai anh em mình chưa đi ủng hộ anh ấy lần nào! Mày coi vậy mà được hả? Đứng dậy đi mau! Đừng có trưng cái mặt sụ xuống vì gái nữa dùm tao cái!

Seokjin hất mái tóc mình ngược lên mà lải nhải, từ khi tôi quen em, hình như lúc nào mối quan hệ của tôi với Sa đều trở thành đề tài cho Kim Seokjin châm chọc thì phải? 

- Anh đi lo cho A Cát Nhĩ của anh đi.

Tôi bâng quơ nói ra một câu.

- Chú mày bị điên à? A Cát Nhĩ với tao là em gái, nó không có giống như những người khác!!

Nhắc tới cô bạn ấy, anh ta như một con thú bị chọc dựng lông lên.

Tôi nhếch môi cười khinh bỉ. Đúng là chỉ có những người ngoài cuộc mới biết kẻ đang yêu ngu ngốc đến mức nào thôi.

Không gian trở nên ngượng ngùng và khó mở lời đến lạ, thế là Seokjin tặc lưỡi một cái. Tôi cũng chẳng hứng thú nói chuyện yêu đương với anh ta, nên đến phòng treo đồ lấy áo khoác.

Trong trời đông rét buốt, quán cà phê như vậy mà vẫn đông khách hơn tôi tưởng. Tôi trên đường đi đến đây liền nghĩ về người bạn nhỏ. Lạnh lẽo như vậy, con gái như em phải cực nhọc làm việc..đúng là có chút xót xa.

- Ây dô, Seokjin, Taehyung, hai đứa tới rồi!!

Anh Namjoon một thân áo dạ trông rất điển trai, thấy chúng tôi đi vào quán thì liền đi tới đón tiếp nồng nhiệt. 

Tôi theo thói quen đập tay với người anh họ này. Namjoon là một người mà tôi rất hâm mộ, anh đã sẵn sàng bỏ cả gia tài đồ sộ chỉ để ở bên cạnh người anh yêu.

- Ngồi đây, anh vô có chuyện với bà xã tí, uống gì gọi nhân viên dùm anh nha.

Namjoon nghe thấy tiếng gọi của vợ mình thì vội vàng bỏ anh em, luống cuống chạy vô nhà trong.

- Ây dà, ông Namjoon này....

- Quý..khách uống gì ạ...?

SeokJin vốn định than thở nhưng khi thấy cô nhân viên chạy tới hỏi đơn thì ngạc nhiên một chút, rồi bật cười.

- Ôi trời ơi thật là..!

Seokjin thốt lên.

Tôi thì cứ ngẩn ngơ ra đó. Từ lúc hình bóng Sa xuất hiện ở bên máy pha chế cà phê, cho đến khi em nghe tiếng gọi của Namjoon mà quay sang nhìn chúng tôi...Tôi cứ nhìn em không rời.

Sa có vẻ cũng rất ngạc nhiên, chắc em không ngờ lại phải gặp tôi trong hoàn cảnh này nên bộ dạng em đứng trước chúng tôi có chút lúng túng.

Mái tóc dài của em được buộc lỏng ra đằng sau, một vài sợi tóc rơi xuống, hai má của Sa hồng hồng và càng ngày càng đỏ ửng..

- ANH ĐẶT CÁI GÌ Ạ KÌA! NHÌN NGƯỜI TA HOÀI!

Tôi mãi mê nhìn Sa cho đến khi Seokjin thét bên tai, tôi mới chợt tỉnh ra. 

- À, cho anh một lon coca.

Seokjin vỗ trán một cách bất lực, sau đó anh ta nói với em:

- Anh không có quen thằng này.

Em chỉ cười cười rồi nhắc lại với chất giọng trong trẻo:

- Americano với Coca ạ? Sẽ có ngay, quý khách phiền đợi một chút!

Tôi muốn em nói một câu gì đó thân mật hơn với tôi, nhưng em cứ như là không quen biết tôi vậy, xưng hô một cách rất lịch sự như dành cho một vị khách hàng.

Lòng tôi có một chút hụt hẫng.

Khi em chạy vào khu của nhân viên, tôi cứ ngây ngốc mà nhìn theo hình bóng em.

- Bộ dạng của mày hệt như con nít không cho ăn kẹo ấy. Bị người ta bơ rồi, nhìn tội nghiệp chưa kìa. Hớ hớ hớ hớ!!

- Em ấy không có bơ, chỉ là em ấy đang làm tốt vai trò nhân viên của mình thôi!

Tôi cau mày đáp lại.

- Ê, dui dẻ hong quạu nha ba! Tao chỉ là thấy có chút ủy khuất hộ mày mà!

Khi anh ta dứt lời, thì liền cười nhạo tôi tiếp. Tôi khẽ lườm anh ta một cái rồi đưa mắt tìm kiếm dáng vẻ của Sa.

Em đang pha cà phê.

Dáng vẻ chăm chú của em thật sự rất đáng yêu, và thu hút theo một cách nào đó trong mắt tôi. Em không có đẹp rực rỡ như những cô bạn nổi tiếng hay đi bên cạnh tôi, khuôn mặt em tròn trịa, đôi mắt thì lúc nào cũng ươn ướt như chứa một màn nước mắt ở đó...thoạt đầu nhìn thấy em thì thấy có một nỗi buồn dường như đã khắc sâu vào khuôn mặt. Nhưng khi em nở nụ cười, mọi thứ đều biến tan.

Hệt như trong những ngày tuyết lạnh lại có hoa đào nở vậy.

Trong khi đang đánh bông sữa lên thì bỗng dưng em hậu đậu đụng trúng ly nước sôi bên cạnh.

" A!"

Em hoảng hồn kêu lên, tức thì tôi đứng bật dậy.

Nhưng khi chưa kịp chạy đến chỗ em thì đã có một cậu trai cầm lấy tay em rồi xả nước lạnh vào đó.

Cậu ta trông có vẻ rất lo lắng, còn mắng em nữa. Cậu ta nhăn mày giận dỗi trách em.

Em chỉ gãi đầu xin lỗi, rồi còn ôm cánh tay cậu ta dỗ dành.

Tôi đứng ngây ra ở đó.

Họ, có chút thân mật nhỉ?

- Ôi mẹ ơi, cảnh tượng kia...con nhóc đó có bạn trai rồi sao?

Seokjin xuýt xoa nhìn họ, rồi quay sang nhìn tôi đầy châm biếm.

Trong đáy lòng tôi mọi thứ dần dần sụp đổ.

Tôi ngồi thụp xuống ghế, khuôn mặt dường như lạnh đi.

Cái cảm giác này....

Sắc trắng của tuyết dần như rõ hơn, thân thể của tôi cũng run rẩy. Cổ họng tôi đắng ngắt, tôi cố giữ cho mình không được thể hiện sự thất vọng ra bên ngoài, hàm răng liền cắn chặt lại gồng giữ những cảm xúc đang dồn dập vào tim.

- Thấy anh mày nói đúng chưa, con nhỏ đó thấy mày giàu nên định sơ cua mày để dùng ấy mà, chứ nó có bạn trai rồi..đúng là một người con gái không ra gì!

SeokJin tiếp tục câu nói quen thuộc của anh ta. 

- Đừng có nói nữa.

Là tôi tự mình đơn phương, chứ em cũng chưa hề nói em thích tôi hay yêu tôi cả.

Tôi biết Seokjin độc mồm độc miệng như thế là anh ta có ý tốt cho tôi. Nhưng tôi không thể chấp nhận những gì anh ta nói về em ấy.

Seokjin thấy tôi buồn buồn thì cũng im miệng lại, anh ta thở dài.

- Khổ thế không chứ, lần đầu yêu chẳng bao giờ thành đâu!

Tôi định vùng dậy rồi đi khỏi quán cà phê đó, nhưng vừa đúng lúc cậu trai kia lại đi đến đưa nước cho chúng tôi.

- Của quý khách đây ạ! Một coca với một Americano!

Cậu trai kia rất xinh đẹp, tôi lén quan sát từng điểm trên khuôn mặt ấy.

 Mắt to, mũi cao, da trắng.

Gần như là hoàn hảo.

- Này, cậu tên là gì?

Seokjin bỗng dưng hỏi tên cậu ta. Tôi cau mày quay sang nhìn anh ta định giở trò.

Cậu nhóc ngây thơ đó cười cười lộ ra cặp răng thỏ, ngây ngô đáp:

- Tôi tên Jungkook. Có chuyện gì ạ, quý khách?

- À, không. Tôi chỉ là muốn nhắc cậu, giữ chặt bạn gái mình đi.

Seokjin nhếch môi nói.

Tôi vốn không tán thành chuyện anh ta xen vào đời sống riêng tư của em lắm, nhưng thật ra trong lòng tôi vẫn có một chút xấu xa...

Muốn em với cậu ta...không được nữa.

Nhưng nhanh chóng dẹp bỏ suy nghĩ đó, tôi hổ thẹn cúi đầu xuống.

- Bạn gái ạ?? Tôi...tôi  làm gì có bạn gái chứ quý khách!

Cậu nhóc kia lúng túng cười với chúng tôi. Tức thì tôi ngẩng đầu lên.

- Cậu với cô bé kia không phải là...người yêu à?

Seokjin chỉ vào em đang cặm cụi viết hóa đơn, cậu nhóc thấy em thì chỉ cười phì ra.

- Dạ, thưa quý khách, đó là em gái của tôi thôi ạ! Hai anh em chúng tôi từ Busan lên đây để học và làm thêm thôi! Ai cũng hay nhầm chúng tôi là người yêu hết ấy!

Sau khi Jungkook dứt lời, tôi liền che mặt mình lại. Tôi không muốn bị người ta thấy mình đang cười một cách sung sướng đâu.

Thì ra là anh em, thảo nào hai người giống nhau về cái vẻ ngây ngô đến thế!

- Ây dà, may cho chú đấy! 

Seokjin nhìn cái vẻ của tôi thì cũng bật cười ái ngại theo rồi vỗ vai.

- Nhưng nó thì có chuyện gì không ạ, quý khách?

Jungkook ngớ người ra nhìn thái độ kì lạ của chúng tôi, cậu ta trố đôi mắt to tròn kia như đang tự hỏi có chuyện gì.

- À không, chỉ là có một đứa ngốc đang sợ mất con bé mà thôi.

Seokjin cười nói với Jungkook rồi đưa ánh mắt sang tôi, cậu nhóc ấy liền hiểu ra, vẻ mặt của cậu ấy như đang cố nhịn cười nhưng vẫn phải giữ phép lịch sự. Cậu ta chào chúng tôi rồi quay đi.

Tôi quan sát Jungkook bước đến chỗ em, rồi thì thầm gì đó vào tai em, tức thì mặt em đỏ bừng, em hoảng hốt đưa mắt đến chỗ tôi.

Tôi ngại ngùng quệt mũi rồi cười với em, SeokJin ở bên cạnh cũng phụ họa thả tim đầy nồng nhiệt.

Mùa đông lạnh vậy đấy, mà hoa trong lòng tôi thì lại nở rộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro