Dẫn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió buông xuống chân cầu Nại Hà, đem theo từng mảnh hồn lả lướt một cách vô định tiến dần dần đến gần tôi. Sông Vong Xuyên ầm ĩ dâng lên bao tiếng khóc than cùng những lầm lỗi chẳng thể nào cứu chữa. Không hiểu sao hôm nay, những âm thanh tiếc thương ấy lại to hơn thường ngày.

Bao nhiêu năm rồi nhỉ...Kể từ khi thân xác tôi bị thiêu rụi và hồn phách bị đưa đến nơi này? Trước đó, tôi đem theo bao nhiêu luyến tiếc của thể xác chầm chậm bước đến đây, liền thấy độc nhất một cụ bà tóc bạc phơ đang đợi mình.

Đến khi mấy linh hồn đứng trước tôi rời khỏi, cụ bà lập tức đưa tôi một chén canh trong suốt. Khi còn sống, tôi đã nghe rất nhiều về con đường mà người ta sẽ đi đến để đầu thai...Lẽ nào tôi là đang gặp Mạnh Bà sao?

Trông thấy dáng vẻ tôi vẫn chần chừ đăm chiêu nhìn bát canh ấy, Mạnh Bà liền biết tôi còn chưa rũ bỏ được kí ức ở nhân gian...bà lập tức lí giải cho tôi. Mạnh Bà nói đây là thứ canh được nấu bởi những giọt nước mắt của con người khi họ còn sống. Khi uống vào ta sẽ quên đi tất cả, từ vui buồn hận thù...cho đến cả cảm giác lưu luyến đau khổ. Sau đó, hồn người sẽ tiến vào lục đạo mà đầu thai vào kiếp sống mới.

Tôi nhìn bát canh trong veo kia, cảm thấy đau khổ vẫn hoài đau khổ, luyến lưu vẫn hoài luyến lưu...tôi chưa bao giờ có hạnh phúc để mà quên...mà tôi cũng chưa từng cho em được một phút giây hạnh phúc nào...Để bản thân có thể gạt bỏ hết tất cả...

Để mà quên...!

Nhìn lên những gương mặt không cảm xúc tầng tầng lớp lớp lần lượt nuốt thứ canh được nấu lên bởi nước mắt của chính họ, tôi đắng chát bật cười một tiếng.

Có lẽ ở chốn luân hồi sinh tử này...chỉ có cô độc riêng tôi vẫn hoài giữ chấp niệm...không chịu đi đầu thai. Bát canh Mạnh Bà dành riêng cho tôi vẫn đặt bên cạnh, nó cứ được để đó bao năm rồi... nhưng tôi chỉ nhìn...chẳng đành đoạn từ bỏ kiếp trước để mà uống.

"Cậu bé, hà cớ phải giữ chấp niệm như vậy mà không đi luân hồi? Người cậu yêu, cô bé đã sớm đi đầu thai trải qua hai kiếp người rồi...còn cậu cứ ngồi đây...chấp chứa giữ lấy đoạn duyên kia không buông thì sẽ thảnh thơi hơn sao? Mau đi đi! Hãy mau đầu thai đi!"

Mạnh Bà thốt lên với tôi. Có lẽ trước giờ chẳng có một linh hồn nào ngang bướng như tôi cả. Khi họ bị đe dọa hay được khuyên nhủ...họ đều ngoan ngoãn mà uống bát canh kia rồi cứ thế bỏ đi. Còn tôi...dù lính quỷ cũng như Mạnh Bà ở Mạnh Bà Trang dùng bao nhiêu cách, tôi vẫn cứ ngoan cố ngồi lỳ ở đây!

"Tôi chưa kịp nói với em ấy...tôi có những lời chưa kịp nói với em...tôi không thể quên...tôi đã nợ em quá nhiều...tôi không thể quên.."

Đối với lời thủ thỉ tâm tình của Mạnh Bà, tôi nghẹn ngào đáp lại người đó như vậy. Khi những giọt nước mắt tôi rơi xuống, bát canh của tôi cũng như vậy mà đầy lên một nấc. Mạnh Bà lần này đã mở lời đốc thúc tôi tiến vào đoàn hồn kia bao nhiêu lần, tuy nhiên kết quả vẫn y hệt lần trước.

Em đã đầu thai hai kiếp, vậy chỉ còn một kiếp mà thôi...

Phật đã từng dạy: Chấp nhất vì yêu, trầm mặc vì hận thì chỉ như vòng tròn luẩn quẩn; cho dù tu ba kiếp chung thuyền, chuyển 3 tấc kinh luân chung chăn gối thì chung quy lại vẫn không thoát khỏi hợp tan của nhân duyên.

3 kiếp...

Em đã trải qua hai kiếp người rồi...tôi và em chỉ còn có một kiếp để gặp nhau.

Bây giờ tôi cứ ngồi lỳ ở đây cũng không phải là cách, nếu tôi không sớm đầu thai, tôi sẽ bị cắt hẳn duyên tơ cùng em mất!

"Liệu có cách nào...để tôi có thể đem theo đoạn kí ức này...để trả lại những ước hẹn mà tôi đã nợ em không?"

Mạnh Bà ngừng múc canh rồi nhìn xuống khóe mắt đờ đẫn đỏ hoe của tôi, chắc có lẽ bà ít khi gặp được kẻ mang nhiều chấp niệm như tôi vậy.

"Trước giờ...ta chỉ gặp đúng một linh hồn đề nghị điều này cho ta...cậu là người thứ hai..."

"Người thứ nhất...đâu rồi?"

"Trước mặt cậu đó."

Mạnh Bà trả lời tôi, sau đó bà chỉ ra hai cánh đồng hoa bỉ ngạn đang đung đưa theo gió.

"Có hoa mà không có lá, có lá thì chẳng có hoa... Bỉ Ngạn đẹp là thế...nhưng vô cùng tang thương. Khi xưa, Bỉ Ngạn là một cô nương. Nàng ấy cũng chấp nhất một niệm rằng nàng muốn đem theo ký ức tái sinh nơi tiền kiếp để nối tiếp mối duyên như cậu. Nàng đã chịu đau khổ ngâm mình nghìn năm dưới dòng sông Vong Xuyên. Tuy nhiên...khi đem đoạn kí ức kia đến gặp người mà nàng ấy đợi...người đó cũng không nhớ nàng ấy nữa rồi. Bởi vì quá đau thương nàng đã hóa thành loài hoa Bỉ Ngạn này."

Gió thổi qua làm những đóa hoa đỏ rực kia đung đưa theo gió, tôi cảm thấy lòng mình chạnh lại. Khi bản thân im lặng một hồi lâu, Mạnh Bà tưởng chừng tôi đã sớm buông bỏ...người kia cầm bát canh lên...sau đó đặt vào tay tôi.

"Hãy đi đi, cậu bé."

"Mạnh Bà...tôi không cần em ấy nhớ tôi. Tôi chỉ muốn trả lại tất cả những thứ mình đã nợ em...Tôi không cần tình yêu của người đó...Tôi chỉ cần em có thể đứng nghe tôi nói những lời mà tôi chưa kịp nói."

Dứt lời, tôi đứng dậy..bàn tay trả lại bát canh chứa nước mắt và đau thương của mình vào tay Mạnh Bà..sau đó quay lưng tiến về dòng sông Vong Xuyên.

"Cậu thật sự muốn ngâm mình trong sông Vong Xuyên một nghìn năm để đầu thai cùng người cậu yêu và mang theo kí ức của kiếp trước ư? Sẽ vô cùng thống khổ, vô cùng đau đớn!"

Đối với câu khuyên bảo của Mạnh Bà, tôi chỉ ngước mặt lên nhìn sương mù bao trùm cả bầu trời đêm...sau đó mỉm cười với những đóa hoa bỉ ngạn đang đung đưa ở hai bên bờ sông Vong Xuyên.

"Nini...anh sẽ trả lại tất cả những gì mình nợ em."

Tôi bước đi từng bước trên nền đất lạnh lẽo, nhưng ở đâu đó trong tầm thức này...dáng vẻ ngây ngô ở buổi đầu gặp Nini lại khiến tôi cảm thấy vô cùng ấm áp.

Duyên Kỳ Ngộ: Mối tình đẹp đến ngẫu nhiên.

Nhân vật chính:

Kim Taehyung.

Jung Nini.

Ngày dự tính bắt đầu: 24.12.2021 ( Sau khi hoàn Cha Nuôi).

Ngày hoàn: Chưa.

Thể loại: Kiếp trước kiếp sau, thanh xuân vườn trường, ngược, nam chính si tình, HE.

Đây là bộ long fic được viết nối theo tình tiết của Cha Nuôi | Jungkook. Để hiểu rõ hơn về kiếp trước của cả hai, au khuyến khích các bạn chưa đọc có thể tìm đọc bộ Cha nuôi trước. Ban đầu Chubs vốn dĩ sẽ không cho bộ fic này ra đời nhưng cái kết của cặp Nini và Taehyung ở Cha Nuôi quá thảm cũng như độc giả cũng than khóc quá nhiều nên Chubs đã hoài thai thêm cái fic này.

Chubs vẫn luôn cố gắng hoàn thiện văn phong của mình mỗi ngày để cho ra những tác phẩm hoàn hảo nhất.

Chubs chân thành gửi lời cảm ơn cho tất cả các bé thơ đã luôn đồng hành cùng chị, lẫn những reader mới đã hiện diện ở đây.

Về những lưu ý:

- Bộ fic có mang nhiều tư tưởng Phật Giáo, các bạn có thể đọc theo tinh thần tìm hiểu những kiến thức mới. Chubs không truyền đạo.

- Fic mang nhiều cảnh bạo lực, các vấn đề xã hội cũng như các chứng bệnh về tâm lý.

-Fic mang tính chất giải trí, không liên đến bất cứ cá nhân có thực nào ở ngoài đời.

- Cuối cùng, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Chubs.

"Giấc mộng nghìn năm của cậu ấy, chính là em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro