14.Xin lỗi anh!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy....như đã hẹn cô đi đến Hongdae để gặp Jungkook

Lúc ấy trời cũng khá tối. Bỗng dưng tất cả đèn đều tắt. Chỉ còn hiện lên những chiếc đèn xếp thành một đường thẳng. Dẫn đến chàng trai mang áo sơ mi trắng kia (Au: Sơ mi trắng kìa hự hự) Trên tay cầm bó hoa cỏ...( do tui không biết hoa ấy tên gì và nó giống cỏ nên nói thế :v hoa ấy có không thì không biết) vì đơn giản cô là người không thích hoa hồng. Cô gái có sở thích kì lạ!

Cái quái gì thế nhờ ? Thôi cứ đi đã - Ahn nghĩ

Cứ bước cứ bước gần hơn tới chàng trai sơ mi trắng ấy. Chàng trai có mái tóc màu nâu hạt dẻ đậm chất Hàn. Sao không thấy rõ mặt chứ ? Quen quá đi mất

Anh ấy từ từ quay lưng lại... là Jungkook sao? Anh đang làm gì đây? Tỏ tình à? Thôi xong cô rồi!

Anh nhìn cô cười ôn nhu rạng rỡ. Nhìn thẳng vào mắt cô mà vui vẻ đến gần. Một toà nhà cao tầng gần đấy hiện lên "Hi! Ahn"

Cô nhìn lên đấy!

Toàn nhà ấy tiếp tục hiện lên những dòng chữ khác. " Có lẽ em bất ngờ nhỉ."

"Cả anh còn bất ngờ không biết vì sao lại thích em nữa cơ mà."

" 1 năm nhỉ? Anh thích thầm em khoảng đấy thời gian ấy"

"Nhưng em không biết nhỉ? Hồn nhiên quá cơ mà"

"Sao em ít cười thế? Anh thích em cười"

"Anh đang run lắm đấy! Tỏ tình người thương mà"

"Nhìn kìa! Em đang suy nghĩ đắng đo lắm phải không"

"Đừng suy nghĩ nữa. Hãy lấy tay chạm vào ngực trái đi em."

"Hãy nghe theo trái tim của mình. Đi theo nó"

Và cuối cùng ... là dòng chữ in đậm

           "Do you love me?"

Cô ngước mặt lên nhìn anh. Anh vẫn nhìn cô với ánh mắt ấy. Ánh mắt ôn nhu nhìn cô.

Bản thân cô hiểu rõ mình không hề thích anh. Một chút cũng không. Làm sao đây nhỉ? Từ chối thôi.

Jungkook à - Cô nhìn thẳng vào mắt anh

Em nói đi - Anh cười

Tôi xin lỗi - Nói rồi cô bước đi. Từng bước từng bước. Mỗi bước chân cứ như một lần dao chạm vào tim anh vậy. Cô hiểu cảm giác đó chứ. Nhưng biết làm sao. Cô biết anh thích cô. Biết tất nhưng cố gắng lắm vẫn chả thể thích được. Thôi đành cho anh đau vậy! Nghe có vẻ ác nhưng không đâu. Nếu cô chấp nhận mà không yêu thì khác gì phản bội nhỉ? Cảm giác ấy còn đau gấp bội.

Anh quỳ thẳng xuống đất. Đau quá! Nơi góc tim nhói đến phát sợ! Nhưng biết làm sao nhỉ?

Bỏ tất cả ở đấy mà lê bước đến sông Hàn. Ngồi đấy mà khóc đến sưng cả mắt. Cô đi theo sau lưng anh nãy giờ mà sót lắm. Thật sự rất xót! Nhẹ nhàng đi đến ngồi cạnh

Này - cô vỗ nhẹ lưng anh

Em...em - anh ấp a ấp úng chả biết nói gì

Đừng khóc nữa. Uống đi - cô đưa anh chai sữa. ( An: tự nhiên sữa trời -.-)

Sao...em...- anh cầm lấy nhưng vẫn nói

Cô ngồi cạnh anh. Rất gần. Phải nói rất sát nhau.
Anh ngốc quá rồi - cô cất tiếng

.......-anh chỉ im lặng nhìn cô

Tình cảm không xuất phát từ trái tim mà là bộ não. Đừng vì một ai đấy mà rơi nước mắt như vậy chứ.

Em sai rồi! Em chạm thử vào đây đi -Anh lấy tay cô đặt vào nơi ngực trái của mình. - Anh yêu em không xuất phát từ bộ não. Em quá cứng cỏi rồi.

Cô không nói gì cười tươi rồi ôm anh.
-Anh cứ khóc đi. Hãy khóc đi anh.

-........- anh im lặng

-Anh hôm nay cứ khóc đi! Rồi cố quên em. Đôi khi mối tình đơn phương này không sai đâu anh. Cứ vui lên.

- Dù đau thật đấy! Nhưng em biết amh hiểu mà- cô buông anh ra

-Anh hiểu

Cô một lần nữa ôm anh.
-Anh khóc đi. Em sẽ ở bên cạnh lúc này

-Em hát anh nghe được không?

Rồi cô cất giọng. Bài gì đây nhỉ?
À! Là I need you.

"Tại sao tôi lại cần em chứ....I need you"

Cô hát ngân nga giữa đêm thanh tĩnh. Giọng hát ngọt ngào ấy cứ vang lên mãi. Nếu đang cáu gắt hay mệt mỏi thì đây chính là giải pháp. Liệu ai có thể cáu gắt nổi khi nghe giọng hát còn hơn đường mật này chứ? Cứ hát

Cô ôm chặt hơn nữa thủ thỉ vào tai anh.
"Xin lỗi anh!!"

Khi đơn phương đa số đều thất bại. Nhưng nếu không theo đuổi mà buông bỏ thì sau khi quay lại nhìn thì bạn lại hối hận tột cùng.....

Vì thế nên cứ ngu ngốc cấm đầu yêu đơn phương ai đó 1 lần đi! Dù thất bại cũng được. Nhưng ai biết đâu thành công mỉm cười thì sao?

"Xin lỗi anh!!" ...........

____________

I'm Comeback 
Thật sự chả ai đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung