3. 시간을 지나서, 시대를 넘어서그대를 지켜줄 테니조금만 기다려줘요*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nơi dạ dày cuộn thắt lại, dấy lên một nỗi đau thường trực. Hàng lang trường đầy ắp người, nhưng lúc này tôi chỉ thấy vầng thái dương kia chiếu rọi mỗi cái nhìn mê man em trao đến tôi. Mười tám tuổi, một bộ đồng phục năm nhất mặc đến hai lần, còn quá nhiều điều mà tôi ngu dốt và dại dột để có thể nhận thức rõ thế giới này. Tôi thậm chí còn biết rõ mình là một kẻ hèn nhát và chẳng có gì ngoài sự bất lực cam chịu tất cả, Nhưng tôi có ngờ đâu đến cả khi tìm thấy em rồi, tôi vẫn chỉ có thể đứng chôn chân nhìn người con trai khác bồng em chạy đi.

Tôi đã đuổi theo, nhưng trong một khoảng khắc nào đó mà cổ họng tôi nghẹn đắng, đôi mi tôi dần nặng trĩu vì đỡ lấy lệ...bước chân kia cũng dần dần chậm lại.

Kim Taehyung...

Ừ thì kẻ nhớ nhung và lưu giữ những kí ức đó là tôi, chính tâm tôi tự nguyện chọn lấy con đường này, nhưng tôi không biết trơ mắt nhìn người mình yêu bây giờ thành hai người dưng xa lạ nó đau đến mức đó. Cho dù đã dành ba nghìn nằm trầm mình dưới sông Vong Xuyên, con tim tôi lúc này vẫn không thể nguôi ngoai bởi ngọn lửa nơi kiếp đời không ngừng thiêu đốt.

Tình ơi tình hỡi, đến khi nào tôi mới hiểu được người đây?

"Thôi, như vậy cũng đủ rồi."

Tôi không biết khi ấy phần nào trong con người tôi đã tự an ủi bản thân mình như thế, bởi vì nó nghĩ rằng, có thể gặp lại em sau bấy nhiêu năm chờ đợi, bây giờ tôi đã có cơ hội sửa chữa tất cả lỗi lầm, tôi nên vui mới đúng.

Kiếp này tôi không mong cầu có thể trở thành một người thân, hoặc lại dùng những sai trái kia chiếm đoạt em, hay ép em ở bên mình... tôi chỉ muốn...

Đứng ở phía sau cuộc đời Nini, nhìn em sống thật hạnh phúc, khi ấy đời này tôi mới cảm thấy thanh thản.

Dù chỉ là một người lạ, một cậu bạn qua đường...

Ba nghìn năm qua, tôi đợi được, thì cho dù mười mấy hay ba bốn chục năm nữa có là há gì?

Nghĩ như vậy, tôi đứng sững lại trên hành lang, nhìn bóng hình của em cùng cậu trai kia dần dần khuất bóng.

Sẵn sàng cho ngày chuyển lớp, tôi đến giờ vẫn không tin được rằng mình có thể học chung với Nini. Thằng Siwon côn đồ mất dạy là thế, mới năm nhất đã lên giọng uy hiếp tôi cả học kì này. Trước đây tôi vô cùng ghét nó, nhiều lần chỉ muốn lao đến đấm cho nó rụng răng. Nhưng bây giờ tôi lại biết ơn Siwon, bởi vì nó mà tôi có thể đường hoàng trở thành bạn học của Nini, có cơ hội tiếp xúc với em.

Nằm vùi trong cái xó chất đống đồ cũ, ở ngoài cha tôi vẫn lải nhải trong men say, còn mẹ thì vẫn chưa đi làm về, tôi ôm lấy chiếc cặp rách rưới của mình, chỉ mong thái dương mau chóng ló dạng.

Nghe những lời đồn đại từ đám con gái, Nini xuất thân là cháu gái trong gia tộc họ Min, nhưng ba mẹ em đã mất từ khi em còn nhỏ nên phải ở nhà chú, cũng là ba của nhỏ Banny. Hơn nữa, em lại bị mắc bệnh tim. Chuyện xảy ra ở hành lang là vì căn bệnh đó đột ngột xảy ra biến chứng, cũng may là sơ cứu kịp nên em đã an toàn.

Tuy nhiên, tôi lại nghĩ rằng...khi Nini chạm mắt tôi...

Em đã có phần nào nhận ra Kim Taehyung này và rồi em bị tôi dọa sợ nên mới lên cơn đau tim như thế.

Nhưng ai đầu thai số kiếp cũng phải uống cái thứ nước canh kia của Mạnh Bà cả. Hơ nữa, tôi cũng không nghĩ kiếp đời kia có thứ gì đáng để Nini lưu luyến, nhớ nhung.

Thế nên, tôi lại tự nhủ với bản ngã yếu đuối của mình rằng Nini chắc không phải nhớ tôi đâu. Tất cả chỉ là mọi sự trùng hợp mà thôi.

Gió thổi hương hoa xuân đượm về bên cửa sổ, lấn át cả mùi tanh mốc trong căn phòng sập xệ ẩm ướt được gọi là phòng riêng của tôi.

Qua bao nhiêu năm tháng, thời gian đọng lại cho tôi một nốt ruồi lệ dưới mí mắt. Mẹ mỗi khi nhìn thấy nó, bà đã châm điếu thuốc hút một hơi rồi nói rằng tôi sẽ sớm khổ sở như bà mà thôi. Điều đó đã từng bám riết trong đầu tôi khoảng một thời gian dài, bởi vì tôi nghĩ mẹ nói đúng.

Nhưng chẳng phải đâu, cuộc đời tôi trước giờ tối tăm như thế...là vì tôi chỉ chờ chút ánh sáng từ sự hiện diện của em.

Bây giờ, tôi đã tìm thấy em rồi.

Khóe môi và đuôi mắt còn lưu lại vài vết bầm tím khẽ cong lên, nơi trái tim tôi đem những háo hức và lẽ sống cùng chủ nhân nó đi vào giấc ngủ. Tôi nghĩ rằng, ngày mai...tôi sẽ xin ứng trước tiền lương của quản lý Kim sau đó sẽ mua một vài bộ sách về bệnh tim...

***

"Jeon Jungkook."

Người đàn ông với gương mặt quen thuộc kia dứt khoát viết ba chữ lên bảng, sau đó hắn tay quay xuống chỗ bọn tôi, chất giọng không mấy mặn mà thốt lên:

"Đây là tên tôi. Năm nay 26 tuổi, kinh nghiệm dạy học chỉ mới ba năm, chủ nhiệm thì lớp mình là lớp đầu tiên. Mong thầy trò chúng ta sẽ có thời gian vui vẻ."

Mặc dù Jeon Jungkook đã nói rằng chúng tôi hãy vui vẻ nhưng dường như hắn chẳng có chút biểu cảm gì trên khuôn mặt. Điều này làm tôi có chút buồn cười, bởi vì phần nào tính cách của hắn ở kiếp trước so với kiếp này cũng chẳng khác nhau là bao. Khi mới thấy hắn bước vào lớp với tư cách giáo viên, tôi trong phút chốc đã bị dọa cho đần cả người ra.

Cứ như là bao nhiêu duyên nợ kiếp trước đều hẹn tôi mà cùng một lúc quay về vậy.

Tôi vẫn thấy được sự kiêu ngạo, lạnh lùng khắc sâu trong cốt tủy người đàn ông đó. Tuy nhiên về ác cảm thì tôi đối với hắn chẳng còn bao nhiêu. Sông Vong Xuyên không rửa trôi tình tôi nhưng cũng đã gạt hết bao nhiêu bất mãn và hận thù rồi chăng?

Jungkook kiếp này, có vẻ rất tận tâm với việc dạy học. Sau khi đối diện lại với hắn với tư cách thầy giáo học sinh, qua ba năm chuyển đến dạy lớp bổ sung này ngoại hình hắn đã khiến bao nhiêu nữ sinh trường tôi phải gào thét. Nhưng mà tên này lại chỉ quan tâm tới việc dạy ai đó nên người hơn là danh vọng.

Ví dụ gần nhất chính là hắn đã không tiếc nể mà "phán tội" cho người mình yêu nhất ở kiếp trước giống như bây giờ:

"Em Choi Soobin, mau gọi nữ sinh Min dậy."

Lớp bổ sung chỉ có vài mống ma, thế nên tôi nghĩ Jungkook đã học thuộc tên của tụi tôi từ đêm hôm trước khi ra mắt cả lớp rồi.

Trong khi lớp hai mươi mấy người đều nghiêm túc nhìn về hướng thầy để trao đổi, cái con bé đáng ghét Banny lại ôm bàn ngủ khò khò. Mặc dù không ghét nó nhiều như lúc trước, nhưng tôi chỉ có thể gọi nó là con bé đáng ghét. Bởi dù kiếp trước hay kiếp này, nó vẫn một mực kè kè bên cạnh Nini.

Soobin được thầy nhắc nhở thì cũng rất vâng lời, cậu ta ngay lập tức lấy tay đánh một cái cộc lốc vào đầu nó. Xem ra, đến kiếp này Soobin cũng vâng lời Jeon Jungkook răm rắp. Đương nhiên không phải với tư cách chủ tớ, như tôi vẫn thấy buồn cười.

"Mệt ghê ấy nha! Còn năm phút nữa mới đến giờ học, đang sinh hoạt lớp mà??? ỒN ÀO!"

Banny bị phá rối giấc ngủ, nó cộc cằn ngóc mặt dậy. Sau đó con nhỏ chán sống thốt lên. Nghe nói nó và Nini xuất thân là cháu gái của bộ trưởng bộ giáo dục, với lại nhà cũng giàu đổ vách nên tính nết khó ưa hơn ai cả.

Thường thì mỗi người đều bị hoàn cảnh khắc họa tính cách, nhưng tôi nghĩ con nhỏ kia thì cái cốt của nó là vậy rồi, ông trời không thể nào đổi được. Cũng giống như Nini, mặc dù tôi chưa tiếp xúc với em nhiều...nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự dịu dàng chẳng bao giờ thay đổi ấy.

Em đã từng hiền đến mức người ta gọi em là đứa khờ.

Tôi ngồi bán cuối kề cạnh cửa sổ, còn Nini thì ngồi hàng hai cách xa tôi đến ba dãy dọc. Nhưng tôi thấy rất thuận tiện..bởi vì tôi có thể thoải mái nhìn ngắm người ấy từ đằng sau. Tuy nhiên, có lẽ cảm nhận được sự chòng chọc từ ánh mắt tôi...em bỗng quay lại, thế là ánh mắt cả hai chạm nhau.

Tôi có chút bối rối nhìn đi chỗ khác, do tôi không nghĩ là em đang nhìn mình. Được một lúc, tôi lại chuyển về em. Sau đó lại thấy Nini vẫn đang khó hiểu hướng ánh mắt về tôi.

"Á!"

Tiếng ré của nhỏ Banny làm chúng tôi tỉnh thức trong cái nhìn đắm đuối như muốn ngã về quá khứ của cả hai. Sau đó, ánh mắt của tụi tôi vội vàng chuyển sự chú ý về phía bục giảng. À, không chỉ riêng tôi và Nini mà...phải nói là cả lớp.

Jeon Jungkook không thương tiếc kéo Banny lên trước mặt mọi người, hắn lấy thước chỉ vào móng tay của nó...sau đó lại là đôi giày mươi phân kia.

"Em nghĩ em đẹp sao? Chẳng khác gì gánh hát cả. Tôi nhìn em mà tâm phải tự hỏi mình rốt cuộc có phải đi dạy học hay đang đi coi tuồng đấy."

Jungkook bỏ cây thước lên bàn giáo viên, sau đó lôi khăn tay của mình ra đưa cho Banny rồi nghiêm khắc thốt lên. Cả lớp trông đến biểu cảm bị làm cho sốc não và xấu hổ của Banny, bọn chúng liền che miệng trộm cười. Chắc trong lớp chỉ có mỗi Nini là lo cho con bé đó, còn tôi thì mãi nhìn đến phản ứng của em nên không cười. Con nhỏ kia thẹn quá hóa giận, nó vứt chiếc khăn mà Jungkook đưa cho mình, rồi đanh đá thốt lên:

"Thầy biết ba tôi là ai không???"

"Ồ? Tôi có nghĩa vụ phải biết ba em là ai sao?"

"Thầy!!!"

Đối với sự ngỗ ngược của Min Banny, Jungkook chỉ cuối xuống đất lấy cái khăn tay của mình vừa bị nó vứt xuống. Rồi trước ánh mắt ngỡ ngàng của bọn tôi, hắn giữ chặt lấy mặt của con nhỏ kia sau đó mạnh tay lau đi phấn mắt và son môi trên mặt nó đến lem luốt.

"Thầy—A!!! Chết tiệt!! Thầy làm cái quái gì vậy?!!!"

Nini và Soobin trước giờ hình như chưa thấy bạn mình bị trừng trị đến mức như thế, hai người ngay lập tức đứng dậy. Nhưng không phải để giải cứu Banny mà để nhìn rõ cái bộ dạng bị người ta xả mấy lời kia vào mặt của nó. Bởi vì lúc này Jungkook cũng trông dã man quá đi.

"Nếu tôi là ba em, tôi sẽ không bao giờ để con gái mình đem cái mặt này bước đến trường. Thật đáng hổ thẹn."

Sau khi lau hết son phấn trên mặt Banny, người kia mới thôi đáng sợ rồi phán một câu. Con bé kia dường như trước giờ chưa bị người ta xả vào mặt như thế, nó sốc đến độ đứng ngờ ra...hai mắt trân trân nhìn Jungkook giống như là quái thú.

Tôi tặc lưỡi một tiếng, theo quán tính. Ban đầu tôi có chút tủi thân vì thời gian đã làm phai tàn mọi thứ quá nhanh, và sau ngần ấy khổ đau Nini và tôi chẳng khác gì hai người xa lạ. Tuy nhiên, ngay cả Jeon Jungkook và Banny năm đó yêu nhau đến mức bất chấp tai tiếng cũng như mạng này đòi thế mạng kia, bây giờ gặp nhau lại chẳng khác gì oan gia...tôi lại có thêm một chút động lực để bươn chải cái kiếp nhọ như nồi của mình rồi.

"Tôi sẽ về mách ba tôi, ông ấy sẽ không để thầy sống yên đâu!!!!"

Banny tức tối khóc bù lu bù loa, tuy nhiên Jungkook không nói gì...hắn để nó đứng ở đó la hét, sau đó cầm phấn lên ghi nội dung bài học bởi vì chuông bắt đầu tiết học đã reo.

Duyên phận...là như vậy à?

Dù yêu nhau đến mấy...?

Giở những trang sách cũ mèm, tôi cảm nhận nắng mai chiếc xuyên qua khung cửa sổ, giống như là đang nhắc nhở rằng tôi thật sự đang sống chứ không phải là mơ.

Tôi ngước nhìn về phía người con gái kia, sau khi em lôi con nhỏ Banny phiền phức về chỗ ngồi, người kia vẫn một thế thẳng lưng giở sách vở ra trang nghiêm học bài.

Thú thực, thế gian này chưa bao giờ sáng và lung linh đến như vậy. Phải khi có sự xuất hiện của Nini, tôi mới nhận ra rèm cửa lớp là màu xanh dương, chiếc bàn học của lớp cũng là màu gỗ nâu nâu thuận mắt. Em thật sự giống như một tia sáng, dù chỉ là một tia le lói, cũng đã thắp lên cuộc đời tôi hàng loạt sắc màu rực rỡ.

"Này, cậu thích cô ấy sao?"

Một cậu trai bỗng dưng thốt lên bắt chuyện với tôi. Suốt cả cuộc đời học sinh của tôi, đây là người đầu tiên. Tôi nhìn đến dáng vẻ đạo mạo và khuôn mặt điển trai được vùi lấp sau cặp kính dày cộm kia, vô thức à ra một tiếng trong đầu.

Đây chẳng phải là hiệu trưởng Jin ở kiếp trước à? Tính ra ngài Kim này có duyên với tôi thật đấy?

Mặc dù những cuộc hội thoại ở tiền kiếp chỉ là uy hiếp và thương lượng vì danh dự của trường WW.

"Thích?"

Tôi nhắc lại lời của người đó. Seokjin kiếp này bằng tuổi tôi, trông anh ta rất trẻ trung và có gì đó lanh lợi vô cùng. Đôi khi tôi thấy việc nhớ lại kiếp trước này chẳng khác gì một thằng khùng, cứ so sánh một kẻ với da thịt phàm tục khác cùng kẻ đã chết từ lâu...

Thấy tôi ngẩn ngơ đáp lại, Jin lén lút chỉ bút chì về hướng Nini, sau đó quay sang nhìn tôi như muốn xác định.

"K..Không có."

Tôi không thích em, tôi yêu em mà.

Thấy dáng vẻ không được tự nhiên của tôi, anh ta chỉ cười một tiếng, thì thầm trả lời lại:

"Tôi không phải là người nhiều chuyện. Chỉ là tôi thấy từ đầu đến giờ cậu luôn hướng mắt về cô bạn bên trường B đấy."

"Ah...tôi có thói quen hay đăm chiêu một chỗ vậy thôi."

"Thế sao?"

"Ừ."

Chỉ là bắt chuyện vu vơ như thế, ấy vậy mà sau này Seokjin cuối cùng lại trở thành người bạn đầu tiên trong cuộc đời học sinh của tôi.

Tôi không có tự tin để nói cuộc đời tôi đang dần tốt lên, nhưng tôi cảm thấy từ khi gặp lại Nini, trở thành học sinh của cái lớp bổ sung này, dường như tôi có thể cảm nhận niềm vui chỉ trong những khoảng khắc rất nhỏ.

Hay là vì tôi trước giờ chẳng có gì, nên bây giờ được trời ban một chút niềm tin, nên tôi mới có thể dễ dàng cảm nhận được sự vừa lòng như thế?

"Cái gì??? Không có tiền???"

"Không có."

"Thằng này gan nhỉ? Mới vào lớp bổ sung với mấy đứa lớp B mấy ngày, mà mày tưởng mày đứng ngang hàng như bọn nó rồi sao?"

"..."

À không, rút lại lời nói.

Tôi ảo tưởng rồi.

Mấy tên côn đồ dường như mấy ngày nay ngứa tay không có ai đánh, nên tới khi ra về lại đứng trước cổng chặn lấy tôi kiếm chuyện trấn lột tiền. Cũng may là quản lý Kim kệ nệ bảo chỉ trả lương cho tôi vào cuối tháng, chứ không mọi thứ lại thành công cốc nếu tụi nó giật lấy cặp tôi.

"Haizz, dạo này em mê con nhỏ Nini lớp bổ sung ấy!! Nghĩ lại thấy tiếc vì đổi cho nó ghê!!! Hay năn nỉ thầy đổi lại nhỉ?? Cho một chút tiền.."

"KHÔNG ĐƯỢC!"

Siwon bỗng dưng nhớ đến gì đó, nó thở hắt lên kể chuyện với thằng đại ca. Khi nghe nó nhắc đến Nini, tôi bỗng dưng mất khống chế quát lại chúng nó. Bọn kia vì sự bộc phát nhất thời của tôi trố mắt nhìn đăm đăm về phía này, thực ra đến cả chính tôi cũng bất ngờ vì hành động của mình. Sau đó Siwon dường như cảm thấy bị xúc phạm nên nó đã ngay lập tức đấm tôi ngã sóng xoài ra đất.

"Mày mới quát ai...?"

Máu từ chân răng vỡ ra, làm cho khóe miệng trở nên tanh nồng. Tôi ôm lấy má phải đang trở nên đau đớn của mình, một lần nữa đáp trả:

"Tôi..chỉ nói là không được. Đã đổi rồi mà?"

"...À há."

"..."

"Tao đoán không nhầm...Mày thích con nhỏ Nini kia đúng không?"

Siwon rất nhanh chóng nhận ra điều đó, nó không tin được vòng tay lại nhếch môi hỏi. Sau khi nghe được câu hỏi của Siwon, cả đám kia cũng ngơ ra. Cuối cùng bọn chúng lại bật cười ha hả như vừa nghe được điều gì đó buồn cười nhất trong cuộc đời mình. Thằng "Đại ca" cộc cằn nắm lấy tóc tôi giật lên,rồi nó khinh bỉ phỉ nhổ nước bọt vào mặt tôi:

"Mày nhìn lại bản thân mày đi? Cái thứ ngữ như mày mà cũng dám mơ tưởng tới nó à?"

Tôi biết rằng cuộc đời của tôi chẳng có gì đáng để tự hào, nhưng tôi không nghĩ đoạn tình cảm tôi đứt ruột đau thấu gan dùng hết cả đời để đánh đổi lại có thể để người ta khinh rẻ. Sự tự tôn của một kẻ si tình không cho phép tôi nhẫn nhịn hay để bọn chúng sỉ mạ tình cảm của tôi dành cho em.

Tụi nó cứ cười cợt, sau đó Siwon lại thêm vào:

"Từ cái hôm con nhỏ kia bị phát bệnh tim, tao đã thấy buồn cười khi nó chạy ra khỏi lớp định đuổi theo nó rồi...tao cứ nghĩ thằng này chập mạch ai có mà ngờ..."

"Thì sao?"

"Cái gì? Mày vừa nói cái gì?"

"LIÊN QUAN ĐẾN BỌN MÀY -?"

BỐP.

Trong phút chốc động chạm tới giới hạn của tôi, tôi trừng mắt lên muốn làm cho ra lẽ với bọn chúng. Nhưng chưa quát hết câu, tôi đã phải nhận lại cái đánh trời giáng của thằng côn đồ đối diện mình. Nằm gục dưới đất, tôi cong người đón nhận từ đòn đá đấm liên tiếp vào cả thân thể. Trước giờ tôi phản kháng tụi nó chỉ có một lần, nhưng rốt cuộc vì không đánh lại một đám đông như thế nên đã chọn nhẫn nhịn. Tuy nhiên ngay lúc này...

Một nỗi uất ức mang theo đau khổ dâng trào. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình hèn mọn như thế.

Tôi nói kiếp này tôi sẽ bảo vệ em, nhưng đến ngay cả chính mình tôi còn chưa bảo vệ được...thì làm sao...có thể?

Như bị chôn vùi trong những cơn đau, tâm trí tôi tê tái cảm nhận được sự hiện diện của mọi thứ xung quanh. Từng câu chửi rủa, từng đòn đánh không chút nể nang thúc vào mạn sườn...hay là tiếng xột xoạt của những ngọn cỏ cũng đang bị người đời vùi dập nát tươm giống tôi...

Kể cả mưa.

Mưa từ đâu đột ngột, giống hệt như cái cách ông trời chia duyên phận tôi và em trở nên lỡ làng, nó xối xả ập xuống. Máu và đất lấm trên người tôi bị chúng rửa trôi, nhưng đau đớn vẫn luyến tiếc lưu lại day dẳng.

"Này! Mấy cậu học sinh kia làm gì đó!!!?"

Một chất giọng cứng rắn của một người đàn ông vang lên. Đám kia khi nghe hắn gọi tên thì sửng sốt nhìn nhau, tụi nó hoảng loạn nói với đồng bọn:

"Giáo viên trường mình!"

Ngay lập tức, bọn chúng đua nhay chạy biến đi. Đám kia bỏ lại tôi nằm ra đó như một cái xác chuẩn bị chầu trời. Không còn những cái đấm vùi dập cả thân thể mình, tôi cảm thấy xung quanh dễ thở hơn, chỉ có điều mưa lúc này lại tầm tã rơi xuống châm chích vào mặt tôi đau điếng.

Nuốt hết những cơn đau thể xác gần như quen thuộc khiến tay chân tôi mỏi mệt này, tôi ráng sức chống người mình dậy. Người đàn ông kia chạy đến đỡ lấy tôi, hắn nhìn lướt qua gương mặt cậu học sinh vừa bị hội đồng tới tấp kia, đoạn đỡ lấy tôi nhưng tôi nhanh chóng gạt ra.

"Trò ổn không, nhà trò ở đâu...tôi đưa trò về nhà?"

Tôi không thể thấy biểu tình của tên thầy chủ nhiệm rỗi hơi của mình, nhưng tôi cũng chẳng muốn nhìn. Bây giờ cả thân xác tôi rất đau, nhưng ở đâu đó trong tâm trí tôi lại không muốn cảm nhận sự thương hại và lo lắng từ kẻ thù kiếp trước của bản thân.

Cảm giác này giống như hai đối thủ trong một cuộc thi, kẻ nào cũng một chín một mười không thua kém nhau gì cả, nhưng sau hậu thi thố, tôi lại bị rơi vào đáy của xã hội, còn người kia lại có thể sống một cuộc sống vô cùng tốt, thậm chí hắn còn có thời gian để lo cho tôi.

"Cậu sẽ không muốn nhớ lại kiếp trước của mình đâu, cậu bé."

Đến bây giờ, tôi đã hiểu được mấy phần trong lời nói của Mạnh Bà.

Bởi vì kiếp kiếp đời đời, tưởng chừng liên quan đến nhau nhưng thật ra chẳng hề liên quan. Kẻ mình ghét lúc này lại trở thành một người thương hại cho mình, người mình thương lại chẳng khác gì hai kẻ xa lạ...

Thật là mỉa mai.

"Cậu-"

Jeon Jungkook như muốn nói gì đó, nhưng tôi lại lắc đầu từ chối phải nghe thêm lời nào.

"Cảm ơn thầy. Em ổn."

Thốt ra đủ năm từ...sau đó dưới màn mưa mù mịt...tôi loạng choạng cà nhắc cà nhắc từng bước đi trong cuộc đời đã sắp xếp sẵn của mình.

"Khoan đã!!!"

Bám tay vào bức tường gạch phủ đầy rong rêu để bước tiếp, một chất giọng trong trẻo lại vang lên. Tôi khựng lại, con tim dường như ngừng đập trong chốc lát. Sau đó tôi vội vàng quay đầu ngoảnh lại nhìn một nữ sinh chạy từ phía sau Jeon Jungkook tiến đến gần mình.

Ở phía xa xa trong cơn mưa tầm tã, ngoài thầy chủ nhiệm, tôi còn thấy cả Banny Soobin đang lặng lẽ hướng mắt đến nhìn bộ dạng thảm hại của tôi với vẻ tò mò. Còn Nini, em lúc này lại vội chạy về phía tôi...sau đó thở hồng hộc đối diện gã bạn học vừa bị bắt nạt đầy "đáng thương."

Những giọt lệ trời làm đi mái tóc dài che cả mí trái bị sưng vù, che đi những giọt lệ mà tôi đang âm thầm rỉ ra khỏi hốc mắt. Nini đột ngột đặt chiếc dù mà em đang cầm vào tay tôi...lẫn vài chiếc băng cá nhân mà em cầm đến mức méo đi trên tay, sau đó hổn hển nói:

"Bạn có ổn không...những vết thương đó..."

"..."

"Bạn học Kim..."

"Không sao...tôi không sao. Tôi đã ướt hết người rồi, không cần ô đâu."

Vì chẳng thể lường trước được chuyện này, tôi bối rối đến mức bình tĩnh hơn thường ngày. Tôi đáp lại em, rồi vội vàng đặt lại chiếc dù kia vào tay Nini. Tuy nhiên, người con gái đó lại dứt khoát để tôi cầm chiếc ô ấy, sau đó em thốt lên:

"Cứ cầm nó rồi cậu mau về nhà cầm lại vết thương đi!"

Dường như không để ý tới lời tôi nói, em vội vàng dí thêm vào bàn tay lấm đất của tôi mấy chiếc bông băng cá nhân mà em giữ. Người kia để tôi lại với chiếc dù mà em có...sau đó dùng lấy hay bàn tay che lên trán mình, sau đó rồi vội chạy biến trong cơn mưa tầm tã.

Rào rào.

Cơn mưa càng ngày càng nặng hạt, dưới tán ô to lớn mà em trao cho tôi...Những hạt mưa kia không làm ướt đẫm mặt tôi được nữa, nhưng bây giờ hai bờ má cũng phải bất lực chịu đừng hai dòng lệ vô duyên vô cớ rơi xuống má.

Tôi đưa tay lên lau nó đi, nhưng càng ngày chúng là đổ òa giống hệt như lũ, nhấn chìm cả tâm tư tôi vào sự hối hận vô bờ.

Thật sự chẳng nên nhớ đến kiếp trước...

Tôi đã từng đối xử tệ với em đến thế cơ mà...nhưng ngay lúc này, em lại xuất hiện bên đời tôi, đối diện với cái kẻ thất bại chẳng muốn ai tiếp xúc ấy, trao cho cậu ta một chút sự thương hại.

Tôi biết Nini đã không thay đổi tính cách, kiếp này em đã chọn một lần nữa đối diện với tôi giống như ngày xưa đó. Tôi khóc, vì tôi biết trước đó mình đã có bao nhiêu cơ hội để làm em hạnh phúc, nhưng khi mọi chuyện lỡ làng như vậy, tôi mới nhận ra được.

Đời trước, tôi nợ em, nợ một cả thanh xuân yên bình...

Đời này, tôi lại nợ em một chiếc ô.

Một chiếc ô che chắn đi những vũ bão trong cuộc đời tôi.

Có lẽ là cả đời này tôi không có một cái gì đáng để cố gắng, đến tận sự cấu thành sinh ra tôi cũng chỉ là một hậu quả của một lần cưỡng hiếp mang đầy sự nhục nhã của người thiếu nữ, nhưng tôi bây giờ lại nghĩ...

Tôi muốn cho em một cuộc đời tươi sáng nhất, giống như cái nợ luân hồi mà phật thường hay nói, bây giờ...

Tôi trả nợ cho em.

*Tên chủ đề chap: 

시간을 지나서, 시대를 넘어서 

Theo thời gian , vượt qua thời đại 

그대를 지켜줄 테니 

Tôi sẽ bảo vệ em 

조금만 기다려줘요 

Xin hãy chờ đợi tôi...

*Lời bài hát  'futari no kimochi'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro