9. Hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường đại học đã chính thức bước vào kì nghỉ tết Nguyên Đán.

Một tuần trôi qua, tôi ngày nào cũng chăm chỉ bước đến quán cà phê của anh Namjoon mà đóng cọc tại đấy. 

Chẳng để làm gì, ngoài uống nước và nhìn trộm ai đó.

Anh Namjoon thấy tôi chăm chỉ đột ngột như thế thì cứ ngớ mặt ra nhìn tôi như nhìn thú lạ. 

- Ơ, Taehyung thích quán của anh đến như vậy à?

- Không đâu, nó đến đây trồng cây si người ta.

Seokjin ngồi bên cạnh tôi nhanh chóng trả lời thay.  Anh ta hướng mắt về phía Sa đang miệt mài làm việc mà chỉ đến. Anh Namjoon ngước mặt lên nhìn em, nghĩ gì đó rồi phì cười, anh đặt tay lên vai tôi.

- Là cô bé đó à..

Tôi nở nụ cười nhìn sang em ,bắt gặp em cũng đang ngẩng mặt lên nhìn tôi, bị tôi phát hiện đang lén lút, em liền quay ngoắt đi nhanh chóng. 

Tôi gục đầu xuống cười trộm.

- Chào mừng anh đến với bộ phim tình cảm thiếu nhi.

Seokjin thấy vẻ khoái chí của tôi thì anh ta dường như cảm thấy thích nghi không nỗi, chỉ biết quay sang nói với Namjoon một giọng điệu châm chọc. Anh Namjoon dường như cũng chưa từng thấy tôi lộ ra cái bộ dáng này lúc nào, nên cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ.

- Dù sao cũng chúc mừng em! Taehyung biết yêu rồi!

Giọng anh Namjoon hơi to, nên có lẽ em cũng đã nghe được. Tôi đỏ bừng mặt lên nhìn về phía em, chỉ thấy em đang nhoẻn miệng cười.

Lời nói đó đối với một người đàn ông hai mươi hai tuổi mà nói...thật là kì quặc và xấu hổ. 

- Cô ấy chỉ là người bạn của em thôi.. mọi người đừng nói bậy.

Khi tôi vừa dứt lời, cả không gian liền đọng lại, Seokjin ho ho mấy cái, rồi cố nén cười nhìn bẵng đi chỗ khác. Namjoon thì cũng cạn lời, anh vội vàng chạy vào phòng trong vì bảo là nghe tiếng bà xã, nhưng rõ ràng chả ai gọi anh ấy cả.

Tôi bối rối một chút, rồi nghĩ đi nghĩ lại lời mình nói có gì sai sao?

" Trong tình yêu, mày không khác gì một thằng nhóc trẻ con cả! Đã vậy còn nhút nhát!"

Seokjin tặc lưỡi. 

Tôi không nói gì, cứ im lặng nhìn vào lon coca trên bàn.

Tối hôm đó, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của em, đây là lần đầu em nhắn tin cho tôi trước.

" Anh Taehyung, anh thật sự rất đặc biệt, thật may mắn khi được làm quen với anh. Hihi."

Tôi bất giác nở nụ cười.

" Anh cũng vậy!"

Ngày 20 tháng 1, năm 2013.

Như thường lệ, sau khi hoàn thành xong một phần bức vẽ trong dự định, tôi liền đi đến quán cà phê giống hệt một hành động được lập trình sẵn. Seokjin đã đi sang Mĩ để dự tiệc gì đó, vả lại anh ta cũng đã chán đi theo tôi rồi nên dạo này tôi toàn đến đây một mình.

" Xin chào quý khách!"

Jungkook nhìn thấy tôi thì nụ cười dần trở nên hứng thú, cậu ấy nồng nhiệt chào đón. 

Qua một tuần nay, tôi có thể nhận thấy Jungkook là một người rất thân thiện, đôi lần trò chuyện với Jungkook thì biết cậu cũng học ở trường đại học Seoul bên khoa Y, năm nhất.

Tôi trong lòng thầm ngưỡng mộ, gia đình em ai cũng thật tài giỏi. 

- Sa, anh ấy lại đến nữa kìa, em mau đến hỏi order đi, cứ trốn hoài!

Giọng của Jungkook vang ra từ bàn pha chế, tôi ngóng tai lên nghe câu trả lời từ Sa. 

Mấy ngày nay, tôi đến đây để gặp em, nhưng không hiểu sao em cứ trốn tránh tôi. 

- Không, anh hai, em không ra đâu mà...Không mà!!!

Mặc cho em phản kháng, Jungkook thành công đá em ra ngoài  Sa dùng đôi mắt tức tối nhìn cậu, Jungkook cố nhịn cười bày ra vẻ mặt nghiêm túc, dặn dò:

- Chỉ là đi order cho khách, em lười biếng ông chủ sẽ phạt em bây giờ!

Thế là Sa đành mang theo sự ủy khuất để đi đến chỗ tôi.

Tôi có chút buồn, tại sao em lại không muốn gặp tôi chứ..?

- Dạ, quý khách muốn uống gì ạ?

Em cất tiếng nói trong trẻo lên, tôi ngước mặt nhìn người con gái đó. Em rất bối rối, má em đỏ bừng hệt như quả đào vậy. Ánh mắt thì cứ nhìn sang chỗ khác, chẳng dám đối diện về phía tôi.

- Gọi anh Taehyung.

Tôi nhẹ nhàng thốt ra.

- Dạ?

Em ngạc nhiên nhìn thẳng vào mặt tôi, tôi chỉ mỉm cười.

- Em cứ gọi anh là anh Taehyung, dù gì chúng ta cũng không còn xa lạ nữa. 

Sa thấy tôi nói thế thì mặt càng đỏ hơn, em lúng túng cắn môi mình, rồi run rẩy nói:

- Vâng...anh Taehyung....anh uống gì ạ?

Tôi thấy vẻ đáng yêu đó của em thì trong lòng bấn loạn, nhưng bản thân cố giữ bình tĩnh, trả lời em:

- Anh không thể uống được cà phê, nhưng anh cũng không muốn uống coca nữa...em có thể giới thiệu cho anh vài nước uống được không? 

-...Em không biết nữa ...

Jungkook vốn đang theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi từ nãy giờ, cậu ta thấy em gái mình nhút nhát thì trông cũng sốt ruột lắm, vẻ mặt đó không khác gì Seokjin khi quan sát tôi nói chuyện với em.

Sa vội vàng quay sang cậu, đưa ánh mắt kiểu như " anh hai ơi, cứu em với!", nhưng Jungkook thì lập tức ngó lơ, cậu ta chạy đi tính tiền cà phê cho những người khác.

Jeon Sa liền giống như con mèo bị mất phương hướng, em bối rối vô cùng, Sa nhìn tôi rồi lại nhìn về phía Jungkook. Tôi thấy bộ dáng em như vậy thì cũng không làm khó em nữa, liền đi thẳng vào vấn đề.

- Chiều nay, chúng ta cùng đi ăn nhé?

Khi tôi vừa dứt lời, tập giấy order và bút trên tay Sa đều đồng loạt rớt xuống. Và em thấy bản thân mình phản ứng hơi quá nên vội vàng nhặt bút lên.

- Cả Jungkook nữa.

Thấy em khó xử, tôi liền sửa chữa lời nói. 

- A...thì ra là thế, em sẽ nói lại với anh ấy ạ.

Sa nghe thế thì liền gật đầu lia lịa, vội vàng đáp.

- Thế nhé, chiều nay năm giờ anh đợi hai người trước trường đại học. 

Tôi mỉm cười nói với em, sau đó ánh mắt chuyển sang Jungkook, cậu ta ngấm ngầm giơ chữ Ok ra kí hiệu với tôi.

...

" Anh rể, cứ yên tâm. Em đã từ chối đi cùng nó rồi, chốc nữa chỉ có nó đi thôi. Mà anh cẩn thận nha, nó ăn nhiều lắm đó!"

Đang trong lúc sửa soạn quần áo, thì điện thoại tôi hiện lên tin nhắn của Jungkook.

Thú thật thì tôi và Jungkook đã thông đồng trước vụ này, Jungkook có vẻ cũng rất mong em gái có bạn trai, nên giúp tôi rất nhiệt tình.

Tôi vốn nói Jungkook có mặt chỉ để em không từ chối tôi, nhưng Jungkook đương nhiên sẽ không đi, vì cậu ấy đã hứa với tôi, cũng như không muốn làm kì đà cản mũi. 

" Cảm ơn người anh em."

" Em gái em ngu ngơ, mong anh chăm sóc nha! Đệ tin anh!"

Jungkook không đề phòng tôi, tôi vốn có hỏi rằng tại sao cậu ấy lại giúp tôi theo đuổi Sa, Jungkook chỉ tinh quái cười mà nói.

" Đệ là trời đất, cái gì đệ cũng biết! Người tốt người xấu, đệ biết hết!"

Câu trả lời đó nghe có vẻ khùng điên, nhưng khi ánh mắt Jungkook lóe lên sự tinh anh, tôi biết được cậu ấy không đơn giản như vẻ ngoài của cậu.

Gạt những suy nghĩ hỗn độn qua một bên, tôi bước ra khỏi phòng.

Cầm lấy chiếc chìa khóa của con xe BMW đã mua mấy tháng trước, tôi hào hứng trong cái nhìn kì lạ của mẹ.

- Con đi đâu đấy?

Mẹ với một thân áo sang chảnh đính toàn đá quý làm chói mắt người nhìn, đặt tách trà xuống hỏi tôi.

- Con đi với bạn.

Không đợi mẹ hỏi thêm, tôi vội vàng đi nhanh khỏi nhà rồi đánh xe mất hút.

Bầu trời nhìn từ cửa kính ô tô có một cái gì đó đặc sắc lắm, rất đẹp. Màu cam của hoàng hôn đang kéo cả sắc chiều xuống thành phố Seoul này, không gian lạnh lẽo khô khốc, đợt lạnh nhất năm đang gần kề tới.

Đồng hồ trên xe lúc này là 4:45, tôi không biết em đã đến chưa. Trong tiết trời này nếu để em đợi thì không được hay, thế nên tôi đạp ga mạnh hơn.

Khoảng mười phút sau tôi đã đi đến gần trường, sau đó hình bóng em hiển nhiên lọt vào mắt tôi.

Em đang đùa giỡn với một chú chó con trông rất vui vẻ, tôi bỗng chốc muốn nhìn ngắm hình ảnh này một lúc nên không xuống xe. 

Sa mặc đồ trông rất giản dị, chỉ là một chiếc áo phao trắng và chiếc quần jean. Mái tóc đen kia được thả xòa xuống hệt như tấm lụa đào. Tôi yêu những điều giản dị đó của em, và đặc biệt, là nụ cười tít mắt kia.

Người ta khổ vì thương không phải cách,
Yêu sai duyên, và mến chẳng nhầm người.
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi,
Người ta khổ vì xin không phải chỗ.

Đường êm quá, ai đi mà nhớ ngó!
Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương.
Vì thả lòng không kiềm chế dây cương,
Người ta khổ vì lui không được nữa..*

Radio truyền đến giọng đọc đầy truyền cảm, trái tim tôi khẽ đập từng nhịp mạnh mẽ, tình yêu từ đó cũng được bơm tràn đầy trong đáy đôi mắt, trao trọn về hình bóng em.

" Người ta khổ vì lui không được nữa."

Sau khi chơi chán chê với chú cún, em liền loay hoay nhìn lên tháp đồng hồ đối diện. Tôi lúc này mới giật mình nhìn đến con số 5:15 trước mặt.

- Anh xin lỗi vì đến trễ!

Tôi vội vàng chạy tới chỗ Sa đứng, nãy giờ ngồi trong xe có máy sưởi nên tôi không ngờ ngoài này lạnh hơn tôi tưởng rất nhiều. 

- A...anh đến rồi hả! Xin lỗi anh, anh Jungkook không thể đến! Chỉ có mình em thì..

Chưa để em nói hết, tôi liền nắm lấy tay em, kéo đi.

- Có gì để chốc nữa nói, ở ngoài đây lạnh lắm, vào xe với anh.

Bàn tay em lạnh cóng. Tôi bỗng dưng thấy có lỗi thật nhiều vì để em phải đợi.

Cửa xe mở ra, tôi đưa em ngồi bên ghế lái phụ, rồi trở về vị trí tay lái của mình.

- Xin lỗi, trời lạnh như vậy mà bắt em đợi.

Tôi xót xa cau mày nói với em. Sa thì im lặng, hai má em đỏ ửng như được bánh dẻo nướng, dường như có sự bối rối gì đó không nói thành lời..

- Jungkook không thể đến à, vì sao thế? 

Để mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên, tôi liền giả vờ hỏi em.

- Anh ấy đi đón chị Narin ạ...Chị ấy vừa đến Seoul.

Nhắc đến cái tên Narin, tôi liền chợt nhớ đến, đây chẳng phải là chị gái của Sa sao?

- Chị gái của em đúng không?

- Vâng, là chị của em và là chị sinh đôi của anh Jungkook ạ..

- À..anh và Seokjin cũng là anh em sinh đôi.

- Cái anh đẹp trai hay đi với anh ấy ạ?

- Đúng rồi. Seokjin là anh trai của anh.

- Anh ấy đẹp trai thật.

Trong lòng tôi bỗng dưng có chút khó chịu nên chẳng đáp, không gian liền rơi vào một khoảng lặng, tức thì tôi khởi động ô tô lên, sau đó quay sang nói em thắt dây an toàn vào, nhưng em cứ loay hoay mãi.

Em ấy chắc hẳn chưa đi xe ô tô lần nào.

- Để anh!

Tôi liền trườn đến kéo dây an toàn xuống cho em, khuôn mặt của Sa vùi vào lồng ngực tôi, trái tim bản thân bỗng dưng đập nhanh hơn rất nhiều. Hơi thở của người con gái kia cũng trở nên bất thường.

" Cạch!"

Nhanh chóng gài dây an toàn vào chốt, tôi vội vàng ngồi lại chỗ của mình. 

 Lúc này tôi không thấy lạnh nữa, mà dường như có chút nóng. 

- Vì sao em lại đi đến đây thay chị gái thế?

Để cả hai thoát khỏi cái sự mờ ám đang bao trùm, tôi liền mở lời hỏi.

- Sức khỏe chị không ổn nên chị không thể đi được. Mà chị thì không muốn từ bỏ chuyện học hành..Em có nét mặt giống chị, nên em đi thay chị. Cũng may là em học tốt.

Nhắc tới cô gái tên Narin đó, khóe mắt em có chút thương tâm, và đâu đó trong ánh nhìn mà tôi trông thấy từ em, là một biển thương yêu dành cho chị gái của mình.

- Em rất khác với những đứa trẻ cùng tuổi, chỉ mới mười bảy thôi mà đã dám xa gia đình để lên đây.

Sa bỗng dưng nghĩ gì đó, em nở nụ cười quay sang nhìn tôi.

- Anh cũng rất khác với mọi người cùng tuổi. Anh đặc biệt lắm!

Tôi bỗng dưng khựng lại một chút, em thấy bản thân thể hiện sự thân mật quá mức cho phép nên vội vàng ngồi xích xa ra.

- Ừm, nhưng em là giỏi. Còn anh chỉ là một kẻ đần.

Đó chính là sự thật. Tôi là một thằng đần trong mắt của mọi người xung quanh. Có tiền mà chẳng dùng, chẳng thèm hưởng thụ gì chỉ suốt ngày giam mình trong thế giới riêng cùng với tranh vẽ. 

- Em thấy anh rất cô đơn.

Bỗng dưng em nói.

Từng tế bào trong cơ thể tôi rúng động, có gì đó nghẹn ở cổ của chính mình. Tôi im lặng không đáp.

Trước giờ, chẳng có ai quan tâm đến những cảm nhận của tôi cả.

Từ khi còn nhỏ, tôi đã vốn bị đắm chìm trong cái thế giới đầy mưu mô và toan tính, bước chân tôi chạy không nổi theo từng nhịp độ của những con người trong thế giới đó, nên tôi chọn trốn tránh cũng như lờ đi.

Ai ai đều nói tôi khó gần, trách khứ tôi luôn bày ra một bức tường cứng ngắt đối với họ.

Nhưng thực ra, là họ không muốn.

Họ không muốn bước vào thế giới của tôi, không muốn quan tâm tôi nghĩ gì, cảm thấy như thế nào về chuyện này chuyện kia.

Họ xoay vần tôi xung quanh tiền bạc, danh tiếng và sự tự tôn ngút trời.

Tôi đôi khi cảm nhận những người đang bước xung quanh mình là những thứ gì đó quái lạ, chứ không phải là một con người da trần mắt thịt.

Cái bức tường mà họ nói là đá đó, đối với em, chỉ mỏng như một tờ giấy.

Người duy nhất...phát hiện tôi cô độc trong cái thế giới này.

Là em.

Em xé toạt đi cái rào cản mỏng manh đó, mạnh dạn bước vào nội tâm đầy cô độc của tôi.

Cái ngày mà em ôm chặt lấy tôi trên tầng thượng cao ngút, sợ sệt thốt bao nhiêu câu nói níu kéo tôi lại, mặc dù tôi không định chết chút nào..nhưng có lẽ cái khoảng khắc đó là lúc thời gian đọng lại, linh hồn tôi giải thoát và được dẫn dắt theo đôi mắt của Sa.

Tôi tự hỏi, nếu thấy một người có ý định tự tử, tôi sẽ làm gì?

Tôi chắc chắn sẽ lờ đi, theo những gì mà tôi được dạy.

Nhưng em xuất hiện, kéo tôi vô cảm ra khỏi những cái khuôn đúc đã hằn trong tâm trí tôi bao lâu nay.

Tình cảm này ban đầu tôi cũng nghĩ là sự cảm kích.

Vì trên thế giới này, không chỉ họ vô tình, mà cũng không chỉ có em là tốt bụng, ngây ngô.

Nhưng ông trời đã khiến tôi uống nhầm ánh mắt trong veo đầy tâm tư đó, làm tôi say khướt và chìm đắm trong men tình.

Tôi yêu em.

Thật lòng tôi yêu em.

Một tình yêu hấp tấp, mang theo nhiều xúc cảm dại dột.

Gắng kiềm chế những xúc cảm đang hoàng hành trong lồng ngực, tôi chỉ mỉm cười quay sang với Sa.

- Vậy nên, em mới làm bạn với anh đó, anh nhà giàu đẹp trai!

Em cười khì với tôi. Đuôi mắt cong lên hệt vòng cung của phía chân trời.

Tôi phụt cười, rồi khẽ đưa một tay sang xoa đầu người con gái đó.

Tôi yêu em.

Thật lòng tôi yêu em.

Một tình yêu hấp tấp, mang theo nhiều xúc cảm dại dột.

Nhưng tôi yêu em.

Đường êm quá, ai đi mà nhớ ngó!

Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương.

Vì thả lòng không kiềm chế dây cương,

Người ta khổ vì lui không được nữa..

Không lui được nữa.

--------

*Trích Dại khờ - Xuân Diệu.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro