2. Bầu trời đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, trên bầu trời xanh trong được tô điểm bởi vệt trắng từ chiếc máy bay đang rẽ ngang thành phố này. Kim Taehyung nhìn đến khung trời xa xôi, hắn tự hỏi lòng mình ở kiếp trước đã bao giờ thật sự ngắm nhìn được những vẻ đẹp vô cùng gần gũi ấy.

Vết thương tụ máu dưới mắt tạo ra vết bầm dần dần đã mờ đi, những làn gió dịu dàng thay người xưa hôn lên gương mặt hắn, mát rượi.

Taehyung khoác trên vai mình chiếc balo cũ mèm gắng sức chạy đến lớp trong vội vàng. Bởi vì cả sáng nay người con trai kia đã ra sức cầu xin quản lý ở cửa hàng tiện lợi cho mình vào làm ở đó. Nhưng chú ta đã luôn luôn từ chối Taehyung, quản lý bảo tiệm mình không nhận nhân viên là học sinh.

Kim Taehyung đi đâu cũng bị người ta từ chối nhận, bởi những việc mà cậu trai ấy có thể làm trong khả năng thì không đủ tuổi, còn những việc không màng đến bằng cấp tuổi tác thì Taehyung lại không có sức.

Nhưng mặc dù vậy, sau trận đánh liên miên của cha, Kim Taehyung nghĩ mình vẫn nên có một công việc để có thể né tránh trở về "nhà". Hắn sợ trở về nơi đó lắm, Taehyung đã quá mỏi mệt với những lần chịu đòn, nhưng hắn không cách nào phản kháng, cũng như người kia biết rõ đây là món nợ đời mà mình phải trả. Tuy nhiên nếu có thể đi làm, Taehyung sẽ làm tới khuya rồi về thì khi ấy ba hắn sớm đã gục trong cơn say. Hơn nữa nếu có làm việc thì hắn cũng sẽ có tiền, khi ấy Taehyung không cần phải nghĩ đến chuyện phải ăn gì hoặc đói meo như mọi hôm.

Thật sự những gì mình không có mình mới trân trọng và nghĩ đến, Kim Taehyung qua cả nghìn năm trầm mình dưới sông Vong Xuyên và mười mấy năm lang bạt trên trần thế đã hiểu rõ đạo lý này. Chứ đâu như kiếp trước, anh vung tiền như rác, thậm chí Taehyung còn chẳng thèm nhìn đến tờ tiền mình mới vứt đi có giá trị bao nhiêu.

Quản lý nhìn đứa nhỏ kia cứ mãi miết đi đến năn nỉ mình cho làm việc, chú ta thở dài bất lực. Vốn dĩ quản lý định đuổi Taehyung đi cho rồi, nhưng chú ta lại nhìn thấy những vết bầm trên khuôn mặt gầy nhom cùng bộ dạng ốm yếu của hắn, người kia cuối cùng cũng xót thương mà gật đầu bảo:

"Haizz, dù sao cũng đang thiếu nhân lực, nếu kịp để phân phối thời gian thì ngày mai vào đây làm. Nhắm làm được đến đêm thì càng tốt."

Cứ tưởng sẽ nhận được một lời nói than phiền chửi rủa, nào ngờ Taehyung lại được nhận vào. Hắn bây giờ mới tự tin ngước mắt lên nhìn người quản lý đó, đây là lần đầu tiên hắn đối diện với người ta. Một cảm giác quen thuộc ùa về, bỗng dưng hình ảnh của chú chó nhỏ mà mình đã nuôi vào năm sáu tuổi ở kiếp trước hiện trước tầm mắt.

Nó đã từng là người bạn thân nhất của Taehyung, sau khi bị sếp của ông Kim vô ý lùi xe cán chết.

Bây giờ nó đã...

"Gì nữa?"

Thấy Taehyung sững sờ nghẹn ứa nước mắt nhìn mình, quản lý bắt đầu cau mày khó hiểu. Chú ta không biết Kim Taehyung muốn xin xỏ thêm điều gì, nhưng ngoài dự đoán, hắn chỉ mỉm cười rồi đáp:

"Cảm ơn chú."

"Ừ, mai vào đây làm việc."

Quản lý dứt lời, Taehyung cũng gập người chín mươi độ cúi chào người đàn ông đó rồi quay đi. Trước khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi, tiếng chuông điện thoại bỗng dưng reo lên, người quản lý kia vội vàng bắt máy, chú ta cười đáp lại đầu dây bên kia:

"Ừ, Kim Tan đây, chiều nay đi nhậu hả? OK?"

Tan sao...?

"Tan!!! Mau đến bắt banh này!!"

"Woa!!! Tan!! Mày giỏi lắm!!!"

"Tan...tạm biệt mày."

Khóe môi Taehyung cong đều lên, hắn liền hít một hơi sâu...cảm thấy trời hôm nay thật đẹp khi có thể trùng phùng lại một người bạn hiếm hoi của mình kiếp trước.

Tuy nhiên, bận cảm thán với duyên phận cũng như mơ màng về sự kì diệu của kiếp đời, Kim Taehyung vô ý trễ học. Người con trai ấy hớt hải chạy trên hành lang, trong lòng vô cùng sợ việc người chủ nhiệm khó tính sẽ bắt hắn xách nước đứng phạt trước lớp học. Tuy nhiên, khi chạy đến gần cửa lớp, Taehyung đã nghe tiếng của Siwon bất mãn thốt lên:

"Không có được! Tự dưng lớp bao nhiêu người lại chuyển một mình em qua cái lớp bổ sung đó chứ?"

Thằng nhóc đó là đứa cùng bè lũ với đám lớp trên bắt nạt Taehyung. Nó thuộc dạng tâm điểm của lớp, với lại nó đã quen với mấy đứa trong lớp này rồi, tự dưng nhà trường lại nổi hứng tách sỉ số đưa một mình nó qua lớp bổ sung học với đám trường B. Siwon có chết cũng không chấp nhận được.

"Trường B hội tụ những học sinh rất tốt, vì họ phải nâng cấp lại cơ sở vật chất của trường nên sẽ tạm qua trường chúng ta học khoảng một năm. Lớp bổ sung được lập gồm 20 học sinh của trường B, và 5 học sinh của trường mình để tăng tính hữu nghị và đoàn kết. Em phải cảm thấy may mắn khi bản thân mình là người được chọn trong 5 học sinh đó đi."

Thầy chủ nhiệm đối diện với sự bất mãn của Siwon, ông từ tốn nhìn danh sách giải thích. Nhưng Siwon làm sao chấp nhận bị đưa đi, nó không muốn hào quang của mình trong lớp vụt tắt...nó muốn ở đây làm trùm cái lớp này.

"Nhưng lớp bốn mươi một người lận! Sao lại chọn em chứ?"

"Đó là lý do đấy. Vì lớp chúng ta thừa một bạn, mà tên em lại đứng cuối lớp."

"Sao ngộ lạ như vậy được hả thầy??!! Thầy có thể chọn bạn khác có nhu cầu mà?"

Chủ nhiệm vô cùng đâu đầu với cái miệng nheo nhẻo bên tai ông của thằng học trò kia, người đó nhìn xuống lớp...chỉ muốn kết thúc chuyện này rồi mau vào học nên đã hỏi:

"Vậy có ai tự nguyện đổi với bạn Siwon không?"

Cả lớp in thin thít.

Bởi vì chúng nó đã học ở đây một học kì, có bạn có bè gắn kết...chả đứa nào điên mà muốn chuyển đến lớp mới cả. Siwon nhìn vẻ mặt tránh né của mấy đứa ở dưới, thằng nhóc đó vô cùng suy sụp...nhưng ngay lúc ấy, Kim Taehyung lại mở cửa bước vào. Thầy giáo thấy Taehyung đi học trễ, nghiêm khắc mắng mấy tiếng. Taehyung biết là mình không tránh được chuyện này, nên cũng cúi gằm mặt nhận lấy những lời chửi mắng của thầy.

Thấy cậu, thằng kia vốn dĩ chỉ cảm thấy chán ghét. Nhưng nó bỗng dưng nghĩ gì đó, ngay lập tức mắt của thằng nhỏ sáng rực lên.

À! Cậu ta có thể lấy cái thứ vô dụng rác rưởi này để thay thế mình mà!

Thế là khác với bộ dáng hung dữ trấn lột Taehyung thường ngày, Siwon vội vàng kéo cổ áo Taehyung giật ngược lại, sau đó thô lỗ khoác vai Taehyung giống như là bạn thân mà hí hửng nói với thầy chủ nhiệm:

"Bạn này xung phong thay thế cho em nè thầy!"

Taehyung cứ tưởng thằng nhóc này hôm nay có gan đục mình ở trước mặt thầy, nhưng không ngờ nó lại giả vờ làm bạn bè với hắn. Đối với lời nói khó hiểu từ nó, Taehyung chỉ cau mày nhìn nó thay cho sự thắc mắc. Nhìn thấy thái độ ý kiến của hắn, Siwon chỉ muốn đấm vào mặt Taehyung một cái, nhưng nó lại giả vờ bình tĩnh thốt lên:

"Thằng này! Không phải tối hôm qua mày nói mày sẽ thay tao đi làm học sinh trong lớp bổ sung với học sinh bên trường B sao?"

Nghe Siwon nói thế, đám học sinh ở dưới lớp che miệng trộm cười mỉa mai Kim Taehyung. Bởi vì ai chẳng biết đứa họ Kim đó là tên quái dị trầm lặng lúc nào cũng bị người khác kì thị và bắt nạt cơ chứ.

Ai mà làm bạn với hắn?

Còn là bạn thân nữa chứ? Nghe mắc cười thật.

"Thật không? Sao nhìn Taehyung có vẻ không biết chuyện này?"

Trông đến thái độ của hắn, chủ nhiệm đẩy chiếc kính của mình lên nói. Ngay lúc ấy, thằng ranh con láo xược Siwon kia liền trừng mắt với Taehyung, nó dùng tay kẹp ghì cổ hắn vào thật chặt rồi thầm thì đe dọa:

"MÀY MÀ KHÔNG ĐỒNG Ý CHUYỂN LỚP THAY TAO THÌ TAO KHÔNG THA CHO MÀY ĐÂU."

Chuyển lớp sao?

Kim Taehyung lại tưởng là chuyện gì. Nếu là việc này thì hắn cũng không quan tâm lắm, dù gì ở cái lớp này hắn cũng chỉ là một thành phần thừa thãi, đến cả làm việc nhóm cùng anh cũng chẳng ai muốn, Kim Taehyung không có một người bạn nào ở đây cả nên cho dù có chuyển hay không cũng như vậy mà thôi. Hơn nữa với tình thế bị thằng ranh này ràng buộc, Taehyung còn có thể không đồng ý?

Hôm nay là một ngày đẹp trời, bởi vậy hắn muốn né tránh hết tất cả rắc rối.

"Vâng, thưa thầy."

Thấy Taehyung bình tĩnh đáp lại mình như vậy, chủ nhiệm liền ngó mắt nhìn qua Siwon. Thằng nhóc hớn hở vì đã đổ được cái phiền phức qua cho Kim Taehyung, thế là nó khoái chí bật cười nói với chủ nhiệm:

"Thầy thấy chưa? Cậu ta muốn chuyển mà!!"

"Em chắc chứ, Kim Taehyung?"

Thấy được không khí gượng gạo phát ra từ cả lớp, cùng với sự xông xáo của thằng nhóc không đáng tin kia, chủ nhiệm hỏi lại nam sinh đang đứng đối diện mình.

"Vâng."

Người kia không nao núng hay luyến tiếc gì chấp nhận, thầy nhìn đến vết bầm trên gương mặt của Kim Taehyung...ông chỉ thở dài..Sau đó người kia liền gạch tên Park Siwon đổi thành Kim Taehyung trong ô học sinh đăng kí chuyển lớp bổ sung.

Những điều xấu luôn đến cùng một lúc.

Và những điều tốt đẹp cũng vậy.

Kim Taehyung có nào đâu bởi quyết định nhường nhịn của mình vào ngày hôm đó, đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời của hắn.

***

"Trời ơi!! Đôi giày đó cao bao nhiêu phân vậy?"

Đám học sinh ngó mặt ra cửa lớp tò mò nhìn đến đám học sinh từ trường B chuyển đến. Đối diện với người con gái đang dương dương tự đắc hiên ngang bước đi một cách đỏng đảnh, mấy nữ sinh ngưỡng mộ thốt lên.

Banny chảnh chọe hất mái tóc dài của mình ra đằng sau, cô bé điêu luyện bước đi trên đôi bốt maryjane cao hơn mười phân, sau đó đưa gương mặt trang điểm lòe loẹt không giống học sinh kia nhìn đến đám nam sinh đang bị cuốn hút bởi mình. Con nhỏ biết mình là trung tâm của chú ý, nên cứ thế hất mặt đầy kiêu ngạo. Tuy nhiên, có một điều mà mọi người có thể nhìn ra rằng con bé hotgirl lòe loẹt son phấn đó cho dù có độn giày cao bao nhiêu, thì dáng vẫn thấp hơn hai người đằng sau.

"Có thể bớt điệu đà được không? Tao nhìn mày mà tao mắc ói á?"

Choi Soobin đi đằng sau nhìn hết trò mèo giương giương tự đắc của Banny, cậu nghĩ rằng nếu nó không phải là con gái của chủ tịch Min thì Soobin sẽ vứt nó khỏi cửa sổ này cho đỡ tức mắt. Bận bực mình vì con bạn thân như thế, nhưng Soobin đâu nào biết dáng vẻ đẹp trai phong độ và chiều cao hơn 1m8 của mình đã gây ấn tượng sâu sắc đến bọn nữ sinh như thế nào.

"Chị Banny, hình như ở trường này cấm trang điểm đó."

Một giọng nói trong trẻo vang lên dịu dàng nhắc nhở Banny như bao ngày, cô bé nghe đứa em họ của mình nhắc đến cái đống luật lệ phiền phức đó, em liền đảo mắt thở dài ngao ngán, sau đó đưa tay ra trước mặt Min Nini, hồn nhiên hỏi:

"Bộ nail này mới làm hôm qua? Đẹp không?"

Nini bất lực cười với độ đỏng đa đổng đảnh của chị mình, cô khẽ mỉm cười bâng quơ. Tuy nhiên, nụ cười kia lại làm bao nam sinh tình cờ trong thấy phải loạn nhịp.Nhìn người kia với mái tóc dài suôn đến lưng đen tuyền, cộng với dáng vẻ thanh mảnh đúng chất một thiên kim quyền quý, mấy nam nhân trẻ tuổi nhìn đến độ không chớp mắt. Khác với Min Banny lòe loẹt và phòng cách lố lăng một trời một vực kia, Min Nini dù chỉ vô cùng bình thường không đánh một lớp phấn nào cũng khiến người ta cảm thấy dễ mến.

Chắc là do người ta đẹp.

Khi Soobin nói với Banny về chuyện đó, cô nhóc chỉ nhếch mép cười:

"Người đẹp tự nhiên làm sao hiểu được sự thú vị của việc chọn màu đánh phấn mắt. Nhưng mà dù đúng dù sao tao vẫn là đẹp nhất!"

Độ ngạo mạn và tự luyến của Banny thì không ai bằng, nhưng cũng chẳng ai muốn tranh với con bé, bởi Nini thì không hứng thú với chuyện ai đẹp hơn. Còn những đứa con gái khác thì sợ Banny lấy bộ móng dài hơn móng quỷ của em cào mặt nên thôi...

"Chẳng biết khi nào chị mới lớn..."

Nini nhìn dáng vẻ đỏng đảnh đáng yêu của Banny, cô thích thú xoa đầu người kia rối tung lên. Banny ngay lập tức đánh tay Nini một cái, rồi vội vuốt lại mái tóc của mình..sau đó ngây thơ cười đáp:

"Vậy nên em lớn dùm chị đi."

"Má, tao không biết não mày có nếp nhăn không nữa Banny."

Choi Soobin phải phục với cái độ vô tư của con bạn mình, cậu không biết làm sao ông trời có thể tạo ra cái đứa có tính cách như thế này tồn tại trên đời nữa.

"IM MÀY!"

Banny liếc mắt sang đe dọa Choi Soobin, hừ, nếu không phải là đang có bao nhiêu cặp mắt của học sinh mới đang dõi theo em, em sẽ đánh cho thằng công tử bột nhà họ Choi kia ba má nhận không ra luôn.

"Gái trường B xinh vãi mày à!!!"

Siwon với bè lũ của nó trố mắt nhìn ra khỏi cửa sổ lớp, sau đó hứng thú huýt sáo thốt lên. Nghe thế, đám nhiều chuyện trong lớp cũng tò mò nhìn ra. Kim Taehyung vốn dĩ vậy mà chẳng để tâm đến chuyện đó, anh lấy khăn cố lau những lời lẽ thô tục mà đám Siwon đã viết bậy trên bàn mình cho sạch. Trước giờ Taehyung chẳng quan tâm đến điều này đâu, nhưng ít ra hắn cũng phải nghĩ cho đứa học sinh nào ngồi chiếc bàn này ở năm sau. Ít ra nó sẽ đợ bị dính cái vía u ám thất bại của chính hắn.

"Cái nhỏ đi đầu là Min Banny đúng không, nó hay đăng video nhảy lên Tóp Tóp lắm. Nhìn ở ngoài cũng xinh ghê đó chứ? Coi dáng của nhỏ kìa, ngon cơm thật!"

Mấy thằng con trai bắt đầu lên tiếng thì thầm bình phẩm, Taehyung thì lại đang dùng sức lau đi vết mực bám dính không chịu trôi ra. Tưởng chừng mọi chuyện không có gì, nhưng khi nghe đến cái tên Banny quen thuộc ở đâu đó...hắn liền giật mình ngước mặt lên nhìn ra cửa.

Ngay lúc ấy, Nini cũng bâng quơ liếc nhìn đến đám con trai đang đưa ánh mắt như hổ đói về phía này, cô ái ngại né đi ánh mắt của bọn nó...và rồi ánh nhìn của cô lại chộp đến hình bóng của một cậu con trai nào đó ở đằng sau. Cậu ta cầm chiếc khăn, đưa ánh mắt không tin được nhìn lấy Nini.

Ba nghìn năm...

Tôi đã chờ em ba nghìn năm.

Gió bỗng dưng thổi bùng lên, khiến rèm trắng đung đưa che khuất nhân ảnh quen thuộc và ràng buộc duyên kiếp. Nini cau mày lại, em nhìn tấm rèm cửa tung bay rồi hạ xuống, trong phút chốc mọi người dường như đều đã biến mất.

Bước chân của Nini đứng sững lại, có một thứ gì trong trái tim của cô bé buốt lên, cộng với sự không tin được. Cô nhìn những giọt lệ của cậu trai chưa một lần gặp mặt ấy từ từ đổ xuống, nhưng cùng với những giọt nước mắt...cậu ta lại nghẹn ngào nở nụ cười!

Điều đó khiến Nini liên tưởng đến một hình bóng nào đó, một nụ cười vô cùng thân quen...cùng những giọt nước mắt mà em đã thấy trong cơn ác mộng bao trùm bởi lửa cháy. Chỉ lướt qua trong vài giây thôi, nhưng con tim người kia dường như bất ngờ với sự tương phùng của số phận, nó bỗng dưng trở nên nhói đau. Những cuốn sách Nini đang cầm trên tay rơi bộp xuống, lồng ngực bỗng dưng trở nên khó thở.

Choi Soobin với Banny đang bận ghim nhau không để ý tới những gì đang xảy ra đằng sau, nhưng khi cô bạn của mình ôm ngực trái ngã xuống...cả hai lập tức tái mét mặt mày.

Trước ánh mắt ngạc nhiên và cuống cuồng của mọi người, Soobin mau chóng lấy thuốc trợ tim ra...rồi vội vàng đưa cho Nini nuốt lấy.

"Để chị đi lấy nước!!!"

Banny không nghĩ Nini tự dưng lại phát bệnh lúc này, thế là em cuống cuồng vội chạy đi kiếm nước cho Nini uống thuốc. Tuy nhiên với chiếc giày cao hơn năm phân, cộng với tâm tình hoảng loạn...Banny chút nữa là chà mặt xuống bậc cầu thang rồi.

Em kinh hãi cảm nhận mặt mình chuẩn bị tiếp đất, sau đó ré ầm cả lên.

"Á!!!!!!"

"Đi đứng cho cẩn thận."

Một chất giọng dễ nghe vang vọng. Banny trố mắt nhìn xuống eo mình đã sớm được một cánh tay to lớn ôm lại, sau đó kéo cả thân thể mình ngã ngược về phía sau không phải "hun đất". Người kia trong phút chốc thở phào ra một tiếng, thân tâm cảm ơn ông bà đã gánh mình gồng lưng.

"Á!! Quên mất...phải lấy nước cho Nini!!"

Tuy nhiên, em lại không có thời gian để cảm thán, người kia liền đẩy kẻ đã cứu mạng mình ra, thậm chí không thèm nhìn mặt hay nói một lời cảm ơn. Sau này, nói đến điều duy nhất Banny nhớ về người đó thì chắc là vòng ôm rộng lớn và cả thân thể cường tráng sau lớp áo sơ mi kia. 

Em vội tháo hai chiếc giày của mình vứt ở đó rồi chạy đi kiếm nước để khỏi bị té nữa. Thực tập Jeon trông đến dáng vẻ cuồng cuống bỏ chạy kia, rồi  anh nhìn xuống đôi giày dành cho học sinh nhưng dài hơn năm phân dưới đất, anh cau mày cầm nó lên...nghiêm khắc phê bình:

"Vô phép tắc."

Những học sinh đi ngang qua nhìn thấy vị thầy giáo trẻ tuổi điển trai hơn người đó, bọn nó ngay lập tức trầm trồ...không biết là thành thánh phương nào chuyển tới. Tuy nhiên đối đãi với sự tò mò của bọn nhỏ, Jungkook chỉ đưa mắt nhìn chúng một cách hơi giống ác ma...nên những đứa muốn hỏi đến liền câm nín quên luôn mình định bắt chuyện với anh như thế nào.

Về phía Kim Taehyung, hắn thấy chuyện đột ngột xảy đến thì tức tốc chạy ra khỏi lớp, nhìn Soobin đang ở cạnh Nini giống như một dũng sĩ hiên ngang, cả hai chân như bị rễ cây trồi lên giữ chặt lấy không cách nào di chuyển được.

Taehyung,Nini, Jungkook, Banny, Soobin.

Vào một thời điểm, nơi định mệnh rối ren và đầy uẩn khúc, những sợi dây tơ hồng một lần nữa neo duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro