3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hơn 15p đã đến trường , sân trường rộn rã la hét gì chả biết , Hanna nhìn xung quanh .

Hanna : Tae à , đợi em xíu .

Taehyung :Babe định làm gì vậy ?

Hanna : Có gì phải nói thẳng thắng ,  em nhớ hết đấy , đêm  qua không có anh thì em đã bị Hwa Yon bán cho mấy cái tên kia rồi .

Taehyung gật đầu, dù sao cũng phải để cho Hanna đối mặt với Hwa Yon , để bị lừa dối thật khó chấp nhận .

Taehyung : Anh đi với Babe .

Chưa đi , Hwa Yon đã đến trước mặt Hanna .

Hwa Yon : Sao cậu đến trễ vậy Hanna , tôi đợi cả buổi trời à.

Hanna : Vậy sao , ai nói cho cậu biết hôm nay tôi sẽ tặng quà cho mà đợi thế ?

Hwa Yon vẫn làm cái mặt ngu ngơ , cô ta chẳng biết Hanna nhớ hết mọi việc đêm qua .

Hwa Yon : Cậu định tặng gì cho tôi vậy .

Hanna cười tươi , tát vào mặt cô ban từng rất thân một cái mạnh .

Hanna : Đau không Hwa Yon.

Cô ta nhíu mài .

Hwa Yon : Cậu làm gì vậy Hanna ?

Hanna : Cô bạn thân à , cái tát này là chấm dứt tình bạn của chúng ta , tao không ngờ trong mấy năm qua mày chỉ lợi dụng tao , tao không định tát mày chỉ 1 cái đâu , định đánh cho mày tơi bời đấy , nhưng dù sao tao không phải là người hẹp hòi, tao rộng rãi lắm , đánh mày cái thôi .

Nó nói rồi nuốt nước mắt bỏ đi , cói gắng đừng khóc ngay trước Hwa Yon , nó luôn xem Hwa Yon là người chị em rất thân thiết với nó , nhưng nó không ngờ được lòng người khó nói , tình yêu nó có thể dễ dàng cắt đứt, nhưng chỉ có tình bạn là mãi mãi in vài tim nó sâu sắc.

Taehyung đi theo Hanna đến tận ghế đá sau trường , nơi đó rất yên tĩnh , bình thường Hanna cũng hay ra ghế đá ngồi .

Taehyung :  Babe , khóc đi .

Taehyung nói vậy vì anh biết nó đang cố cho bản thân mình là ổn , không cho mọi người biết nó yếu đuối .

Hanna nghe câu nói nhỏ nhỏ của Taehyung thì gục đầu vào ngực anh mà lủi thủi nấc , nó đang khóc , đang khóc rất nhiều , anh vuốt tóc Hanna .

Taehyung : Em chỉ yếu đuối khi có anh ở bên thôi , em biết chưa .

Nó vẫn im lặng nhưng nó đã nghe rõ hết câu nói của anh .
Anh yên lặng , đợi cho Hanna nín hẳn .

Hanna : Tae à , hình như vài lớp rồi phải không vậy ?

Taehyung : Vào lớp được 15p rồi babe .

Hanna tròn mắt nhìn anh .

Taehyung : Trễ ròi , babe không vào học à , nhìn anh mãi thế .

Hanna : Trễ rồi , từ từ vào , trước sau gì không bị phạt .

Taehyung : Đi đi , trễ rồi .

Hanna nhìn anh cái rồi chạy đi .
Lúc trước anh rất thích Hanna , nhưng sau khi bên cô , anh cảm thấy rất chán , không hiểu tại sao.

Cứ như vậy ... Nó cứ theo Taehyung, hôm nào cũng như vậy , bám theo anh .
Ngày hôm đó ... Cái ngày mưa tầm tả , nó thấy anh đi với cô gái nào đó , nó vội vã chạy theo .
Ở một quán cafe , họ ngồi kế nhau .

Hanna : Kim Taehyung .

Đúng , đó là Kim Taehyung , chàng trai lúc nó cần là sẽ chạy đến , lúc nó khóc chỉ có anh mớ có thể vỗ nó nính khóc được .
Anh quay lại, cô gái ngồi cạnh bên cũng vậy , quay lại nhìn nó .

Taehyung : Hanna .

Bây giờ khác rồi , Là Hanna , chứ không phải Babe nữa .

Hanna : Anh nói đi , cô ấy là ai vậy ?

Taehyung : Anh xin lỗi, cô ấy là bạn gái anh .

À ra là bạn gái , cũng phải thôi , nó chưa từng nói là đồng ý lời tỏ tình của anh , đối với anh và nó chỉ có mối quan hệ không rõ ràng , nhưng nó không thể ngờ được kết quả lại tồi tệ đến như vậy .
Nó khề gật đầu , không nổi cáu với anh , dường như nó nhận ra , nó không còn nhỏ nữa , trưởng thành là chấp nhận mọi thứ diễn ra hiện tại và làm hành trang cho vào tương lai .

Hanna : ờ .

Nó bỏ đi , đi trong mưa lạnh, tình cảm trong thời học sinh là vậy, thoáng qua nhanh thật nhanh , đẹp như mơ nhưng rồi cũng chẳng có kết quả, đêm một ngày khi nhìn lại thấy thật hối tiếc vì đã bỏ lỡ nhau .

Về nhà , mẹ gọi cho nó .

Hanna : Con nghe .

Mama : Mẹ đã đặt vé máy bay, con soạn hành lý đi , 17h chiều nay có người đến đón con .

Nếu như là mấy ngày trước thì chắc có lẽ nó đã không đi , nhưng bây giờ thì phải đi thôi.

Nó đến đất nước American, nơi đó là để nó tiếp tục phát triển việc học tập , chưa biết chừng nó sẽ ở bên đó định cư không về Seoul nữa.

. 1 năm

. 2 năm

. 3 năm

.4 năm

. 5 năm , 7 năm , 8 năm .

Một giám đỡ khá rợi cảm , chút lịch lãm với mái tóc ngắn màu hạt dẻ, bộ vấy công sợ đen tuyền và đôi giày cao gót chừng 5 hay 6 phân gì đó .
Theo dự định của Hanna , đến tận 2năm nữa mới về , nhưng vì tập đoàn bên công ty gặp chút vấn đề không hề nhỏ nên đó là lí do vị giám đốc trẻ ở tuổi 27 phải về giải quyết .
Đi theo cùng Hanna là 3 cô bạn thân cùng học trong 8 năm qua .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro