Light (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta không thể cứ thế từ bỏ em.

Có gì đó trong ta không cho phép chính mình lại để mất em.

Ta cũng không biết mình bị làm sao nữa.

Ta quyết đi khỏi đây và thử tìm kiếm em.

Em không thể cứ thế bỏ ta đi không một lời giải thích như vậy.

Ban đầu ta đi theo lối mòn mà có lẽ em vẫn đi. Nhưng càng đi, ta càng thấy không đúng.

Dường như trong tiềm thức của ta nhớ đến một con đường khác.

Ta đã từng đi khỏi đây sao?

Nếu đi con đường đó, ta có thể tìm ra mình là ai chứ?

Phải rồi, ta phải tìm ra bản thân là ai.

Ta phải tháo chiếc mặt nạ này, đàng hoàng đứng trước mặt em, hỏi rằng vì sao em không muốn ta, vì sao lại đột ngột bỏ đi như vậy.

Ta rẽ sang một con đường gồ ghề khác.

Ngay lập tức ta cảm thấy không khí quen thuộc.

Quen thuộc tới mức da đầu ta trở nên tê rần, bỗng dưng có chút sợ hãi.

Cơ thể ta như chia làm hai nửa.

"Mau đi tiếp, cậu muốn biết mình là ai mà."

"Dừng lại, cậu sẽ không muốn biết đâu. Cậu sẽ hối hận đấy."

Không kịp nữa rồi.

Đó là một lâu đài bỏ hoang, cây cỏ mọc rậm rạp che khuất cả lối đi.

Thật nhiều ngọc lục bảo, trên tường, trên đỉnh của tòa lâu đài.

Ta bất giác nhìn xuống sợi dây chuyền trên tay mình.

Dường như nó thuộc về nơi này.

Ta rẽ đám cây cỏ tiến vào bên trong.

Máu, trải dài từ cửa cho đến cánh cửa của chiếc tủ duy nhất còn sót lại trong phòng.

Đây, chính là khung cảnh đã xuất hiện trong mơ của ta.

Vệt máu trên đất, trên tường đã khô, nhưng dường như ta vẫn còn ngửi thấy mùi tanh ngập khắp căn phòng.

Hình như có tiếng khóc phát ra sau cánh tủ.

Ta chầm chậm bước đến, giẫm lên vệt máu kéo dài đến cánh cửa tủ.

Trái tim không tự chủ run lên từng hồi.

Sau cánh cửa, thật sự là một nhành hoa Smeraldo đã khô máu.

Nhưng những cánh hoa này lại có màu đen, đây là những cánh hoa từ căn phòng của ta, hay chỉ đơn giản là bị máu vấy lên?

Tiếng khóc đã ngừng lại.

Là ảo giác của ta sao?

Nhìn lại bông hoa một lần nữa, đầu ta bỗng đau nhói, quay cuồng.

Hình ảnh trong giấc mơ của ta ùn ùn ùn kéo đến.

Rất nhiều tiếng kêu khóc oán than vang lên.

Thật nhiều thật nhiều máu.

Thật nhiều sắc xanh của ngọc lục bảo.

Ta.... là ai?

Ta ngã gục xuống những vệt máu khô.

Cuối cùng, hình ảnh hiện ra thật rõ ràng.

Là ta đã giết họ.

Chính tại nơi này.

........

Người con gái bật khóc khi nhìn thấy bức vẽ treo trên tường kho.

"Hắn là con trai của ông ngoại ta với người con gái của thợ mộc. Cũng chính hắn.... đã giết ông bà ngoại của ta."

"Chàng... chính là nhân vật chính trong câu chuyện đó sao..."

Câu chuyện về loài hoa Smeraldo.

"Nhưng đã 100 năm rồi, tại sao..."

"Hắn không chết... vì hắn đã hoàn toàn trở thành ác quỷ..."

......

Ta là con trai của vị công tước cao quý đó.

Với một người con gái thấp hèn.

Mẹ của ta đã bị ám sát khi ta vừa mới ra đời.

Ta cũng bị cắt một sợi dài trên má, đó là lý do tại sao ta có vết sẹo này.

Sợi dây chuyền đó là cha tặng cho mẹ.

Cha đã giấu ta trong lâu đài bỏ hoang sâu trong rừng, để người vợ hiện tại của ông không tìm ra ta.

Ngày tháng trôi đi, ta bắt gặp một người con gái lẻn vào trộm hoa của ta.

Ta đã yêu nàng.

Ta cũng mang chiếc mặt nạ màu trắng này, để gặp nàng, để che giấu khuôn mặt xấu xí của mình.

Chính tay ta đã tạo ra Smeraldo, để một ngày nào đó có thể tặng cho nàng.

Nhưng nàng đã biến mất.

Ta rời khỏi lâu đài để đi tìm nàng, thế rồi, họ nói với ta, nàng đã chết.

Kể từ khi đó, ta cũng như đã chết.

Ta uống rượu, cố gắng dốc thật nhiều chất lỏng nóng cháy vào cổ họng.

Ta còn chưa nói với nàng, nếu như ta có thể nói với nàng...

Tất cả những chuyện này là vì sao chứ?

Vết sẹo trên mặt ta.

Smeraldo.

Tất cả là tại bọn chúng.

Nếu chúng không sinh ra ta, rồi lại giết hại mẹ ta, ruồng bỏ ta...

Đúng vậy.

Ta phải giết chúng.

Ta tìm đến lâu đài ngọc lục bảo của vị công tước đó.

Hai người quyền quý lần lượt đổ máu ngã xuống.

Trong tủ có tiếng khóc thút thít.

Đó là một cô bé, giống hệt Emer của ta, đặc biệt là đôi mắt xanh đó.

Đó là em gái cùng cha của ta.

Ta không giết em, chỉ đặt trong lòng em một nhành hoa Smeraldo.

Đã trăm năm rồi.

Emer có lẽ là cháu gái của em.

Cũng là cháu gái của ta.

Tại sao ta vẫn còn sống?

Phải rồi, sau ngày đó, bọn họ đuổi giết ta.

Ta đã giết hết họ.

Ta đã trở thành một con quỷ.

Vì không thể giết ta, một vị linh mục đã tới, phong ấn ta vào giấc ngủ trăm năm, trong lâu đài của ta, giữa những bông hoa Smeraldo do chính tay ta tạo ra.

Thế rồi, định mệnh lại cho ta gặp được Emer.

Trớ trêu làm sao.

Em đã biết hết rồi phải không, Emer?

Nếu như ngày đó ta tháo bỏ chiếc mặt nạ này ra, có lẽ em sẽ sợ hãi ta và sớm rời xa ta.

Chúng ta cũng không phải đau khổ như thế này.

Emer của ta.

Em đang ở đâu?















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro