EPILOGUE: LIGHT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung!"

"TAEHYUNG!"

Ta từ từ mở mắt ra, ánh sáng chiếu vào làm ta chói mắt.

Ta... còn sống sao?

Khoan đã, Emer của ta....

"Taehyung..."

Ta vội vã nhìn theo âm thanh, và thấy em.

Em cười thật tươi, xung quanh em tỏa ra thứ ánh sáng thật ấm áp, thật thanh khiết.

Đây là thật, hay là mơ?

"Tae... cuối cùng thì... em cũng được thấy mặt của anh rồi..."

Ta đưa tay lên chạm vào vết sẹo trên mặt. Không có mặt nạ.

Ha ha, đây chắc chắn là mơ rồi. Nếu không, sao em có thể chấp nhận khuôn mặt của ta như vậy.

Ta lại gần em, để em đưa tay lên, chạm vào mặt ta, mang hơi ấm đến cho ta.

Nhưng hơi ấm đó còn chưa chạm tới, cơ thể của em bỗng ngã xuống.

Ánh sáng xung quanh ta biến mất.

Ta chợt bừng tỉnh.

Ta vẫn ở đây, ở sân nhà em, giữa những tên lính bao vây, vẫn đang bị khống chế.

Nhưng Emer của ta, đã nằm dưới đất.

Trong không khí toàn mùi máu ngọt ngào của em. Máu của em vương trên đất, trên cơ thể em, trên cả thanh gươm của vị hôn phu đang bàng hoàng của em.

Thật ngọt.

Không được, chỉ có ta được phép cảm nhận vị máu của em.

Ta không cho phép bất kì ai khác.

Không.Cho.Phép.

Ta phải phá vỡ sự khống chế này.

Ta phải giết hết bọn chúng.

Các người có quyền gì mà đem ánh sáng của ta đi.

Ta không cho phép, không cho phép.

Và rồi, mùi máu ngập tràn trong không khí.

Át lên cả mùi của em.

Ta sẽ đưa em đi khỏi nơi này, để không một ai có thể làm hại em, không một ai có thể vấy bẩn mùi hương của em.

Ta ôm cơ thể nhẹ hẫng, lạnh ngắt của em vào lòng.

Ta mang em về lâu đài của ta, vào trong căn phòng của ta.

Máu của em chảy tới đâu, hoa liền nở rộ lộng lẫy. Những bông hoa Smeraldo ngát hương diệu kì.

Cả căn phòng tối tăm của ta, chưa bao giờ rực sáng như vậy.

Nếu cơ thể lạnh giá, mùi máu ngọt ngào này được thay bởi nụ cười rạng rỡ, tiếng hát trong trẻo của em...

Trước mắt ta như phủ một làn sương mỏng. Thật nóng.

Ta ôm em từ từ trầm mình xuống bể nước.

Dòng máu thanh khiết của em tan ra, ở dưới nước như sáng bừng lên.

Những nhành Smeraldo bỗng rung chuyển dữ dội, từ từ bao phủ khắp mặt bể.

Bao bọc lấy hai ta.

Không còn lạnh giá, không còn đau đớn, không còn thù hận nữa.

Có lẽ, đây chính là số phận của chúng ta, là cách duy nhất để ta có được em.

Ta cuối cùng cũng có được em rồi.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro