4. Ngày mưa ấy chẳng giống như ngày mưa nào, vì có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự truyện của Nini.

Không khóc òa, không kích động, không cười mạnh.

Có quá nhiều cái không thể làm.

Tôi chẳng biết rõ rằng những bệnh nhân mắc bệnh tim bẩm sinh có cảm giác như thế nào, nhưng riêng tôi lại cảm thấy mình không như đang mắc chỉ một loại bệnh.

Mà đến tận hai.

Bệnh tim bẩm sinh và bệnh vô cảm.

Với tính chất của một thân thể mang bệnh tật, từ nhỏ đến giờ tôi luôn bị bắt ngồi một chỗ. Không bao giờ được vui quá, không bao giờ được buồn quá, cười nhẹ thôi và tuyệt đối không bao giờ được khóc. Bởi vì nếu cảm xúc của tôi phản ứng mạnh mẽ, tâm trạng rơi vào xúc động thì sẽ không tránh khỏi được việc ôm ngực mà đi cấp cứu.

Từ lúc được sinh ra cho đến năm sáu tuổi, bệnh viện nhi khoa tim mạch chẳng khác gì căn nhà thứ hai của tôi. Mẹ nói, khoảng thời gian khi tôi còn là một đứa trẻ sơ sinh thì mọi chuyện chính là cơn ác mộng đối với bà. Tuy nhiên, qua một lần phẫu thuật mọi thứ đã ổn hơn. Chỉ trừ việc để lại một số di chứng nhưng tăng áp động mạch phổi khiến tôi có thể đột tử bất cứ lúc nào.

"Nini, hôm nay cháu mua được mẹ mua cài tóc mới à, trông xinh thế!"

Dù lúc đó tôi còn nhỏ xíu, nhưng bản thân cũng đã biết chán nản mỗi khi nhìn thấy vị bác sĩ đang mỉm cười ôn hòa khám bệnh cho mình.

"Cảm ơn bác."

Nhìn đến gương mặt cứng ngắc không có biểu hiện gì đáp lại mình, bác sĩ nhanh chóng chuyển đối tượng quay sang bắt chuyện với mẹ. Cho dù người kia không hề làm gì sai, nhưng chỉ cần mỗi khi nhìn thấy bác sĩ , tôi liền biết tôi vẫn chưa thể nào thoát ra cái xiềng xích gọi là bệnh tim bẩm sinh này.

"Không phải là con trai thì thôi...còn bệnh tật như vậy?"

"Anh lại trách em? Lẽ nào là lỗi do em sao? Trai gái gì chứ? Em chỉ muốn con chúng ta sống một cuộc đời bình thường!"

Có vẻ căn bệnh này khiến cho ba mẹ tôi vô cùng phiền lòng. Núp từ cửa phòng nhìn ra, tôi thấy cha và mẹ đang khó chịu gây chuyện với nhau. Việc đó hình như đã xảy ra lâu lắm rồi, đến độ gương mặt của hai người trong kí ức tôi giờ chỉ giống những đĩa phim bị xước, chẳng còn rõ nét nữa.

Tôi thật sự rất ghét cái gọi là bệnh tim bẩm sinh này, nó dường như đã trói chặt và bó buộc tôi không để tôi thở nổi. Khi còn nhỏ dại, tôi thậm chí đã nghĩ rằng mọi thứ chẳng có gì khác biệt, bởi vì tôi đã quen với nó. Nhưng khi lớn lên, tiếp xúc với thứ thế giới muôn hình vạn trạng này, tôi cảm thấy thật sự mình đang mắc phải một vấn đề nghiêm trọng.

Sáu năm được nuôi trong sự bình ổn đến mức sau này nghĩ lại, tôi không biết thuở ấy mình có thật sự tồn tại hay không, đến cả việc bày tỏ cảm xúc giản đơn thôi mà tôi còn không làm được nữa.

Nói không xa xôi đâu cả, bằng chứng rõ là vào lúc bảy tuổi. Khoảng khắc hay tin cha mẹ tôi được thông báo rằng đã bị tai nạn mất đi trong khi sang nước ngoài, chỉ có chú tôi rầu rĩ bước đến ôm lấy tôi an ủi, nhưng một giọt nước mắt tôi cũng không thèm rơi.

Thế là tự dưng ngoài bác sĩ tim mạch ra tôi còn được gặp thêm bác sĩ tâm lý, ông ấy nói vấn đề của tôi chính là sự thụ động trong cảm xúc, chẳng biết cười vì điều gì, khóc vì điều chi. Nhưng vì tính chất bệnh tim bẩm sinh của tôi, mọi chuyện cũng chỉ tới đó, chẳng thấy một biện pháp thỏa đáng nào để chấm dứt.

Mất đi người thân cận nhất, đa số mọi người trong họ hàng đồng ý với việc đưa tôi sangMỹ ở một mình vì không một ai thèm đoái hoài hay nhận nuôi tôi bởi việc đó chỉ khiến họ rước thêm gánh nặng. Nhưng chú Yoongi lại nhanh chóng bước ra nhận trách nhiệm nuôi dưỡng đứa trẻ của anh trai. Thậm chí chú ấy không lấy một đồng nào theo khế ước tài sản ba mẹ tôi để lại, hoàn toàn là vì cảm thấy thương xót cho tôi.

Về ở nhà chú, chú Yoongi và vợ đều rất tử tế, thậm chí tôi còn thấy chú ấy và vợ còn lo cho tôi hơn cả cha ruột. Thế nên tôi quý họ lắm.

Ngoài ra, cả hai còn có một người con bằng tuổi tôi, tên là Min Banny. Trước lúc gặp chị ấy, tôi vẫn không nghĩ trên đời này vẫn đang tồn tại một người hung dữ và tùy tiện đến mức đó. Trong khi bản thân chỉ có thể ngồi trong vỉa hè nhìn ra, chị Banny dường như thay tôi chơi đùa, nghịch ngợm leo trèo đến tận chỗ này chỗ khác.

Đáng lẽ theo vai vế trong họ hàng tôi phải gọi Banny là em, nhưng Banny cứ thích xưng bản thân là chị nên từ nhỏ đến giờ tôi đều gọi Banny là chị mình.

Mặc dù tính cách cả hai đứa trái ngược nhau như thế, chị thì nồng nhiệt như mùa hạ, còn tôi lại lạnh lẽo như mùa đông nhưng tôi vẫn cứ kè kè bên cạnh chị từ nhỏ đến giờ. Cho dù nhiều lúc chị hay xấu tính nhéo má tôi, rồi còn ăn gian trong trò chơi em bé tập đi nữa, nhưng tôi chẳng hiểu sao tôi không tức hay ghét chị nhiều.

Tôi không thương ai mà hình như cũng không ghét ai được thì phải?

"Chị sẽ thay Nini vui cười nè, khóc cũng thay Nini luôn, ba nói Nini bị bệnh nên bất tiện nhiều chuyện thì để chị làm cho! Còn tụi bây, nhân danh chiến binh tình iu và công lý ta đập chết mịa nhà ngươi!"

Vẫn nhớ vào cái lúc tôi bị đám trẻ nít trong dòng họ hùa vào ăn hiếp, bọn nó bảo rằng tôi là con quỷ vô lệ nên ráng chọc ghẹo cho tôi khóc, Banny đã một cước bay đến đạp thằng anh to con lớn xác nhất ngã lăn ra đất. Sau đó chị còn bênh tôi, rồi liền cho bọn nhỏ kia biết mặt.

Mọi chuyện bắt đầu từ đó, khi có người xông xáo thay tôi, cuộc đời tôi xem chừng có nhiều màu sắc hơn. Tuy nhiên tôi vẫn luôn giữ sự bình tĩnh trong con người mình, hạn chế quá vui vẻ hay quá buồn rầu, cứ như là đang đề phòng tất cả cảm xúc trên thế giới này vậy.

Nhưng mà mọi chuyện đều bị lệch hướng vào cái khoảng khắc tôi tình cờ chạm mắt với cậu trai đó...

Người con trai vô cùng lạ mà tưởng chừng rất quen. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ khuôn mặt cậu ta dù chỉ nhìn một lần thoáng qua.

Dáng mắt phượng kéo dài trông rất dữ, nhưng nó lại khiến người khác cảm thấy phân vân khi hàng lông mi dài rậm kia che đi một phần. Sống mũi cao, môi thì màu trắng bệch giống như bệnh nặng...trên trán và cằm cũng như má đọng một vài vết thương giống như vết bầm. Mọi thứ thuộc về dáng dấp của cậu khiến tôi vô cùng ấn tượng.

Cảm giác của tôi khi ấy có thể diễn tả kiểu như mọi thứ khi cùng cậu xuất hiện ở đó, cái gì cũng trở nên đặc biệt. Dường như cái xúc cảm này có phần nào giống khi tôi gặp được Soobin ở đầu năm cấp hai, tuy nhiên nếu so với cậu...Thì người con trai này thê lương bội phần.

Nước mắt đối với một đứa nhóc bị bệnh tim như tôi thật sự vô cùng khan hiếm, có lẽ chỉ trừ khi tôi ngáp mà thôi. Nhưng đối với một số người, có lẽ người ta sống là để bán nước mắt.

Lúc đó chính là lần đầu tiên trong đời tôi đối diện với một người con trai đang tuôn ra hai hàng nước mắt lã chã như thế.

Ngay lập tức, công sức bao năm giữ gìn sự trấn tĩnh trông tâm giống hệt như nước đổ lá khoai, chẳng còn công dụng gì. Bởi vì ngay lúc ấy trái tim tôi đã trật đi một nhịp, sau đó nó theo vết trượt đó mà nhanh chóng loạn xạ cả lên giống như mấy quả cà chua bị rơi khỏi rổ vậy.

Mọi chuyện sau đó thì giống hệt như những lần tái phát triệu chứng thường niên, nhưng lần này lại đột ngột hơn. Nằm trong vòng tay của Choi Soobin, tôi mê man nhìn đến người con trai kia vội vàng chạy ra khỏi hành lang, sau đó cậu ấy là đưa mắt trao cho tôi một cái nhìn tưởng chừng cả hai là cố nhân đã lâu không gặp mặt.

Thật tình, nếu có thể bắt chuyện với cậu, không ngại ngùng, không quái dị...

Tôi cũng muốn nói rằng, dường như tôi cũng coi cậu như là một vị cố nhân.

Cho dù tôi chưa bao giờ gặp cậu, chưa bao giờ nói với cậu một lời.

"Banny! Bình tĩnh! A!!...Thôi xong!!"

Tiếng hét của Soobin làm tâm tư mê mụi bừng tỉnh. Cánh cửa phòng giáo viên vang lên một tiếng động không mấy êm tai, tôi cảm giác giống như có thứ gì đó mới bị ném vào đó với một lực vô cùng mạnh vậy. Cầm lấy mấy chai nước mình mới mua ở máy bán hàng tự động, tôi men theo tiếng của Soobin mà vội vàng chạy vào trong.

"MÀY TRÁNH RA!!! ĐỂ TAO XỬ TÊN NÀY!!!"

Nhìn đến chiếc giày hơn mười phân bị ném ngổn ngang rơi vào nơi đằng sau chỗ ngồi của thầy Jeon, còn thấy ấy thì đang lấy tay ôm một bên mắt của mình, trong đầu ngay lập tức hiện lên một chữ "toang."

Banny gây chuyện nữa rồi.

Sau buổi học hôm nay, thầy Jeon đã yêu cầu Banny đến đó phòng giáo viên để thầy khuyên bảo gì đó về tác phong. Nhận ra sự bất ổn, tôi và Soobin cũng mò đi theo. Nhưng tôi được phân công mua nước trước, khi quay lại thì đã thấy mọi chuyện thành ra như thế này.

"Chị Banny! Chuyện gì vậy?"

"Nó phang guốc vô mặt thầy ấy!! Bà mau khuyên nó dùm tôi đi Nini!" - Nghe tôi hỏi, Soobin mặt mũi tái mét lo sợ rít lên.

Hả?

Khi nghe Soobin nói, tôi cũng gần như á khẩu. Nhìn đến ánh mắt trừng trợn của thầy Jeon khi nhìn về phía tụi tôi, tôi cảm thấy ớn lạnh dùm người chị họ ngông cuồng của mình. Tuy nhiên Banny thì cứ như không ngán bố con thằng nào, ra sức vùng mình ra khỏi Soobin.

"Chị Banny! Chị sao lại làm vậy? Dù gì cũng là thầy mình mà!"

"THÌ SAO? BỘ THẦY LÀ CÓ QUYỀN XÚC PHẠM CHỊ SAO?? CHỊ TRANG ĐIỂM ĐI HỌC AI CẤM??? MÁ CHỊ CÒN CHƯA DÁM CẤM NỮA? MÀ NÓI VẬY THÌ THÔI ĐI CHỊ ĐÃ NHỊN RỒI! KHÔNG THÈM CHẤP RỒI! MÀ CÁI TÊN NÀY KHÔNG CHO CHỊ NHỊN!! HẮN NÓI CHỊ HÀNH XỬ NHƯ LÀ BA MẸ KHÔNG DẠY CHỊ VẬY?? GRỪ!! Ừ THÌ TUI VÔ HỌC CHO ÔNG COI NÈ!!"

Tôi đi đến ngăn chị ấy, nhưng người kia lại giống như con cún hiếu thắng. Nếu tụi tôi mà không giữ Banny lại, chắc Banny sẽ lao vào thầy Jeon ra mà cắn nát mặt thầy luôn.

"..."

Ái ngại nhìn đến thầyJeon, tôi thấy vẻ mặt hầm hầm của thầy, ánh mắt người kia có khác gì lưỡi dao găm vào Banny đâu? Chắc là để ghi nhớ mặt chị ấy để kiếp sau trả thù đây mà.

"Xin lỗi thầy, Banny có chút bốc đồng dại dột...Mong thầy đừng để bụng cậu ấy!"

Soobin khôn khéo mau chóng mở lời để cứu vãn tình thế, Banny ngay lập tức định vùng lên nhưng cậu ấy nhanh chóng bụm miệng chị lại rồi kéo chị ấy ra khỏi phòng.

Bây giờ phải để con nhóc đó nó bình tĩnh lại rồi mới nói chuyện được.

"Xin lỗi thầy rất nhiều! Tính tình của Banny nổi nóng như thế, tụi em chỉ có thể lôi bạn ấy đi trước để mọi chuyện không xé ra to.Mong thầy du di cho bạn ấy nhé...ngày mai...chắc bạn ấy sẽ đàng hoàng tới xin lỗi với thầy ạ..."

Nhìn dáng vẻ khúm núm khác hẳn với Banny của tôi, chủ nhiệm Jeon chỉ nhắm nghiền mắt thở dài một cái, sau đó bất lực thốt lên:

"Được rồi. Không phải lỗi của em. Nữ sinh kia thầy có cách phạt nó."

"Vết thương của thầy...ổn không ạ?"

Nhìn vết thương bên mắt của thầy đang dần dần chuyển từ đỏ sang bầm tím, tôi thấy đau dùm thầy chủ nhiệm luôn.

"Không sao."

Phải đến khi thầy khẳng định chắc nịch như thế, tôi mới mất tự nhiên mà đi tới lấy đôi giày cao gót của Banny...rồi từ từ lủi ra ngoài.

Trước khi rời khỏi phòng giáo viên, tôi có nghe thầy Jungkook lẩm bẩm:

"Con bé này...từ nhỏ đến giờ em vẫn vậy..."

Hình như tôi nghe nhầm thì phải?

...

"Con quỷ cái,mày giang hồ vừa thôi! Cháu gái bộ trưởng bộ giáo dục thì sao hả?? Mày phang guốc ổng là mày sai rồi!"

Soobin nhìn đến Banny đang mang ba lô ngược trước bụng hiên ngang bước đi như chẳng làm sai điều gì, cậu nghiến răng chửi. Tôi đưa mắt trông đến vẻ mặt vẫn ương ngạnh không sợ trời đất của chị, chỉ biết lắc đầu thở dài. Banny bướng một cây, sống từ nhỏ tới giờ thì tôi thừa biết, thế nên chẳng bao giờ có chuyện chị chịu nhận sai đâu. Hơn nữa chị cũng là loại con gái cộc cằn dữ tính, đụng vào thì kiểu gì cũng có sẽ phải trả đũa là mới hả dạ.

"Sai xiết gì??"

"Mày làm ổng bầm mắt đó Banny??!"

Nhìn thấy dáng vẻ vẫn y như thầy Jeon mới là người sai của chị, Soobin mở to mắt đưa đôi guốc với cái đế giày to chà bá ra trước mặt Banny nhắc lại. Thật chứ cái đế giày này mà phang trúng mắt thì...

Vậy đó, nhưng người kia chỉ đáp:

"Kệ đách. Quỷ già đó gây chuyện trước. Tao về tao mách ba tao."

Sau đó, Banny hậm hực dậm chân để lại chúng tôi rồi bỏ đi. Choi Soobin vỗ trán, cậu bất lực quay sang đưa mắt với tôi. Tôi cũng chỉ biết nhún vai, Banny hết thuốc chữa rồi.

"Con trẩu này nó phải gặp quả táo nhãn lồng nó mới khôn ra được Nini ạ!"

"Haizz, mong chị ấy vượt qua cái kiếp ải này."

"Này, Nini bà đừng nói chuyện như Banny nhà bà mới là người bị hại như thế."

Đối với ánh mắt kì thị của Choi Soobin, tôi chỉ cười hắt ra một tiếng..sau đó ôm lấy cánh tay cậu kéo người kia đuổi theo Banny.

Đúng như lời của Choi Soobin nói, thường thì quả báo sẽ đến rất nhanh. Banny lúc này đang làm vẻ nghỉ chơi với bọn tôi đi trước, nhìn dáng vẻ lùn tịt không độn giày guốc của chị, tôi với Soobin thì thầm với nhau người kia chẳng khác gì con vịt con. Nhưng chỉ một giây sau, chú vịt con ấy lại bị ai đó chạy mô tô xượt qua cho ngửi khói ho sùng sục.

Bóng dáng đó...nếu không nhầm...là thầy Jeon sao....?

"Này, chủ nhiệm lớp mình chạy mô tô đi học kìa...?"

Tôi níu lấy áo của Soobin, sau đó mở lời hỏi cậu. Người kia thì lấy làm rất bình thường, cậu ta đáp:

"Có gì mà ngạc nhiên."

"Hả?"

"Mày để ý kĩ đi, dù gì thầy cũng trẻ, mà nhìn mặt mũi thầy ăn chơi bỏ bà ra. Để ý thì trên tai thầy có tận sáu lỗ khuyên đó. Chắc hồi chưa gác kiếm cũng dữ dằn lắm đây...mà nhỏ Banny lại lấy guốc phang ổng mới ghê."

Nhìn đến Banny tức tối chửi đổng lấy đá ném về phía con xe vừa cho mình hửi khói, tôi gật gù thốt ra:

"Có khi sắp xuất hiện người trị được Banny rồi."

***

Thế là xong buổi học đầu tiên ở trường mới, tôi với hai người kia lửng thửng ra trước định đợi xe đến đón. Nhưng hôm nay đúng là ngày xui, tài xế bên nhà Choi Soobin thì gọi bảo bị lủng lốp giữa đường nên sẽ tới muộn, còn tài xế nhà chúng tôi thì có vẻ ngủ quên luôn rồi, gọi không bắt máy.

Đã vậy, trời bỗng dưng đổ mưa tầm tã. Cũng may tôi theo thói quen chuẩn bị những vật dụng cần thiết trong cặp nên mới lôi ra một chiếc ô nhỏ, thế là cả ba đứa chen chúc vào cái ô đó để đi ra ngoài đầu đường đón taxi về nhà.

Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, cả ba đi mới được một nửa...tôi đã thấy chiếc xe mô tô hồi nãy đặt ngổn ngang trên đường. Gần đó chính là thầy Jeon đang đẫm mưa chạy lại chỗ một cậu học sinh nào đó trong bộ dạng vô cùng bầm dập hỏi han. Hình như là...cậu ta vừa bị người ta đánh...

"Ủa? đó không phải là học sinh cùng lớp mình sao...?"

Choi Soobin bỗng dưng thốt lên, sau đó cậu ấy chỉ tay về phía người con trai kia. Tôi và Banny cũng nheo mày nhìn đến.

Quả thật...là học sinh lớp tôi.

Chính là cậu con trai lúc đó...

Cậu trai khiến tim tôi chệch khỏi quỹ đạo, sau đó lại lên cơn tái phát bệnh tim. Nhắc đến cậu, tôi lại nhớ vào lúc tôi vừa nhận lớp. Từ đầu, tôi đã để ý đến cậu rồi. Nhưng nếu lần đó không chạm mắt, chắc tôi cũng sẽ khó nhận ra được sự hiện diện của cậu. Bởi người con trai ấy không bày ra vẻ năng nổ, mà không khí xung quanh cậu lại còn vô cùng âm u khiến người ta cảm thấy ão não. Nó khiến tôi liên tưởng đến như nhân vật xác ướp u sầu trong game Liên Minh mà Soobin hay chơi mỗi ngày.

"Cậu ta họ Kim, hình như là Kim gì gì đó Hyung..."

Choi Soobin là một dạng học sinh hòa đồng và nhiệt tình, cậu ta làm quen và tìm hiểu với tất cả mọi người trong lớp. Ở trường cũ lớp hơn bốn mươi nhưng ai cũng giống như chơi rất thân với cậu, bây giờ bị chuyển qua đây cũng vậy, người kia rất dễ dàng kết bạn mới. Và có vẻ cậu ta cũng nắm bắt đầy đủ thông tin về mọi người lắm, dù đây chỉ mới là ngày đi học đầu tiên.

"Gớm quá..."

Banny hình như thấy gì đó, chị thốt lên. Sau đó chị ấy chỉ cho tôi và Soobin về phía của bạn học họ Kim đó mà nói:

"Cậu ta bị lỗ đầu hay sao ấy...ủa ông thầy chủ nhiệm mình đánh nó hả..? Hay ổng tông trúng nó!!"

"Mày điên hả Banny...chắc không phải đâu...tao nhìn thấy...nó giống bị bắt nạt hơn...xong ông thầy mình tình cờ thấy mới đi cứu nó đó!"

"Đâu ra ngon vậy lỡ ổng đánh nó thì sao?"

"Mày có mù không??? Không thấy cậu ta đang xua tay kiểu từ chối sự giúp đỡ của thầy Jeon à..."

"Mày nói ai mù?"

"Tao nói mày đó!"

"Mày mới mù á!"

Trong khi hai người bên cạnh cãi vã, thì tôi lại tập trung vào người con trai kia. Trên hai cánh tay của cậu gần như đầy những vết trầy xước, còn người thì ướt đẫm nước mưa lem luốt. Nhưng điều khiến tôi tự dưng cảm thấy như bị ai đó cứa vào lồng ngực, là cậu trai họ Kim ấy đối với vài lời của thầy Jeon chỉ mỉm cười gượng gạo..sau đó quay lưng bỏ đi một cách loạng choạng.

Hình như cậu ấy cứ tỏ ra là bản thân không sao...nhưng mà...

Đây chỉ là một người lạ thôi, bình thường tôi còn không quan tâm tới nữa kia. Nhưng chẳng hiểu tại sao lúc này, tôi lại coi cậu ta giống hệt với Banny lúc bị thương, tay chân vô thức luồn vào trong cặp lấy vài miếng bông băng ra. Sau đó trước tiếng hoảng loạn của Soobin và Banny, tôi cầm chiếc dù duy nhất mà mình có chạy băng qua thầy Jeon đuổi đến gọi cậu dừng lại.

Chiếc giày đắt tiền tôi mang dẫm lễn vũng nước kêu lõm bõm, từng giọt nước với bùn phun ra. Tôi từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ vội vàng đến thế, mặc dù nhịp tim lại tăng lên rồi, nhưng tôi vẫn dồn hết sức vào hai chân chỉ để đuổi theo họ Kim đó.

"Này cậu..!!!"

Tôi đã gọi người kia. Cậu ấy quay lại, nhìn tôi bằng ánh mắt ngỡ ngàng.

Mưa vẫn cứ như vậy...vẫn miệt mài đâm đầu xuống mặt đất rồi vỡ tan. Chúng làm tôi cảm thấy vừa nóng vừa lạnh.

Lạnh là vì hơi mưa...

Còn nóng là vì trái tim tôi đang đập nhanh hơn bình thường.

Ào ào.

Đưa ô về phía cậu, tôi rùng mình vì lưng đã bị lệ trời tạt ướt. Nhưng tất cả tôi làm chỉ là đứng lặng đó nhìn cậu, với một khoảng cách gần hơn.

Cậu trai ấy có đôi mắt buồn man mác tựa biển sâu thăm thẳm, làm người ta sợ hãi...mà cũng làm người ta sợ phải đắm chìm.

Vậy mà ngay lúc này, linh hồn tôi lại muốn đắm chìm...

"Bạn có ổn không...những vết thương đó..."

Trong không gian dường như đọng lại, chỉ có tôi và cậu...cùng những hạt mưa...tôi ngập ngừng thốt lên. Nhưng cậu ấy chỉ nhìn tôi, không đáp lại từ nào.

Giống như là không thể đáp hơn.

Dáng vẻ cao gầy yếu ớt kia giống hệt như một ngọn cỏ đang cố chống lại gió bão, mưa rơi dai dẳng làm đẫm ướt hai vai áo của cậu, mà dường như người kia chẳng hề để ý tới.

"Bạn học Kim..."

Tôi gọi cậu một lần nữa.

"Không sao...tôi không sao. Tôi đã ướt hết người rồi, không cần ô đâu."

Chỉ khi ấy, tôi mới nghe giọng của người bạn cùng lớp này. Chất giọng cậu ấy trầm, ấm và có gì đó rất nghẹn ngào. Không biết có phải là do tôi hoa mắt hay không, nhưng tôi cứ cảm tưởng dường như nước mắt cậu ta lại đang rơi cùng mưa hòa vào chảy dọc trên đôi mà gầy gò kia.

Giống như lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu.

Tiếng của Banny và Soobin kêu réo ở đằng sau, bây giờ tôi mới để ý tới bọn chúng. Chắc là cả hai hoảng loạn vì hành động của tôi lắm.

"Cứ cầm nó rồi cậu mau về nhà cầm lại vết thương đi!"

Mặc cho cả hai đều kệ nệ muốn đẩy chiếc ô lại cho đối phương, nhưng rốt cuộc tôi cũng thành công đặt nó vào tay cậu. Cùng với đống bông băng sớm đã ướt nhèm.

Dứt lời, để tránh thêm khó xử..tôi để cậu ở đó rồi vội vàng quay đi dùng hai tay che trán mình...rồi chạy về phía của Banny và Soobin.

Tôi nhận thấy rằng...tôi đang trở nên khác lạ.

Một Nini bình tĩnh, ít khi quan tâm tới ai, một Nini chỉ nghĩ rằng lo cho bản thân mình yên ổn là đủ.

Vậy mà hôm nay...

Thật sự lạ quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro