5. Lúc những giọt mưa xao xuyến rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết là chán chường, là hèn nhát hay là sợ mất tình yêu một lần nữa, mà Taehyung cảm nhận kiếp này mình chẳng khác nào một con chuột chũi rụt rè.

Có thể nào là cả ba không?

Dù sống chỉ mười tám năm trên đời, à, nếu không tính ba nghìn năm trầm mình dưới sông Vong Xuyên kia thì tính trọn với số tuổi ở kiếp trước thì là 36 năm. Mười tám năm đầu hùng hổ chiếm đoạt làm người ta khổ sở trong ngang tàn, mười tám năm sau lại dành cả đoạn tuổi thơ và thanh xuân để hối hận.

Ban đầu Taehyung tự nhủ lòng, cả đời này chỉ mong có thể gặp lại người đó nhìn người ta buồn vui, hạnh phúc thành trưởng là đủ. Nhưng hắn có nào ngờ rằng đáy lòng mình lại tham lam như thế. Chỉ vừa mới gặp lại người con gái đó trong vài khoảng khắc ngắn ngủi, bao tình cảm xưa kia lại ngùn ngụt dâng trào, giống hệt như thủy triều đang dâng lên, không cách nào có thể ngăn cản dù chẳng ai muốn điều đó xảy ra. Hay là quả bóng bay ta vô tình trượt tay để nó tiến đến bầu trời xanh xa tưởng như vô tận kia, rồi cuối cùng không lường trước được mà nổ tan tành.

Taehyung đã tâm niệm tình yêu của mình dành cho cô gái đó là như thế, giống như một cái gì đó quá sức, không thể nào với tới được. Dù kiếp trước hay kiếp này đi chăng nữa.

Nhưng Taehyung nào biết rằng, trên đời chẳng có gì có thể ngăn cản con người ta yêu hoặc được yêu. Con người không gọi là con mà thêm người là vì chúng còn có cảm xúc. Hồi đó, có một con rắn tinh muốn tu tiên nó đã đi đến cầu bồ tát rằng nó rũ bỏ tất cả bụi trần ở nhân gian, muốn một lòng thành tiên. Tuy nhiên, bồ tát đã đáp lại nó rằng:

"Thậm chí con còn chưa biết khói bụi nhân gian là gì, làm sao con có thể rũ bỏ?"

Bụi trần của nhân gian, bao hỷ nộ ái ố, bị chúng thâu tóm rồi thậm chí ta có thể thay đổi cả bản tính. Một kiếp đời làm con người, chẳng ai có thể tránh khỏi chuyện yêu hận.

Kim Taehyung trong lòng phủ định tất cả những xúc cảm không nên của bản thân, tuy nhiên khi hắn ngước mặt lên nhìn đến chiếc ô vẫn còn ướt nước để trong kệ trước cửa hàng, khóe môi lại khờ khạo cong lên tạo thành một nụ cười.

"Tính tiền cho tôi phần này!"

"..."

"Ê! Tính tiền!"

Một người phụ nữ bước đến vứt cả đống hàng lên chỗ thu ngân, tuy nhiên Taehyung lại cứ ngẩn ngơ nhìn đâu đâu ở ngoài nên điều đó làm cô ta phát cáu. May mà người đồng nghiệp làm cùng đã giúp đỡ hắn phục vụ cho người ta nên mới cứu được cái tình huống đó.

Thật may là quản lý không có ở đây vào ngày hôm nay, chứ cái thái độ làm việc như vậy chỉ sợ Taehyung bị đuổi ngay mà thôi.

"Nếu em không ổn em có thể nghỉ một ngày, chứ làm việc lơ mơ như vậy coi chừng lại mất việc sớm đó."

Người đồng nghiệp nhìn bộ dạng đầy thương tích của Taehyung, cô ấy tận tâm khuyên bảo hắn như một đứa em. Taehyung như một cái máy gập người xin lỗi, sau đó thốt lên:

"Cảm ơn chị Chubs, em không sao! Em sẽ cố gắng làm việc tập trung hơn ạ!"

Người kia đương nhiên cũng không phải là chủ nên cô chẳng mắng mỏ gì hắn, thấy Taehyung xin lỗi nên Chubs chỉ xua tay rồi dặn dò hắn nên chú tâm làm việc. Taehyung trước giờ đã quen với nhiều lời chê trách nhục mạ, nên đối diện với những con người như thế hắn ta có chút không quen. Nhưng quy luật đời này là vậy, dẫu có gặp một trăm người tệ bạc với chúng ta thì kiểu gì cũng sẽ gặp hai ba người tôn trọng và yêu thương ta mà thôi. Quan trọng chúng ta có nhìn ra hay không.

"Nếu có ai đó xô ngã mình làm mình đau rồi lại chạy đến đỡ lấy thì người đời sẽ làm như thế nào? Liệu họ có thể nào tha thứ cho kẻ làm tổn thương mình không?"

Nghe Kim Taehyung lầm bầm, Chubs đang xếp lại mấy đồ lặt vặt đứng bên cạnh cau mày thốt lên:

"Sao cơ?"

"Dạ, không có gì đâu chị."

"Tên nhóc này, cậu kì lạ thật đấy."

Nhận được lời cảm thán về mình không biết chê hay khen đó, Taehyung liền bối rối cười gượng một cái rồi im bặt đi.

Chiếc ô ngoài kia tựa vào kệ đựng, để cho những hạt mưa còn dai dẳng ngoài hiên lâu lâu tạt vào chảy dọc trên thân mình.

Ngày hôm ấy, trong trái tim của một ai, nụ hoa của tình yêu thương vô vàn rốt cuộc cũng đã hé nở.

Chỉ mong, chồi nụ ấy có thể bung tỏa thành một đóa hoa đẹp đẽ, dù biết có một ngày nó không thoát khỏi sự lụi tàn.

***

"Mặc đồ này tao cảm giác như tao là Lee Sin* ấy! Cha Cha!"

[*Một nhân vật trong game Liên Minh Huyền Thoại.]

Choi Soobin ảo game không ngại ánh mắt của bạn học múa vài đường quyền cơ bản trên hành lang, thật may là cái tính cách khùng điên thất thường đó của cậu ta có khuôn mặt điển trai cứu vãn. Chứ không biết nếu không có nó thì Soobin tồn tại trên cuộc đời này kiểu gì được nữa. Ai mà muốn tiếp xúc với đứa thần kinh như cậu ta chứ?

Trái ngược hẳn với tên con trai trong nhóm, Min Banny từ lúc rời nhà đến trường hai hàng lông mày vẫn chưa giãn ra. Hôm nay con nhỏ đó không gắn nail dài hơn 10cm hay trang điểm lòe loẹt đi guốc nữa. Mà thay vào đó là gương mặt mộc búng ra sữa của nó, cả người vận đồng phục thể dục của trường, chân thì đi giày bata, cái loại giày nó ghét nhất.

Hai người bạn của mình có bộ dạng như thế, Nini cũng không thể thoát khỏi kiếp nạn kia, cô bé cũng phải mặc đồ thể dục áo kéo kín để tận cổ, với quần dài tới gót một màu xanh dương trông vô cùng í ẹ này. Trông ba đứa lập dị chẳng khác gì đội Hỏa Tiễn trong Pokemon vậy, chỉ thiếu mỗi câu khẩu hiệu:

"Nếu các người thành tâm muốn biết
Thì chúng tôi sẵn lòng trả lời
Chúng tôi đại diện cho những nhân vật phản diện
Đầy khả ái và ngây ngất lòng người"

Thực ra mọi chuyện đều bắt nguồn từ cái con nhóc não phẳng tên Min Banny kia.

Ngày hôm qua, em cứ tưởng sẽ về nhà mách cho ba mẹ mình hay ông nội một trận về cái tên thầy giáo không biết tốt xấu, thậm chí còn lên kịch bản thêm mắm thêm muối để ba mẹ tức giận kêu người sa thải thầy Jeon. Nhưng người tính không bằng trời tính, ngay lúc cả nhà đi làm về...Banny với Nini chạy xuống định triển kế hoạch thì lại thấy ba mẹ mình cười cười nói nói với Jeon Jungkook rất thân thiết, rồi còn mời anh vào nhà nữa.

Đứng trên cầu thang nhìn xuống, Banny sốc đến chút nữa là trượt chân té lộn cổ.

"Người này là anh Jungkook hay chơi với con hồi nhỏ đó Banny? Con có nhớ không? Hồi con tầm hai, ba tuổi gì đó...con lúc nào cũng đòi anh Jungkook bồng đó. Từ hôm nay anh ở đây làm công tác dạy trường B nên sẽ tạm thời ở nhà mình, mấy con phải hòa thuận với anh nhé."

Nghe ba Min Yoongi cười tươi kể về chuyện quá khứ, Banny sau khi được mời xuống ngồi đang giả bộ uống trà thì bị sặc, con nhóc ngay lập tức liền phun nước vào mặt của người cha đáng kính. Nini ngồi bên cạnh đen mặt dùm cả chú Yoongi nhà mình.

Tuy nhiên, Yoongi lại không chấp hai con gái mình, chưa kể ông ấy cũng là người chiều con cháu có tiếng, nên chỉ cười cười lấy khăn ra lau mặt.

"Cái gì mà ở nhà mình??? Ba à!! Cái tên này là kẻ bắt nạt con á!!! Con chả quan tâm ổng là ai! Bạn ba hay là gì con hông cần biết nhưng ổng sỉ nhục con trước lớp, ba phải xử lý nỗi nhục này cho con! Huhuhu!"

Banny theo thói quen bắt đầu làm nũng Min Yoongi, em chạy tới ôm lấy ba mình giả vờ khóc lóc, bởi em biết mình mà nhõng nhẽo thì ba kiểu gì cũng động lòng. Tuy nhiên, khi Yoongi quay sang hỏi Jungkook lúc này đang điềm tĩnh uống trà với vết sưng trên mắt, anh ta chỉ đáp một câu:

"Uh huh."

"Ừ hứ?!!!"

Banny thấy thái độ của người kia thì liền ngóc mặt lên đối diện với Jungkook lặp lại giọng điệu của anh. Nini đứng ở ngoài nhìn đến tia lửa điện mà thầy Jeon với chị họ mình trao nhau, chẳng hiểu sao cô bé lại vừa thấy lạnh sống lưng vừa buồn cười.

Hình như cái kiểu đối địch nhau như này Nini đã nhìn thấy ở đâu rồi phải?

"Em chỉ là dạy lại bé nhà anh ngoan ngoãn hơn chút thôi. Thậm chí Banny còn ném guốc vào mặt em."

Jeon Jungkook bình tĩnh đáp lại, anh thẳng thắn nói ra lỗi sai rành rành cho người anh trai chí cốt kia nghe. Banny nghe Jungkook nói thì nhếch môi cười khinh, bởi vì em nghĩ là ba sẽ không tin lời của Jungkook đâu. Nhưng ai dè Min Yoongi lại khẽ đầu em, ông ấy trước giờ chẳng bao giờ vì người lạ mà ra tay với con mình cả, nhưng lúc này ông ấy lại nghe theo Jeon Jungkook!

"Ba...ba đánh con??"

"Con hư quá rồi! Sao đến anh Jungkook của con mà con cũng hung dữ? Haizz, chẳng phải lúc nhỏ con thích anh lắm sao?"

"HỒI NÀO???"

"Thôi, con còn nhỏ chắc không nhớ. Vừa khéo Jungkook là thầy chủ nhiệm lớp con, để cậu ấy dạy dỗ lại con đi. Ta nuông chiều con vì nghĩ đến mẹ con thôi, mẹ thương con nhiều nên ta cũng chẳng nở uốn nắn con được. Giờ vừa hay có kẻ có bản lĩnh. Ta vừa có miếng mà cũng chẳng mắc công mang tiếng ác."

Min Yoongi bình thản thốt ra giống như Banny không phải là con gái ruột của chú ta vậy, Nini nhìn người chị của mình trố mắt trố mũi ra chuẩn bị lấy hơi khóc òa lên để làm nũng với ba mình. Cô bé ngay lập tức hiểu tình thế không còn có thể cứu vãn được nữa mà đi đến kéo Banny đi.

"Ba ơi!!!!!!!! Hỗ dữ không ăn thịt con!!! Sao ba lại giao trứng cho ác!!!!??? JEON JUNGKOOK!!!! ANH ĐÃ LÀM GÌ BA TÔI!!! ANH ĐÃ LÀM GÌ???!! TÔI SẼ KHÔNG BỎ CUỘC ĐÂU!! TÔI SẼ MÁCH ÔNG NỘI VỚI MẸ TÔI!!! ANH DỤ ĐƯỢC BA TÔI CHỨ KHÔNG DỤ ĐƯỢC CẢ NHÀ TÔI ĐÂU!"

Khi bị Nini đưa đi nhưng miệng Banny vẫn ra sức gào thét, Yoongi chỉ bất lực bật cười thốt lên với cậu em trai kết nghĩa của mình:

"Haizz, không uốn nắn từ thuở cây còn non, giờ nó cứng cáp rồi sợ mạnh tay quá thì sẽ gãy mất. Vợ chồng anh thương Banny với Nini vô cùng, nhưng anh chỉ ước Banny được một phần như Nini. Chị dâu em cứ bảo là để con bé cứ làm những gì nó muốn, nhưng anh thấy cứ vầy hoài cũng không ổn. Người như nó ra đời chỉ sợ làm đổ sông đổ bể mọi chuyện."

"Anh đừng lo, cây này với em vẫn còn non lắm."

Đối diện với dáng vẻ không thể nào dạy con nên người của Yoongi, Jungkook chỉ bật cười đặt ly trà xuống. Sau đó hắn đưa tay lên sờ đến vết thương nhoi nhói trên khóe mắt của bản thân.

Thế là sau đó không biết Jungkook đã ra tay làm sao, đến cả ông nội và mẹ của Banny đều nghe theo lời anh. Nini nhìn người chị họ của mình gào thét vì từ nay ba mẹ giao quyền quản lý mình cho Jungkook, để thầy Jeon tùy ý trách phạt em, trong lòng cảm thấy ngày tàn của Banny rốt cuộc cũng đã tới.

Mở đầu là hôm nay, để phạt Banny diêm dúa làm náo loạn tác phong trường học, chủ nhiệm Jeon theo luật trường đã phạt Banny mặc đồ thể dục một tuần đi học để kiểm điểm lại tác phong của mình. Con bé đó đương nhiên ban đầu sẽ không chịu rồi, tuy nhiên đến cả ba mẹ cũng bỏ ngoài tai. Họ chẳng hiểu vì sao có thể mặc nhiên để Jungkook lấy roi thẳng tay quất vào bắp chân con mình khiến nhóc ta khóc la om sòm, đúng kiểu là ông thầy nghiêm khắc dạy cô học sinh hư hỏng luôn. Thế là sau khi ăn đòn roi Banny cũng biết sợ mà mặc đồ thể dục đi học. Tuy nhiên con nhỏ đó lại rủ thêm Soobin với Nini mặc chung với mình nó mới chịu.

Trông đến bộ dạng hao gầy vì không được trang điểm điệu đà của Banny, Nini che miệng bật cười. Ngay lập tức cô nhận được cái lườm của em, nhỏ Banny đanh đá thốt lên:

"Chị có kì quái thì cũng không kì quái bằng em đâu Nini! Đừng có mà cười chị!!"

"Sao cơ?"

"Trước giờ em chẳng quan tâm ai mà hôm bữa em lại đưa dù cho thằng đụt nào đó trong lớp mình? Không kì quái là gì??"

Nhớ đến chuyện hôm trước, Banny hằn học tố cáo. Điểm này Banny nói Choi Soobin đứng bên cạnh cũng công nhận. Vốn dĩ trước giờ Nini chẳng để tâm tới ai, mà lại bỏ bạn bỏ bè ướt mưa như chuột lột để đưa ô cho trai, cậu ta cũng nghi lắm chứ.

"Chẳng phải em đã nói nhìn cậu ta như gần sắp ngất đi nên mới tính đi đến để hỏi han sao."

Nini bị hai người bạn bắt bẻ, cô bé lúng túng viện ra lý do đáp lại.

"Hứ, hỏi kiểu gì mà đưa người ta ô luôn? Nếu em thấy thương xót cho cậu ta thì phải gọi cấp cứu chứ, đưa ô cho cậu ta rồi bỏ chạy làm gì? Trong khi người cậu ta đã ướt nhẹp rồi. Rõ ràng là hành động vô nghĩa bộc phát."

Tự dưng nghe Banny hôm nay lý lẽ chặt chẽ đanh thép, Soobin liền ồ lên một tiếng. Do cậu không nghĩ con nhỏ não phẳng này mà cũng suy nghĩ hợp lý tới mức đó. Nini bị người ta bóp thép cảm xúc trong lòng, cô bé bối rối không biết phải đáp lại làm sao. Thế là liền đánh trống lãng bằng cách gợi chuyện về thầy Jeon cho Banny chửi đổng.

Nhưng sự thật vốn là như vậy, bản thân Nini đã hành động trong vô thức.

Chẳng hiểu là vì điều gì, chỉ cần khi nhìn thấy người con trai đó, Nini cứ như là một con rô bốt, một con rô bốt đặc biệt, nó có một trái tim hướng về phía hình bóng kia. Nini cứ cảm thấy người đó khắc sâu ở đâu đó trong tiềm thức mình khiến cô không thể bỏ qua cậu ta được. Thậm chí sau những chuyện mình làm, lúc Nini bừng tỉnh lại, cô còn thấy lồng ngực nhói lên một cơn đau.

Giống như là cảm giác khi cô bé chạy đi, tuy nhiên đến lúc quay đầu nhìn lại, Nini vẫn thấy dáng dấp người con trai ấy đứng trong màn mưa tầm tã nhìn về phía mình.

Có lẽ tất cả những hành động đó của Nini là đang thay cho sự thắc mắc rằng, tại sao ánh mắt của người kia luôn luôn hướng về Nini. Từ ngay khoảng khắc gặp mặt, cho đến những ngày đầu nhận lớp, rồi ngay cả trong cơn mưa ấy.

Nini muốn có câu trả lời, thế nên mới cố gắng tìm cách bắt chuyện với người kia...

Nhưng nghĩ lại thì hành động của cô bé không được bình thường tí nào.

Nói luyên thuyên một hồi, cả ba đứa rốt cuộc cũng đến lớp.

Vừa ngồi vào chỗ, Nini liền giật mình khi thấy ai đó bỗng dưng bước đến trước mặt mình.

"Gì đây?"

Banny ngồi ở bàn bên cạnh nhìn cậu trai mờ nhạt trong lớp tiến đến bàn của Nini, sau đó cậu ta máy móc trả lại cho cô bạn chiếc ô hôm trước mình đã mượn.

Với gương mặt đã mờ đi những vết thương do bị đánh, Kim Taehyung cố nặn ra một nụ cười...sau đó đối diện với người mình thương mà thốt lên:

"Cảm ơn cậu đã cho mình mượn ô."

Nini nhìn xuống chiếc ô được bọc trong một cái vỏ bóng họa tiết hình gấu bông trông vô cùng đáng yêu , bên cạnh còn treo thêm một chiếc túi nơ chứa đầy kẹo thì có chút ngơ ra.

Chỉ là cô bé không ngờ một người như cậu trai này lại có thể tỉ mỉ như thế. Nhưng Nini đâu biết, hôm trước ở cửa hàng tiện lợi...Taehyung đã nhờ chị đồng nghiệp làm cùng mình giúp hắn làm quà cảm ơn người khác. Thế là chị gái kia bảo để chị ấy xử cho, vậy là rốt cuộc cứ như là Taehyung đã nghe theo người đó, gói quà tặng lại cho Nini như vậy.

Giống như tặng quà sinh nhật...

Soobin ngồi ở bàn bên cạnh chống cằm nhìn Nini có biểu hiện khác lạ với thường ngày, sau đó cậu lại nhìn đến cậu trai tên Kim Taehyung kia.

Không biết vì cớ gì lòng Soobin có chút bức bối khi thấy không khí của hai người trao cho nhau. Bởi Soobin lại chẳng hiểu sao cảm thấy được, Nini hình như đã động lòng trước cậu trai đơn giản chẳng có gì đặc biệt này rồi.

"Cậu chu đáo thật đó."

Tuy lòng thì nghĩ thế, nhưng Soobin vẫn thân thiện thốt ra để cứu vãn dáng vẻ ngượng ngùng của Nini và Kim Taehyung.

"Không có gì, cảm ơn các cậu đã giúp đỡ mình. Mình chỉ có bao nhiêu đó thôi."

Kim Taehyung cất lên giọng nói trầm ấm của chính mình, hai tay nắm vào nhau khẽ bóp chặt cho bản thân đỡ căng thẳng, sau đó mỉm cười giả trân nhìn Nini. Taehyung thật sự từ trước đến giờ hiếm khi nở nụ cười, thậm chí hắn đã quên cách cười tươi với người ta là như thế nào. Cả tối hôm qua hắn đã đứng trước tấm gương sớm nứt vài đường ở nhà để cố gắng tập cười để Nini cảm thấy dễ chịu khi đối diện với mình.

Tuy nhiên, có tập bao nhiêu lần thì bây giờ khi gặp người con gái đó, mọi thứ gần như công cốc. Nini nhận lấy chiếc ô của mình, cô bạn giả vờ bình tĩnh cười xã giao lại gật đầu với Taehyung, sau đó chẳng biết nói gì nữa.

Taehyung chẳng ngờ sẽ có khoảng khắc mình đối diện với Nini lần nữa, bởi thế nên cho dù cô bé đáp lại hắn là một nụ cười gượng gạo, người con trai ấy cũng thấy quá đủ. Để không làm em khó xử nữa, Taehyung ngay chóc định quay về bàn học của mình, nhưng ngay lúc đó Nini bỗng dưng đứng lên gọi với hắn lại:

"Vết thương của cậu...có ổn chưa? Nếu có chuyện gì, cứ nói cho tụi mình và thầy nha!"

Banny nãy giờ chán nản đưa mắt nhìn đứa em họ mình với cậu trai kia ngượng ngùng giống như mấy nhân vật trong Hồng Lâu Mộng, rất nhiều dấu hỏi chấm nảy sinh trong đầu Banny.

Đến khi Nini hỏi người kia như thế, có một dòng suy nghĩ ngay lập tức hiện lên trong đầu của em:

"Lại là một hành động bộc phát."

Cái người con trai đó với bọn họ có quan hệ gì mà Nini phải sốt sắng như thế chứ?

Taehyung cũng không nghĩ rằng mình sẽ nhận lấy câu hỏi kia, hắn quay lại nhìn Nini cầm trên tay chiếc dù mình đã bao bọc cẩn thận, sau đó khóe môi liền cong lên đáp:

"À...mình không sao. Vết thương ổn rồi. Cảm ơn cậu."

Không khí kì lạ giữa hai người khiến tất cả học sinh trong lớp vô cùng tò mò chuyện gì đã xảy ra, nhưng mọi chuyện đã chấm dứt ngay sau đó khi tiếng chuông sinh hoạt đầu giờ đã reng lên.

Kim Taehyung bình tĩnh bước về chỗ ngồi của mình, nhưng hắn không thể giấu được sự rộn ràng ở con tim mình, giống như là...

Khoảng khắc lúc đó.

Ở kiếp trước, vào thuở ban đầu Taehyung thấy Nini trong vườn nhà họ Jung.

Đó là cảm giác khi con người ta biết yêu lần nữa.

Ngày hôm nay, ở ngoài trời...sắc xanh đã nổi bật lên một màu bình yên đến lạ.

Jeon Jungkook một thân áo sơ mi và quần dài bước vào lớp, anh theo thói quen nhìn lướt qua các học sinh một vòng, sau đó ánh mắt lại dừng đến ai đó đang chống tay đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Hôm nay Banny đã chịu mặc đồ thể dục,tóc tai cũng đã cột gọn gàng, ở dưới thì đi giày bata, xem ra con nhóc đó đã biết nghe lời rồi.

Nghĩ như vậy, như thấy cái thái độ như nhìn ai cũng được nhưng không muốn nhìn lấy mình của Banny, Jungkook chỉ lắc đầu phì cười một tiếng.

"Lớp trưởng báo cáo sĩ số."

***

⇨ Chương sau: Tôi đến để yêu người, và tình yêu sẽ dạy người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro