chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin: EunJoo à, mau xuống ăn cơm này mình chuẩn bị hết rồi cậu mau xuống đi ( anh đứng dưới lầu mà nói vọng lên )

Eunjoo: Mình biết rồi xuống liền đây, cậu đợi mình một chút. ( cô nói rồi đứng dậy cất cuốn nhật kí  rồi xuống ăn cơm cùng anh )

 

*Cô vừa bước xuống lầu thì đã nghe được tiếng cào nhào của cậu bạn *

Jimin:Này mình kêu cậu đi tắm rồi xuống ăn cơm mà cậu làm gì ở trên đấy lâu vậy có biết mình đói sắp chết rồi không hả.

EunJoo: Thôi xin lỗi, vì để cậu bạn thân yêu dấu của mình chờ lâu. Nên mình sẽ chuộc tội bằng việc múc cơm cho cậu.

*Vừa nói cô vừa múc cơm đưa cho Jimin mặc kệ mấy lời than vãn của cậu ấy *

EunJoo: Mau ăn đi mình múc cơm cho cậu rồi đó. Mà hôm nay sao mà cậu nấu ngon dữ vậy.

Jimin: Vậy thường ngày mình nấu không ngon hay gì.

EunJoo: Ừm thì.........Thường ngày cậu nấu ngon nhưng hôm nay lại ngon hơn thường bữa thôi.

Jimin: Quá khen quá khen mình biết mình nấu ăn rất ngon mà nên cậu ăn rất nhiều nên giờ sắp thành một con heo rồi.

EunJoo: Này này Park Jimin cậu nấu ăn dở lắm có biết không hả (vừa nói cô vừa lườm anh)

Jimin: Thôi không ghẹo cậu nữa mau ăn đi

**Sau khi ăn xong cô và anh cùng nhau dọn dẹp rồi ra phòng khách xem phim**

Eunjoo: Jimin này....

Jimin: Hả cậu nói đi.

Eunjoo: Hôm nay mình gặp Taehyung đấy

- Jimin đang uống nước nghe cô nói thì phun hết ra ngoài -

Jimin: Gì cậu gặp anh ta .

Eunjoo: Đúng vậy mình gặp anh ấy ở công viên.

Jimin: Mà sao hai người gặp nhau được vậy.

Eunjoo: Chỉ là tình cờ thôi, mình đang ngồi ở công viên thì đột nhiên anh ấy đi lại và xin ngồi kế mình. Lúc đấy mình còn bất ngờ hơn cậu bây giờ

Jimin:Rồi anh ta có nhớ cậu là ai không có nói gì cho cậu nghe không

Eunjoo: Anh ấy không nhớ ra mình, nhưng lại nói rằng bạn gái của anh ấy chắc cũng bằng tuổi mình xong sau đó thì nói chuyện với nhau như 2 người xa lạ. (Nói tới đây thì cô đã rưng rưng sắp khóc)

- Jimin cũng đã nhìn thấy được cô bạn mình đau lòng như thế nào từ lúc Taehyung mất trí nhớ tới bây giờ, còn hôm nay lại gặp được anh ta nhưng với tư cách là người xa lạ. Anh cũng rất đau khi thấy bạn mình như vậy-

Jimin: Này EunJoo, cậu muốn khóc thì cứ khóc đi đừng kiềm nén như thế nhất là trước mặt mình.

*Cô nghe thế thì đã khóc chuyện nổi mà bật khóc thành tiếng Jimin thấy vậy thì đi lại ngồi sát cô *

Jimin: Mình biết bây giờ cậu rất buồn nên cứ khóc đi.

Eunjoo: Tại sao tại sao anh ấy không nhận ra mình chứ mình mới là bạn gái anh ấy mà. Mình ngồi trước mặt anh ấy vậy mà anh ấy lại nói rằng ngày mai sẽ đi gặp bạn gái của mình.

Eunjoo: Khi anh ấy thốt ra những lời nói đó cậu có biết rằng tim mình lúc đấy như có hàng ngàn con dao đâm vào không hức .......hức

Jimin: EunJoo à, một ngày nào đó anh ấy sẽ nhớ ra cậu sẽquay lại với cậu thôi (Anh vừa nói vừa ôm cô mà xoa xoa lưng cho cô).

Eunjoo: Vậy mình phải đợi bao lâu nữa đây mình đợi anh ấy rất lâu rồi đấy..

Jimin: Mình tin chắc một ngày nào đó không xa .

**Cô cứ khóc mãi khóc mãi Jimin vẫn luôn ngồi cạnh cô mà đưa vai của mình cho cô để kề cổ dựa vào được một hồi do mệt quá nên cô đãngủ luôn trên vai anh lúc nào không hay **

Jimin: Con bạn ngốc này mày cứ như vậy anh ta cũng chẳng thể về bên mày đâu ( Vừa nói vừa trở người cô lại mà bế cô lên phòng cho cô ngủ )

**sau khi đưa cô lên phòng thì anh cũng rời khỏi phòng cô mà đi về phòng của mình ***

^^ Hello mn ,chúc mọi người buổi tối vv nha và nhớ ủng hộ truyện tôi với nha yêu mn nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro