DARK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Emer của ta đã được hứa gả cho một bá tước.

Em đã quên ta rồi sao?

Cũng phải, ai có thể nhớ thương một con ác quỷ cơ chứ?

Nhưng ta vẫn đau lắm.

Dù biết là ta không xứng với em, nhưng ta vẫn không cam tâm.

Ta còn chưa tặng cho em bông Smeraldo đẹp nhất.

Ta còn chưa tháo bỏ chiếc mặt nạ này ra, dùng bộ mặt thật của mình, nói với em rằng ta yêu em.

Liệu em có cảm thấy ghê tởm với tình yêu của một con quỷ?

Nhưng em là ánh sáng duy nhất, là hy vọng duy nhất của ta.

Ta tuyệt đối sẽ không làm hại em.

Ta đã tìm đến ngoài khu rừng, nơi trước kia ta cũng tới để tìm người con gái xưa cũ kia.

Ta hỏi nhà của em, rồi tìm đến nơi.

Em ngồi thẫn thờ trên bậc thềm, hai mắt vẫn ngước về xa xăm.

Em đã gầy đi thật nhiều.

Có chuyện gì khiến em phiền lòng như vậy?

Nếu ta xuất hiện, liệu em có vui lên không?

"Emer..."

Ta nhẹ nhàng cất tiếng gọi.

Em giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt vốn rất đẹp của em tiều tụy đến đáng thương.

"Taehyung...."

Nước từ khóe mắt em trào ra.

Emer của ta, bông hoa xinh đẹp của ta.

Là kẻ nào khiến cho em trở nên như vậy?

Em chạy tới nhào vào trong lòng ta, ta thậm chí có thể cảm nhận ẩm ướt nơi khuôn mặt em đang chôn sâu trong ngực ta.

"Em nhớ anh lắm..."

Em nghẹn ngào cất tiếng, làm lồng ngực ta đau xót không thôi.

"Ta cũng nhớ em..."

Vội vàng ôm chặt em, hôn lên mái tóc run rẩy.

Ta thật là một người đàn ông tồi tệ.

"Không được, họ sẽ giết anh. Anh mau đi đi, mau rời khỏi đây."

"Không, ta không thể bỏ em lại đây. Hãy đi cùng ta."

"Nhưng..."

"Emer, em có yêu ta không?"

Ta nâng khuôn mặt của em lên, cọ trán vào trán em.

"Em yêu anh, Taehyung."

Một cỗ ấm áp len lỏi trong ngực ta. Em thật sự có yêu ta.

Nhưng em lại nhẹ nhàng đẩy ta ra.

"Nhưng em không thể đi với anh được. Mẹ em sẽ ăn nói thế nào với vị hôn phu của em đây? Em xin lỗi."

"Emer-"

"Emer!"

Một giọng nói xa lạ cất lên, rồi một cây kiếm chĩa về phía ta.

"Bỏ người phụ nữ của ta ra!"

Trước mặt là một người đàn ông phục sức sang trọng, đây chính là vị hôn phu của em sao?

"Khoan đã, Raphael, nghe em nói..."

"Emer, nàng vẫn không muốn kết hôn với ta, là vì người này sao? Rốt cuộc trong lòng nàng chưa từng coi ta là vị hôn phu của mình, có phải không?"

"Raph, nghe em nói, em sẽ từ từ giải thích với ngài."

Em vội vàng đẩy ta đi.

"Taehyung, mau rời khỏi đây, nếu không anh sẽ gặp nguy hiểm."

"Emer của ta à, không kịp nữa rồi."

Raphael cất tiếng.

Từ bên ngoài một loạt tên lính cầm kiếm bao vây lấy ta, rẽ lối cho hai người đi vào.

Một người, chính là linh mục đã phong ấn ta trăm năm trước.

"Ác quỷ Taehyung, ta sẽ phong ấn ngươi lần nữa."

Đầu ta bỗng đau như búa bổ. Hai mắt hoa lên. Cả người run rẩy không còn sức lực.

"Không! Taehyung, không!"

Emer bị vài tên lính kéo ra xa, em nức nở gọi tên ta.

Xin lỗi, Emer của ta, xin lỗi em.

Ta không thể thực hiện được lời hứa của mình nữa rồi.

Hãy sống thật hạnh phúc.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro