Light (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái ngồi trước bậc thềm, đưa mắt nhìn về xa xăm, nơi ngọn đồi xanh mơn mởn và những áng mây chiều ửng hồng.

Ửng hồng như gò má của cô lúc này.

Cô vô thức cất tiếng hát, mái đầu nhỏ lắc lư nhẹ nhàng, thỉnh thoảng lại xen vào vài tiếng cười khúc khích không thể kiềm chế.

Sáng hôm nay, cô đến thăm Taehyung, vừa đến nơi, không may giẫm phải sợi dây leo rơi dưới đất, bị trượt chân ngã.

May là không bị rách da, chỉ bị một vết bầm ở mắt cá chân, hơn nữa - Taehyung đã vội chạy tới ôm cô lên.

Nhớ đến cảm giác nằm trong vòng ôm vững trãi đó, tim cô lại không tự chủ mà đập mạnh một cái.

Taehyung mang cô đến bãi cỏ mà cả hai vẫn ngồi, xem xét vết thương cho cô.

"Có đau không?"

Cô gật đầu. Bị đập hẳn vào xương, thật sự là rất đau.

Thế rồi, anh đã làm một việc cô không thể ngờ tới.

Ngón tay thon dài tinh tế nhẹ nhàng cầm vào phần dưới của chiếc mặt nạ, để lộ ra làn môi mỏng quyến rũ. Anh thổi nhẹ vào vết thương trên chân cô.

Hơi thở của anh, và cả làn môi mỏng ấy mát lạnh một cách kì lạ.

Càng nhớ đến, hai má của cô lại càng nóng hơn. Cảm giác tê dại kì lạ dường như vẫn còn trên từng đầu ngón chân.

Thật muốn nhìn khuôn mặt ở dưới lớp mặt nạ ấy.

"Con gái của ta hôm nay có gì vui phải không?" Tiếng người phụ nữ vọng ra.

Một người phụ nữ xinh đẹp cầm chén trà từ trong nhà đi ra, ngồi xuống cạnh cô con gái. Hai khuôn mặt gần như giống hệt nhau, đặc biệt là hai đôi mắt như những viên ngọc lục bảo.

"Con gái, nói cho ta nghe, con yêu ai rồi phải không?"

"Mẹ, con đã gặp một người đặc biệt. Anh ấy rất tốt với con." Emer nói, không tự chủ nâng lên khóe miệng.

Người mẹ nhìn hai mắt của con gái ánh lên lấp lánh khi nhắc đến người kia, mỉm cười lắc đầu. Con gái đã lớn thật rồi.

"Con gặp cậu ấy ở đâu vậy?"

"Ở trong rừng, có một lâu đài cổ, xung quanh là một vườn Smeraldo. Anh ấy sống ở đó."

Chén trà vừa đưa lên miệng liền khựng lại.

"Sme...raldo..."

Emer không để ý đến biến hóa trên gương mặt của mẹ, tiếp tục nói. "Nhưng mà anh ấy lúc nào cũng mang một chiếc mặt nạ màu trắng, vẫn chưa chịu cho con nhìn mặt...."

"Con gái, hãy nhớ, đừng lại gần lâu đài trong khu rừng, đừng lại gần kẻ mang Smeraldo và mặt nạ màu trắng..."

'Choang' Chiếc chén rơi xuống đất vỡ tan.

"Mẹ? Ôi mẹ có sao không?"

Người mẹ gần như không quan tâm đến cái chén vỡ ở dưới đất, vội vàng giữ lấy hai vai của con gái, nhìn thẳng vào cô và nói bằng giọng run rẩy hoảng sợ.

"Emer, không được đến đó nữa."

".....Bởi vì hắn chính là một con ác quỷ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro