1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung

Kiếp sống mới của tôi, chẳng có gì đáng để nói.

Ngoài việc ông trời đã ban cho cái kí ức đau đớn không nguôi về đoạn tình đầy thương tâm ở kiếp trước cùng người tình và cái tên thì...

"Kim Taehyung!!!! Cái thằng chó này, hôm nay sao lại mang ít tiền thế hả???"

Đám côn đồ lớp trên, à không. Bọn nó bằng tuổi tôi, ngày trước là cùng nhau nhập học...nhưng mà tôi ở lại lớp nên bây giờ chúng đã hiên ngang trở thành "đàn anh". Chắc bởi vì thế, mà chúng cứ ỷ thế mà ra sức trấn lột một đứa thấp cổ bé họng mờ nhạt như tôi đây.

Hôm nay mọi thứ vẫn diễn ra giống mọi ngày. Bầu trời trong xanh chẳng có một gợn mây, nắng gió cùng nhau thổi vào lỗ thông khí trên trần làm người ta cảm giác vừa mát vừa cảm thấy ấm áp. Tuy nhiên, nước bồn cầu...vẫn gớm như thường lệ.

Ùng ục.

Tôi nhắm tịt mắt lại, để đám kia ra sức dí đầu mình vào bồn cầu. Bởi vì không bòn được đồng cắc nào của tôi ngoài mấy đồng xu vỏn vẹn tổng cộng 500 won (khoảng mười nghìn đồng Việt Nam), đám "đàn anh" tự xưng đó phát cáu lấy chổi lau nhà đánh bộp bộp vào lưng tôi để cho đỡ tức.

Bởi vì đây là thân thể của người trần mắt thịt, nên bị đánh như vậy tôi cảm thấy vô cùng đau. Giống hệt như kiếp trước khi bị cha ruột mình đánh. Tôi không nghĩ rằng ở kiếp này mình vẫn phải chịu những trận đòn như vậy một lần nữa.

Phản kháng ư?

Có chứ!

Tôi có phản kháng rồi! Nhưng tiếc là kiếp này tôi ngoài được ban cái thể xác yếu ớt vô dụng, thì chẳng thể làm gì. Ban đầu, bị bọn kia hội đồng đánh gần như muốn vỡ phổi, tôi đã bật lại. Tuy nhiên, cho dù là trâu là ngựa hay mình đồng da sắt thì một mình tôi cũng chẳng đánh lại tám thằng con trai, đó là chưa kể đến cú đấm của tôi chẳng si nhê gì với mấy cái thằng to con như khỉ đột đó.

Thế nên, tôi cứ để nó trấn lột lấy tiền mình cho xong chuyện.

Tuy nhiên, tôi không nghĩ chúng nó lại chê 500 won của tôi?

Thật là..cái bọn này...như vậy còn chê ít sao? Dù gì đó cũng là bữa ăn của cả ngày hôm nay của tôi đấy!

Tấm lưng kia bị đám nam sinh kia đánh xuống gần như phế đi. Hả giận rồi, chúng nó nạt tôi vài câu sau đó hống hách rời đi. Tôi ngồi bệch ở cạnh toilet, đôi màu cau lại vì tay chân cũng như thân trên bị đánh đến tê tái rã rời. Nhìn mấy đồng xu bị bọn kia bỏ lại, tôi liền cắn chặt răng mình rồi cố rướn cánh tay gầy gò đến đó nhặt chúng lên.

May quá, hôm nay không phải nhịn đói.

Mở đầu thậm tệ quá phải không nhỉ? Tuy nhiên mọi người đừng lo, bởi vì đó là cuộc sống ở kiếp đời này của tôi. Hơn nữa, đó chưa phải là tất cả.

Tôi xin giới thiệu lại, tôi tên là Kim Taehyung. Năm nay chính thức bước vào tuổi mười tám. Trong khi bạn bè đang bận bịu tận hưởng thanh xuân và niềm vui, tôi lại như một kẻ lạc loại gắng gượng tồn tại ngày qua ngày ở ngôi trường công lập với mức học phí rẻ nhất nước này để chờ đợi một người con gái.

Đáng nhẽ bản thân tôi đã phải thi đại học vào năm nay rồi, nhưng trời ban cho sức khỏe yếu ớt, đầu óc chểnh mảng..học hành không cách nào vô chữ, thế nên bây giờ vẫn mới học lớp mười.

"Xoảng!"

Cố vét hết mảnh vụn cuối cùng của bánh mì trong vỏ bao bì, tôi tiến từng bước đến căn trọ tồi tàn được gọi là nhà của mình. Hôm nay, có vẻ cha dượng của tôi say rượu sớm hơn thường lệ, vì chỉ mới có năm giờ kém mà ông đã bắt đầu say xỉn đập đồ rồi. Tôi cau mày cố nhớ lại, nhà tôi vẫn còn có vật dụng nào để ông ấy ném hay đập sao?

Nhìn xuống chiếc bánh nhỏ xíu 500 won mà mình vừa chén hết, tôi luyến tiếc vứt vỏ bánh mì kia đi để nó bay theo gió, rồi cố hít một hơi thật sâu bước vào trong. Đúng ngay lúc ấy, cha dượng phát hiện có người đến thì quay sang trừng lấy tôi.

Ở phía góc tường, mẹ tôi đang ngồi ở trong ung dung trang điểm như chẳng quan tâm đến cơn điên cuồng của ông ta. Khi thấy tôi, cha dượng cứ như tìm được bao cát để trút giận...ông ta ngay lập tức lao đến trước mặt tôi...sau đó tàn nhẫn vung bàn tay to lớn kia vào xuống vết bầm còn chưa kịp hết sưng trên gương mặt tôi. Đầu óc tôi ong ong, hai chân bắt đầu loạng choạng theo đà ngã sầm xuống.

"Rượu đâu??!"

Ông quát.

"Dạ, cô Han không cho nhà mình mua chịu nữa..."

Tấm lưng tôi đau đớn vô cùng, nhưng tôi vấn nén đau lại mà đáp.

"Vô dụng!!

Bốp.

Vẻ mặt dữ dằn của người kia hiện lên trước tầm mắt tôi, vô cùng quen thuộc. Sau khi bị ông ta cho thêm vài cái đấm tôi rốt cuộc cũng mất sức mà ngất lịm đi. Trước khi bóng đen phủ lấy tầm nhìn, tôi thấy mẹ đã quay lại nhìn tôi...bà thở dài thốt lên:

"Đừng đánh nó chết đó."

Kim Taehyung, kiếp trước chết cùng tình nhân vào mùa đông năm mười tám tuổi. Vì không nỡ từ bỏ kí ức dang dở với người mình yêu thương, tôi đã ngâm mình dưới sông Vong Xuyên ba nghìn năm, để linh hồn bị ngạ quỷ gặm nhấm, sau đó lại phải cảm nhận hết đau đớn tuyệt vọng khốn cùng của thế gian. Ba nghìn năm, tôi tưởng bản thân mình đã chai lì...

Nhưng không hiểu sao, khi bắt đầu cuộc đời mới...chịu những nỗi đau như thế này, tôi lại cảm thấy hệt như lần đầu tiên phải ngâm xuống dòng sông ấy.

Lẽ nào...là do tính cách kiếp này của tôi đã thay đổi?

Trở nên yếu ớt hơn, vô dụng hơn...?

Kim Taehyung, ngay khi cất tiếng khóc chào đời ở kiếp này, tôi đã khóc vô cùng to. Đối diện với tôi là gương mặt trắng bệch của người gọi là "mẹ". Tuy nhiên, mẹ của tôi trông vô cùng trẻ tuổi.

Phải đến lúc ba tuổi, ngay lúc thính giác của tôi trọn vẹn..tôi mới biết mình chính hậu quả của một vụ cưỡng hiếp. Mà người mẹ của tôi, khi ấy chỉ mới học cấp hai. Khác hẳn với kiếp sống giàu sang và quyền lực mà tôi có trước đó...ngay lúc này, đời tôi chỉ có số không.

À, nói số không thì tâng bốc quá.

Là số âm.

Âm vô cùng.

Tôi đã lớn lên trong sự ghét bỏ khôn cùng của gia đình mẹ.. dù tôi không làm gì cũng bị bà ngoại, mẹ và họ hàng trong nhà coi là một thứ rác rưởi phế vật của xã hội. Tôi nhận thức rõ điều đó khi mẹ đã cố giết tôi chết khoảng hơn mười lần. Nhưng đều không thành.

Rõ ràng trước đó Kim Taehyung chưa bao giờ tin vào cái thứ gọi là nhân quả, tuy nhiên...khi nhìn thấy gương mặt của mẹ và người cha dượng mà bà ấy tái hôn vào năm tôi mười tuổi...hai người giống hệt với cha mẹ của người con gái kia mà tôi đã giết vào kiếp trước, tôi đã bị dọa cho đến ngớ ngẩn.

Nhưng tôi hiểu, tôi gây ra chuyện gì...thì sẽ nhận lại chuyện đó.

Thế nên, người đời đối xử tàn nhẫn với tôi thế nào, tôi đều không trách.

Chỉ có điều, thân thể của tôi kiếp này thật sự rất yếu ớt. Hai cánh tay đều gầy nhom, tóc tai thì lại dài che cả mắt vô cùng luộm thuộm. Bạn bè trong lớp chẳng muốn ai giao du với tôi, mà tôi cũng là thằng đội sổ cá biệt trong mắt thầy cô. Tôi nghĩ tôi phải sớm bị đuổi học rồi, nhưng giáo viên lại nể hoàn cảnh "khó khăn" của tôi mà giữ tôi ở lại.

Sau khi cha dượng đánh tôi qua một trận thừa sống thiếu chết, người đàn ông đó rốt cuộc cũng đã chán nản quay đi, bước hụt bước tới vào trong rồi ngã lăn quay xuống trong cơn say xỉn. Gió mùa đông lạnh lẽo thổi qua khe cửa...tôi cố gắng gượng mở đôi mắt của mình ra, nhưng để mở khi mắt bị sưng vù thì vô cùng khó khăn...thế nên tôi chỉ có thể he hé..

Mẹ tôi rốt cuộc cũng trang điểm xong, bà đứng dậy ngắm nghía bản thân mình trong gương...thấy mình xinh đẹp vừa ý..người kia thốt lên một câu đầy hứng khởi. Sau đó xách túi lên mà bắt đầu đi làm việc ở quán nhậu. Tôi thấy người kia dần dần tiếng tới mình...cố gắng gượng thốt lên một câu:

"Mẹ...mẹ ơi..."

Thốt được 3 tiếng, cổ họng tôi liền hụt hơi...Nhưng kiếp này tôi còn được ban một cái tính không muốn bỏ cuộc..thế là vẫn cố gắng gượng gọi bà, trong thân tâm hi vọng người kia có một chút thương xót chăm sóc cho mình như trước khi bà ấy trở thành gái gọi.

"Con...lạnh....quá...đau nữa..."

Tuy nhiên, người kia dường như không nghe tiếng tôi kêu bà, hoặc là bà ấy không thèm nghe. Đối với tôi một thân máu me nằm ngã trên sàn, người kia chỉ lạnh lùng mang đôi giày cao gót của mình vào, sau đó bước qua thân thể đang nằm chặn giữa cửa của tôi. Ngay lúc người kia mở cánh cửa kia ra, tôi liền cảm nhận rõ ràng tiết trời chiều vô cùng lạnh giá.

Tiếng gót chạm sàn vang lên, sau đó dần dần biến tan khi người kia đi dần xa.

Ở đầu đường, chiếc loa của tổ dân phố phát lên điệu nhạc chiều quen thuộc.

Tôi nên làm thế nào để có thể chạm môi em

Rõ ràng đã sớm thân bất do kỷ, kí ức mang theo bao nhiêu rối ren

Tôi phải hôn em thế nào

Khi ta định trước chẳng có một đời đầy thanh tĩnh

Nhắm mắt lại tìm kiếm

Vỗ cánh mà kiếm tìm

Phải nhìn thấy em buông tay, tôi mới có thể yên lòng.*

[ *Từ bài Kén.]

Giữa thế gian chẳng có một chút dịu dàng này, tôi cảm thấy chỉ duy nhất bài hát mà chú Hwang tổ trưởng tổ dân phố kia thích nghe là quan tâm tới mình. Những cánh chim chiều chao nghiêng nơi đáy mắt, tôi khó khăn cố giữ đôi mi khép hờ để ngắm nhìn nó lâu hơn một chút.

Không sao, chịu đựng...hãy chịu đựng...cố gắng vớt vát những năm tháng cuối cùng này...Mạnh Bà đã dặn tôi, ở ngôi trường công lập ấy...vào trước năm hai mươi tuổi...tôi có thể gặp người con gái đó.

Bởi vậy, tôi đã ra sức tìm kiếm em. Đương nhiên, bây giờ chẳng thể tìm thấy.

Có lẽ em đã đầu thai với khuôn mặt khác, một tính cách khác...một thân phận khác..

Nhưng tôi tin, mình sẽ tìm ra người đó.

Chỉ cần nghĩ đến việc có thể tương phùng hay đối diện với em một lần nữa, tôi lại có động lực để sống tiếp.

Cho dù có bị người ta đâm cả nghìn nhát, tôi cũng phải sống!! Sống đến hai mươi tuổi...để gặp...gặp người con gái đó!

Cánh cửa kia mẹ mở ra như không đóng, có lẽ là do bà quá vội vàng để đến chỗ làm. Tôi để khứu giác chìm đắm trong những vết thương thấm nồng mùi máu tanh của mình, sau đó cố gắng hít thở đều đặn..rồi đưa mắt chuyển về trần nhà với những góc tường phủ đầy mạng nhện.

"Nhắm mắt lại tìm kiếm...

Vỗ cánh mà kiếm tìm..."

Với giai điệu nhạc tình thê lương vang vọng bên tai, tôi liền bất chấp đau đớn ở khuôn hàm..điên điên dại dại mà hát lên giống như một thằng tâm thần.

"Im đi thằng chó này!!"

Cha dượng nửa mê nửa tỉnh trong cơn say, ông nghe giọng hát khó nghe của tôi...sau đó tay vô thức cầm vỏ chai rỗng ném vía phía này. Mặc dù bị người kia ném vào có chút đau, nhưng tôi vẫn không thể ngừng ngân nga.

Phải nhìn thấy em buông tay, tôi mới có thể yên lòng.

https://www.youtube.com/watch?v=SIkjCcpQGmI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro