Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng giống mọi ngày tôi dạo bước trên con đường và chỗ ngồi quen thuộc của mình không biết từ lúc nào tôi lại thích ở một mình đến thế .

"......": Xin chào tôi có thể ngồi đây với cô được không.

"Giọng nói quen thuộc này cứ văng vẳng bên tai tôi mãi tôi lại nghĩ tới anh ấy nữa rồi

".....": Xin chào, cô gì ơi cô có nghe thấy tôi nói gì không

"Tôi thoát ra khỏi sự ảo tưởng của mình và quay trở về hiện thực "

- Tôi ngước lên nhìn người con trai đó đúng vậy là anh ấy tôi không hề ảo tưởng gì cả

EunJoo: Tae...Taehyung là anh sao .

Taehyung: Đúng vậy nó là tên tôi nhưng sao cô lại biết được chứ. Nhưng tôi có thể ngồi đây được không

" Tôi bất ngờ vì thấy anh ấy nhưng lại quên rằng anh ấy lại không thể nhớ ra tôi là ai"

EunJoo : Xin lỗi vì nhìn anh rất giống với bạn trai tôi. Anh cứ ngồi ở đây đi không sao cả.

Taehyung: Người yêu cô cũng tên là Taehyung sao với lại anh ấy giống tôi lắm hả. Khi nãy lúc thấy tôi cô rất hốt hoảng nên tôi nghĩ là vậy

EunJoo: Đúng vậy anh ấy rất giống anh

" Đúng vậy anh ấy là anh đấy ,người mà em luôn trông ngóng bấy lâu nay đã ngồi trước mặt em .Nhưng anh lại chẳng nhớ ra em là ai cả "

Taehyung : Vậy bạn trai cô đâu sao lại để cô ngồi ở đây một mình vậy.

" Tôi cười một nụ cười chua sót rồi trả lời anh "

EunJoo: Anh ấy sao??

Taehyung: Đúng vậy anh ta ở đâu sao lại để cô ngồi một mình như thế này.

EunJoo: Anh ấy và tôi đã rất lâu rồi không gặp nhau....

Taehyung: Xin lỗi vì đã hỏi cô chuyện không nên hỏi....

EunJoo: Không sao cả anh ấy bị tai nạn nên đã mất trí nhớ trong một lần chúng tôi cùng nhau đi chơi nên anh ấy đã không nhớ ra tôi là mặc dù tôi có ngồi ngay trước mặt anh ấy đi chăng nữa .

Taehyung: Chắc cô rất buồn đúng không, tôi hi vọng một ngày nào đó anh ta sẽ nhớ lại cô

" Đúng vậy em rất mong rằng anh sẽ có lại trí nhớ mà nhớ lại người con gái anh vì yêu mà bỏ mặc tất cả những lời gia đình anh nói để đến bên cô ấy "

EunJoo: Tôi cũng hi vọng anh ấy sẽ sớm khôi phục lại trí nhớ của mình .

Taehyung: Từ nãy giờ nói chuyện cũng khá lâu nhưng tôi vẫn chưa biết tên cô là gì. Tôi tên là Kim Taehyung lúc nãy cô cũng đã biết được tên tôi.

EunJoo: Tôi tên là Jeon EunJoo anh cứ gọi tội là EunJoo được rồi

Taehyung: Hình như cái tên này tôi đã nghe ở đâu rồi nó rất quen nhưng tôi lại không nhớ ra được. Nhưng tôi và cô chỉ mới gặp nhau lần đầu nhưng thấy cô lại rất quen thuộc cả tên và giọng nói của cô. Tôi cũng bị mất trí nhớ sau lần bị tai nạn xe khi đi chơi với gia đình.

" Họ đã không kể sự thật cho anh nghe vì sợ anh sẽ nhớ lại tất cả và sẽ trở về bên em "

EunJoo: Chúng ta đã gặp nhau rất nhiều lần .Không phải là lần đầu tiên

Taehyung: Cô nói gì vậy..

EunJoo: Không có gì hết anh đừng bận tâm tới lời tôi nói.....

Taehyung : Mà trời sắp trở đông rồi đấy,cô lại là phụ nữ nên đừng đi ra đấy nhiều quá rất dễ bị bệnh đấy. Trời sắp sụp tối rồi tôi về trước đây cô cũng về đi không thì sẽ mắc mưa đấy tôi mới coi dự báo thời tiết lúc nãy. Tạm biệt

" Anh vẫn vậy vẫn như ngày mà chúng ta còn yêu nhau vẫn luôn nhắc nhở em về những việc nhỏ nhặt, sự ôn nhu của anh luôn dành cho em và bây giờ vẫn vậy "

EunJoo: Tôi biết rồi, cảm ơn vì lời nhắc nhở.

Taehyung:Tạm biệt ,hy vọng chúng ta có thể gặp lại nhau

" Tôi đứng nhìn bóng lưng anh khuất dần hàng mi tôi ước đẫm từ bao giờ không hay. Ông trời cũng xót thương cho số phận của tôi mà đổ cơn mưa. Trong cơn mưa nước mắt tôi trôi theo những hạt mưa. Tôi muôn hét lớn lên rằng 'Taehyung à em chịu hết nổi với cuộc sống này rồi, em nhớ anh rất nhiều '."

End

Mấy bbi ủng hộ tui với nha vì là fic đầu tay nên có sai sót gì mn góp ý với bỏ qua cho tui nha.😘😘😘😘😘💜💜💜💜💜😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro