15. Du lịch và nỗi sợ kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày đau buồn ấy. Jungkook và cô bỗng dưng thân nhau hơn. Họ vẫn vậy chỉ dừng lại ở danh nghĩa là bạn mà thôi.

Ahn dậy sớm lếch thân tới trường. Vì cày phim mà ngủ tới sáng tới tôi nên sáng dậy sớm cực kì. Thường bị nói là dị người đấy. Đúng nghĩa ngày ngủ đêm bay sáng thức sớm.

*Ting tong* dô lớp mấy đứa ơi.

Vâng và con Ahn buồn ngủ chetme nên ngủ gục từ lúc nào rồi. Taehyung ngồi bên cạnh liên tục moi điện thoại ra chụp ảnh lén lúc ngủ rồi cười cười (cute dị ông ><).

Bà cô bước vào lớp đứng trên bụt giảng đập bảng.

"Này này" - cô đập bàn lên tiếng

"Lớp ta sắp có chuyến du lịch.." cô chưa nói hết câu bọn "giặc" đã hú hét

Im lặng - bà cô gõ mạnh bàn

Tuần sau cả lớp sẽ du lịch. Tất cả chuẩn bị đi nhé. - Cổ bảo thế rồi nói tiếp

Bây giờ lớp sẽ chia ra các nhóm mỗi nhóm 5 người. Các em lên bóc số rồi chia nhóm nhé - nói rồi lôi ra cả đống giấy rồi cùng thì cứ thế thành 1 nhóm.

Nhưng cô ơi, lớp chúng ta có 47 bạn mà!
Còn dư 2 bạn thì sao ?- Hs1

Vậy 2 bạn ấy sẽ thành 1 nhóm. Và có thể 2 bạn ấy sẽ ngủ chung và sinh hoạt chung ( An : stop nghĩ bậy nhé )

Sau một hồi lau hoay thì cả lớp cũng bốc xong. Mấy con mụ này hồi hợp mà mồm cứ lắm chuyện. Và đau tim nãy giờ thì trên tay bà Ahn là số 2.

Ai chung với mình nhỉ ? - Ahn nghĩ
Quay qua quay lại nhìn xem có ai chung không. Quay thêm phát nữa là đập trước mắt là Tae.

Chồi *** hết hồn - Ahn

Anh chung nhóm với em này! - anh chìa ra mẩu giấy số 1

Hiện tại thì bây giờ mặt Ahn và Tae rất gần công thêm đứng sát. Nhìn vô là hiểu lầm ngay thế là Tae hiểu ý là lấy cầm đặt lên đầu Ahn. (Ahn lùn vl)

Aiss yah! Sao tôi lại ở chung với tên thần kinh anh chứ - nói rồi đẩy Tae ra

Suỵt! Nhỏ tiếng họ hiểu lầm chúng ta cưới nhau đấy - Tae lấy tay chạm miệng Ahn

Câm đi - nói rồi quay lại chỗ ngồi nằm trườn ra bàn.

Dễ thương thật - Tae nghĩ

Đối với người khác đáng ghét bao nhiêu thì đối với anh lại đáng yêu bấy nhiêu. Vì đơn giản yêu mà.
Hai đứa ngồi chung bàn nên cứ thế ngồi chung thôi.

---------đi chơi thôi mấy má ơi----------

Sướng rồi nha hai đứa bây khi nào cưới - Hanna huých vai Ahn

Chồi ôi ngủ chung ấy nhé - Ok

Câm mồm - Ahn

Và rồi im bặt luôn. Nói chứ con Ahn đáng sợ nhất hội chỉ là lười thể hiện thôi.

~
Nên chuẩn bị gì nhỉ -Ahn lèm bèm

Thôi gom hết vô vali vậy. Cắm trại ngoài rừng mà. - và vâng nó đem hết không bỏ xót thứ gì.

Và rồi lên đường ~~~~

Vì khá xa nên xe có dừng lại nhà ăn và cắm trại vào buổi tối.

Các em đi ăn đi nhé - cô

Nae~~~- cả lớp đồng thang

Này Ahn - Tae gọi

Gì? - lạnh nhạt trả lời

Chúng ta đi ăn thôi - Tae lôi

Tôi không đói anh đi ăn đi. Sáng có ăn nên giờ không đói.- Ahn hất tay rồi chạy đi

Nè đừng chạy đường đá đấy. Nè - Tae lo con bé trật chân nên chạy theo vừa hét

Cẩn thận - Tae la hét trong vô vọng vì càng hét con bé chạy càng nhanh

Và....

A.......- Ahn đau đớn la lên 1 tiếng vì vấp té

Ais đã bảo nhóc con đừng chạy cơ mà.
Đưa chân anh xem - Tae lấy nhẹ chân Ahn

Không cần - Ahn lắt chân sang chỗ khác - ....A.....

Thấy chưa đã nói mà ngồi yên đi.Nhóc con thật lì mà. - Tae lấy nhẹ chân Ahn lên

May là không sao chỉ bị nhẹ thôi - Tae

.....- Ahn chỉ im lặng nhìn

Nhìn anh ghê thế ? Bộ đẹp trai đến mức đấy sao? - Taehyung ngước mặt lên nhìn Ahn ôn nhu cười

Đồ thần kinh - Ahn quay mặt đi

Bị thương nhẹ nhưng đừng đi nữa lên đây anh cõng- Taehyung cúi người
( An: tư thế ấy chắc mấy má biết nhỉ)

Không cần. Tôi đi được - Ahn hất tay
( An: lì vê lờ :) tao muốn éo được này nè )

Em muốn anh cõng hay anh bế đây? - Taehyung ( An: đù~)

........- im lặng một hồi lâu

Cõng - Ahn nói bé tí xíu~

Cái gì cơ - Taehyung giả vờ không nghe thấy

Cõng - Ahn vẫn nói bé tí

Sao cơ - Lại giả vờ

Là cõng đó tên điếc này - Ahn hét lớn rồi ...

A - Taehyung không nói tiếng nào cõng Ahn lên.

À dạ là con Ahn cũng là gái thôi. Dù nó trâu cỡ nào thì vẫn là con gái mà thôi. Nó cũng ngại rồi đập thẳng mặt vào vai Tae duội duội

Em dễ thương chết anh rồi - Taehyung nói rồi cười

Và bản mặt nó đỏ lại càng thêm đỏ. Ta nói nó giống như có họ hàng với và chua vậy.

Uầy, hai tụi bây thành một cặp rồi à? - Hanna đánh vai Tae

Thả tao xuống aaaaa- Ahn ra sức vùng vẫy

Nào từ từ té bây giờ - Anh buông nhẹ cô xuống.

Aiss đúng là phiền phức - Cô vừa đi vừa lắc người

Đồ ngốc đáng yêu - Taehyung

Ơ - Hanna đơ ra

Đm thế chúng mày có thấy sự tồn tại của tao không vậy - Hanna (tội)

-----tới nơi-----

Tới nơi cũng đã xế chiều nên chúng nó bày trò chơi. Là trò trốn tìm
(An: chúng may hết trò chơi rồi à? Sao lại chơi trò ấy đêm hôm)

Bây giờ trong phạm vi từ đây đến nữa cánh rừng chia nhau đi trốn.

Ahn dù chân hơi đau nhưng vẫn cứ chơi. Cô chạy nhanh đến cái cây khá to và xa ngồi đấy. Gồm cả lớp chơi nhưng mới tìm được 30 người mà thôi còn tận 17 người cơ. Bà Ahn chạy xa quá làm gì còn là nơi chả ai thấy. Thế đấy mà vẫn sợ chạy luôn phía xa tít kia mà trốn. Chạy rất nhanh thì vấp té. Lúc sáng đã bị thương nhẹ nay còn bị thương thêm. Chân đập thẳng vào hòn đá nhọn hoắt rồi chảy máu. Nhưng máu thì không nhiều nhưng hình như trật chân hay gãy mẹ xương rồi.

Aiss đúng thật là phiền phức mà - Ahn bực bội cằn nhằn một mình

Rồi hiểu luôn nha~~. Tối nay nó phải ngủ 1 mình giữa rừng rậm hoang sơ này rồi.

Nhưng ...... nỗi ám ảnh kinh hoàng của con bé là bóng tối. Để vào được cái hội ấy đâu phải dễ gì phải gần như là tra tấn mới tạo nên con bé ngày hôm nay. Và thêm nữa con bé từng bị nhốt vào một nơi tối đến đáng sợ và rồi thả ra chả hiểu vì sao, có thể là bắt cóc hoặc không. Và rồi từ ấy con bé bị ám ảnh bóng tối. Có thể ngất hoặc sẽ điên loạn lên. Thôi xong 6 giờ rồi. Con bé chắc ở đây mất. Nhưng quả thật con bé vẫn chưa phải hoảng loạn và khóc lóc.

Phải làm sao đây - Cứ lo lắng sốt ruột trong lòng chả biết làm gì. Thôi la lối vậy

CÓ AI KHÔNG? - la lớn nhưng đáp lại là sự im lặng của rừng rậm và âm thanh rợn người của muôn thú.

2 giờ đồng hồ trôi qua và chỉ có thể bất lực ngồi đấy. Chưa bao giờ có thể lâm vào tình thế nào éo le và bất lực với con người kĩ lưỡng này được. Quả thật mất mặt. Máu cứ chảy rồi đông lại. Nó quyết định ngồi đấy thôi. Vì lâu quá chưa thấy con bé về nên chia nhau đi tìm. Riêng Taehyung thì điên loạn tìm kiếm...

Vùi đầu vào gối rồi khóc. Nỗi sợ kinh hoàng lại đến với cô lần nữa rồi.

*Bụp* tiếng bước chân ai đó lại gần. Âm thanh ngày càng to dần. Ai ở đây giờ này chứ?

Rồi...

Còn tiếp.......

____________________________________

Nhon~~~
Ngạc nhiên chưa :v
Thấy tuôi có tâm ghê hông lựa giờ này cho không ai biết hiho
Ngủ hết rồi
Lén viết đấy :v



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung