DARK ORANGE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, em lại tới.

Em mang theo một giỏ dâu rừng vừa mới hái, vừa đi vừa cất tiếng hát trong trẻo như những giọt sương mai.

Giọng hát đánh thức ta từ trong giấc mộng đau đớn.

Ta mở mắt ra, cảm nhận tiếng chim hót líu lo hòa cùng với giọng hát ngọt ngào.

Phải rồi, từ khi có em xuất hiện ở đây, nơi này thật vui tươi biết bao.

Nếu có thể giữ em ở bên cạnh ta mãi mãi....

Ta đeo chiếc mặt nạ lên và bước ra gặp em.

"Taehyung."

Đó là cái tên được thêu trên chiếc áo choàng đen. Ta đã nói với em rằng đó là tên của ta.

Tên của em là Emeraldo, vì em có đôi mắt xanh như màu của ngọc lục bảo.

Và cũng rực rỡ giống như chúng.

Em chạy tới kéo ta ngồi xuống bãi cỏ, lấy cho ta ít dâu rừng trong giỏ.

"Cho anh đấy, em vừa mới hái."

Em nở nụ cười thật tươi, hai mắt sáng lấp lánh, thật sự giống những viên bảo ngọc.

"Cảm ơn em."

Ta cũng mỉm cười nhận lấy chúng.

Nụ cười của em đột nhiên tắt đi, hai hai hàng mi đẹp của em cụp xuống buồn bã.

Ta liền lo sợ, có phải ta đã làm em buồn rồi không.

Rồi ta chợt nhận ra, nụ cười của ta không cách nào cho em thấy được, vì đã bị chiếc mặt nạ che lấp.

"Taehyung, tại sao anh lại đeo mặt nạ?"

Điều ta lo sợ đã đến rồi.

Ta phải làm sao đây?

Nói thật với em và tháo bỏ chiếc mặt nạ, để cho em nhìn thấy bộ dạng xấu xí này?

Không được, không thể để em nhìn khuôn mặt xấu xí này được.

Em sẽ sợ hãi khuôn mặt của ta, sẽ rời xa ta, và rồi nơi đây sẽ lại chìm trong bóng tối.

Nhưng ta cũng không muốn làm em buồn.

Phải làm sao, phải làm sao đây?

"Được rồi, Taehyung...."

Em cất tiếng.

"Nếu anh chưa muốn tháo nó ra, thì đừng ép mình. Em sẽ đợi đến khi anh sẵn sàng cho em thấy khuôn mặt của anh, được chứ?"

Có chút cảm giác ta không biết gọi tên dâng lên trong lòng.

Là vui mừng hay càng thêm lo âu?

Là gánh nặng đã vơi đi hay ngày một nặng hơn?

Ta nhìn vào đôi mắt của em, chúng chân thành và tràn đầy hi vọng biết bao.

Bằng cách nào đó, ta đã gật đầu.

Em lại cười thật vui vẻ, rồi xách giỏ dâu lên, tạm biệt ta và ra về.

Ta đưa mắt nhìn theo em, cho đến khi dáng em khuất dưới con đường dốc gồ ghề.

Không biết ta còn có thể che giấu em bao lâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro