4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuy thời gian cùng nhau học chỉ có 8 năm ,không bằng lúc Hanna và Hwa yon cùng chơi chung nhưng 3 người họ rất tử tế, trong 8 năm qua vui buồn cùng nhau chia sẻ , an ủi nhau , quạn nạn thì ai ai cũng hợp chung tay lại cố gắng giải quyết.

Con bạn hay cọc tính nhưng mau quên là soo Yoen , nó có gương mặt sắc sảo, phong cách mặt rất hiện đại , thời trang mới đều được nó cập nhật nhanh chóng .

Còn đứa ấm áp , giỏi an ủi nó tên là Lim Yuri , nó rất thông minh , học giỏi , nó không mặc váy , gương mặt rất hồn nhiên , thấy vậy thôi chí đầu óc nó không được trong sáng .

Còn con bạn kia lớn hơn tụi bạn còn lại 1 tuổi , năng lực học cũng không chê được , con này có chút trầm lặng , ít nói và gương mặt xinh xắn, nó tên Lee Min Hye .

Ba đứa đều có một nữa riêng , chỉ có Hanna là chưa , họ cùng về với Hanna .

Min Hye : Lâu lâu về lại Seoul mà tuyết rơi nhìu quá trời .

Yuri : Mày đi về Mĩ mền đi .

Min Hye : Chi  vậy ?

Soo Yeon : Đợi khi nào hết tuyết rồi về lại Seoul , có vậy cũng không hiểu .

Hanna ngó sang 3 đứa bạn , nó rộng ràng la lối um sùm lên .

Hanna : Tụi mình đi thẳng về nhà đi , dùng nữa xong hẳn đến công ty .

Tụi bạn kia về lại Seoul nhưng chỉ có thể ở nhà Hanna thôi ,vì mỗi người mỗi quê khác nhau .

Về đến nhà , vẫn căn nhà như hình thường , không có chút hơi ấm áp .

Min Hye :Cái nhà này bự dữ vậy Hanna , cái đèn kia bán đi là đủ tiền mua cái nhà nhỏ nhỏ được luôn á mày .

Soo Yeon : Mày làm như chưa từng thấy nhà đẹp vậy đó , Tao nhục nhã khi đứng bên mày .

Thật sự có được mấy con bạn vậy cũng vui , tụi nó lúc nào cũng nói đùa , Hanna thấy bớt cô đơn rất nhiều .
Rồi trời cũng đã trưa , nó bảo ba cô bạn cứ đi thăm Seoul, nó phải giải quyết công việc .

Nơi nài đó vẫn xôn xao , chuyện biển thủ tiền của công ty không hề nhỏ , nhưng số tiền không lớn lắm .

Hanna : Cô cho nhân viên biển thủ tiền công ty lên sân thượng gặp tôi ngay .

* cô Thư ký * - Dạ vâng thưa giám đốc.

10p sau , tại sân thượng , một cậu trai trẻ , tướng tá cao ráo , vẻ ra rất thông minh thì phải .

Hanna : Cậu ngồi đi .

Nam Joon : Tôi đứng được rồi .

Hanna : Lý do biển thủ tiền công ty là gì ?

Nam Joon : Tôi cần tiền .

Hanna : Số tiền không lớn lắm , tôi không truy cứu trách nhiệm , nhưng nếu bỏ qua một lần , thù sẽ có lần sau , anh hiểu tôi nói gì chứ.

Nam Joon : Tôi nhận hết tất cả trách nhiệm, giám đốc tôi không trốn tránh .

Hanna : Tôi biết anh rất khó khăn , gia đình kinh tế không ổn , tôi có thể giúp anh , tiền không cần trả lại , lương tháng này anh cứ xuống cho kế toán thanh lý, từ ngày mai anh có thể nghĩ việc .

Nam Joon : Giám đốc , cô là người tốt , tôi cảm ơn , nhưng tôi khô g xứng nhận ân huệ của cô , tôi thật sự biết ơn cô về việc không truy cứu , tôi đi trước .

Hanna : Được rồi , anh là người có năng lực , hãy cố găng phát huy năng lực bản thân , chúc anh mai mắn , tạm biệt .

Cậu ta thật sự rất tốt , gia đình cậu không có điều kiện , em cậu phải phẫu thuật xương cần một khoản tiền rất lớn, Hanna không muốn để nhân viên giải quyết vấn đề này theo nội qui công ty,Hanna đã trực tiếp về để giải quyết , con người vì số phận đưa đẩy nên mới bắt bản thân thành người xấu , chứ họ không hề muốn như vậy .
Hanna lang thang trên con phố Seoul, giải quyết công việc cũng đã trễ , hơn 17h rồi , Mặt Trời lặng dần sau làng nước trên sông Hàn Quốc, ní đã nhiều lần muốn quê Taehyung nhưng vẫn chỉ là thất bại , ní không định sẽ tìm gặp Taehyung , nó sẽ về lại American vào một ngày sớm nhất.

Một chút xác da thịt thoáng chạm vào Hanna , nó quay lên nhìn xem , chuyện gì xảy ra nhỉ .
Hình ảnh này thật sự không thể nói gì , là Taehyung , anh vẫn vậy ,chỉ là đẹp trai hơn thôi .
Nó giả như không quen anh .

Hanna : Tôi đứng đây có lẽ đã cản trở anh , tôi xin lỗi .

Nó vội vã rời khỏi , nó sợ anh nhận ra nó thì chết mất.

Taehyung : Hanna .

Câu nói đó làm nó quay lại .
Giả vờ không quen là không ổn chút nào , đành nhớ ra vậy .

Hanna :  À , Taehyung, cậu khỏe không, lâu rồi không gặp.

Taehyung : Em đi đâu anh tìm không ra vậy Hanna .

Hanna : À , mình đi học , đi du học .

Taehyung : Sao em không nói cho anh biết , em biết anh tìm em rất vất vả không ?

Vốn dĩ , nó và anh , không có gì cả , chỉ là mối quan hệ không ai thừa nhận , tìm làm gì , câu nói của anh làm tim nó nhói lên , nhưng dù sao nó vần nên bình thường lại , vì lúc trước nó và anh chưa có gì cả , vẫn là bạn bè bình thường thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro