DARK PURPLE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đã suy nghĩ rất nhiều.

Ta có nên nói sự thật với em.

Rằng ta là một kẻ vô cùng xấu xí, rằng ngay cả ta cũng không biết mình là ai.

Và cả giấc mơ kì lạ đeo bám ta mấy ngày qua.

Có nên không?

Ta chỉ không muốn làm em buồn.

Ta cũng không muốn phải gặp em sau lớp mặt nạ.

Ta muốn tận tay trao em những bông hoa Smeraldo diễm lệ, khi mà đã tháo bỏ chiếc mặt nạ ngu ngốc này ra.

Ta có thể chứ?

Nhưng ngay cả ta cũng sợ hãi chính bản thân mình, chính khuôn mặt của mình.

Làm sao có thể biết, sau khi bỏ lớp mặt nạ này ra, em có bỏ ta mà đi?

Ta phải làm sao?

Tiếng động lạ ngoài khu vườn cắt đứt mạch suy nghĩ của ta.

Em đã đến rồi sao?

Ta mang theo mặt nạ trên tay, bước ra khỏi phòng mình, nhẹ nhàng đi đến trước cửa lâu đài rồi dừng lại.

Không phải em.

Bốn, năm gã đàn ông, chúng đang hái trộm hoa của ta.

Không, chúng đang giành giật nó từ tay đất mẹ, đang giẫm đạp lên nó, đang hủy hoại nó, hủy hoại khu vườn.

Hủy hoại tình yêu của ta.

"Mau lên, bán hết chỗ này chúng ta có thể xây lâu đài rồi."

"Giàu to rồi, haha..."

Loài hoa quý giá đó là thứ chúng có thể chạm vào hay sao?

Không, không thể để lũ người dơ bẩn đó phá hủy khu vườn của ta.

Ta phải trừng phạt bọn chúng.

Ta mở cửa lao ra ngoài.

Những tên trộm ngơ ngác nhìn, rồi bỗng hoảng sợ như trông thấy ác quỷ, rồi ngã xuống đất.

Ta không biết mình đã làm gì.

Chỉ biết, đến khi ta tỉnh lại, máu đã nhuộm đỏ lối đi, nhuộm đỏ con dao ta đang cầm trên tay, và vương trên khuôn mặt của ta.

Tuyệt nhiên không dính tới những bông hoa của ta.

Thi thể chồng chất.

Ta đã giết hết bọn chúng, phải không?

Có phải là ta không?

Dao ở trên tay ta, máu vương trên mặt ta. Không phải là ta, là quỷ sao?

Con quỷ đó, ngoài ta ra, còn có thể là ai?

"Taehyung!"

Tiếng gọi vang vọng từ phía xa.

Tình yêu của ta.

Ta vội vàng mang những cái xác ném ra phía sau lâu đài, ném cả con dao.

Ta lấy đất đắp lên lối đi, che đi những vết máu loang lổ.

Em có vẻ sắp đến gần, và ta chợt nhận ra, mình chưa đeo mặt nạ.

Ồ, và với vết máu trên mặt, không kịp nữa rồi.

Ta lại đeo mặt nạ, che đi dấu vết đó.

Là Chúa không muốn ta bỏ chiếc mặt nạ này ra.

Đây là số mệnh của ta.

"Chào em, Emer."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro