1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ đang trên đường đến Seoul cùng mọi người sau kì nghỉ hè vui vẻ, chúng tớ là trẻ mồ côi được chăm sóc tại Busan, bản thân tớ là người em út nhỏ nhất ở đây, nhưng tớ đã tầm 18 rồi, các anh chị đến Seoul là vì tìm hiểu nơi này, rồi lại đến đây học và bắt đầu cuộc sống như bao người ở đó.

Riêng tớ, tớ chỉ được đến đấy để xem cho biết thôi, vì đã bao lần tớ đến Seoul bao giờ? Một thành phố rộng lớn, người dân đông đúc, "Seoul" thành phố nổi tiếng.

Nói tớ là em út như thế thôi, thật ra tớ nhỏ nhất đám trên chuyến đi này, còn đám nhỏ hơn tớ thì chúng nó ở tận Busan cùng với bà Yogi, vì chúng nó chưa được đến Seoul như chúng tớ đâu.

Đã hơn 3 tiếng đồng hồ trôi qua, tớ chưa chợp mắt được tí nào vì rất nôn nóng đặt chân đến Seoul, tớ rất muốn ở đấy cùng với các anh chị, nhưng nghĩ lại thì tớ chẳng quen ai ngoài cái điện thoại trên tay mình, cứ bấm rồi lại lướt.

Anh chị ấy giỏi lắm, được đậu đại học ở đấy, tớ thì không, rớt chót vót sau một đêm.

Chẳng biết làm sau tớ tệ đến như thế, bây giờ có đến đấy xin việc làm, thì đằng nào cũng bị đuổi thẳng cổ cho xem.

Tớ còn có một điều mà bản thân vẫn chưa làm được, là gặp được anh ấy, người khiến tớ vượt qua mọi chuyện trong cuộc sống, người khiến tớ không ngừng yêu anh ấy, đến ngủ cũng lại thấy anh.

Tớ chỉ muốn gặp anh một lần thôi.

Thật đó.

Seoul, tớ đến rồi.

Làm ơn hãy cho tớ gặp được anh ấy.

Một lần thôi.

Tiếng xe thắng gấp, tớ bị va vào thành ghế phía trước, đầu chạm vào đấy rất đau, cố gắng nhìn phía trước thì thấy khá đông người ở đấy, bản thân tớ cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra, bọn họ la hét ở đó, tớ nghĩ là có án mạng hay gì đấy, rồi cũng mặc kệ cho qua.

"Chúng ta nên tìm một quán ăn đã, phía trước tắc đường rồi."

Chúng tớ xuống xe và ngồi vào một quán ăn ở Seoul, không khí trong quán nhộn nhịp hơn tớ nghĩ, xung quanh được trang trí rất đẹp đẽ, mấy bạn nữ sinh cùng trang lứa với tớ thì xinh xắn vô cùng, đến nổi thở thôi cũng đẹp.

Nhìn lại bản thân tớ thấy mình chả bằng một góc, à không, phải nói là không bằng một cái gì luôn.

"Tức á."

"Hả? Em tức cái gì đấy?"

"À không, em không có gì đâu."

Chị ấy nhìn tớ, còn tớ thì cứ ngơ ngơ ngáo ngáo như một con dở, thật lòng mà nói thì cứ như một con nhà quê từ thành phố mới lên vậy.

Mọi người ai cũng nhìn tớ mà chế giễu, tớ lại càng tức thêm, đừng thấy Ami đây không được vậy thì cứ thích nói Ami á? Xem Ami sang chảnh cho các người xem. Đợi đấy.

Tớ mà làm bạn gái của anh ấy rồi thì đừng có mà bâu lấy người tớ đấy nhé.

Thức ăn được dọn sẵn trên bàn, mọi người ai nấy đều đã hưởng thức món ngon, còn tớ thì cứ cặm cụi nhìn tấm ảnh của anh, đến Seoul rồi tớ càng cảm thấy tớ gần anh hơn, và tớ nhớ anh nhiều hơn nữa.

Phải nói đã bao nhiêu lần tớ ăn những món này đến phát chán, nhưng hôm nay, tại đây, nó ngon kinh khủng, tớ thề là tớ đã nói 100 lần từ "Deabak". Thật đấy, nếu mà mọi người không ngăn tớ lại thì chắc đây là dĩa thứ 4 tớ ăn thêm rồi.

Tự dưng lại thấy bản thân tớ lại không kìm chế được, buồn một chút rồi thôi, chứ ai đâu rảnh đâu buồn hoài.

Chúng tớ chia lẻ nhau để đi dạo, một nhóm 2 3 người thế thôi, mặt trời lặn sẽ tập hợp để lên xe trở về Busan.

Thời gian nó nhanh như cách tớ ăn vậy ó.

Tớ khá bất ngờ vì Seoul đẹp cực kì, nó đẹp hơn những gì tớ tưởng tượng, có cả store BT21 nữa, từ lâu tớ cũng rất muốn vào đấy, nhưng thân tớ chỉ đem đúng 100 ngàn won, tiền đấy là cả 3 tháng dành dụm của tớ, tớ không thể sử dụng tùy tiện được.

Ánh đèn đường đã được mở lên, ánh sáng xung quanh tớ rất đẹp, con người lại càng đông đúc hơn, tớ đi một vòng ở khu đấy mà vẫn chưa thấy chán, Seoul tuyệt lắm, tớ muốn giữ lại những khoảnh khắc đẹp này để cho bà Yogi xem.

Chỉ chốc lát là máy Ami đầy những tấm ảnh xinh xinh của thành phố Seoul, Ami cũng muốn đi đến Sông Hàn một lần, nhưng trời đã tối mất rồi, tớ phải tạm biệt nơi này và trở về nhà thôi, thật sự nhớ Seoul lắm.

Tớ hoảng lên như một con dở giữa đám đông người chỗ đấy.

Mọi người?

Chị Ju đi cùng tớ và cả anh Jigu nữa?

Mọi người đâu rồi?

Tớ chạy ở chỗ đấy 3 vòng để tìm mọi người, mắt tớ đỏ muốn khóc tới nơi, nhưng chẳng thấy anh chị đâu, tớ chợt nhớ ra mình còn nhớ cái quán ăn ở đấy, tớ sẽ chạy đến đấy để báo cho mọi người biết.

Một lần nữa tớ hoảng đến nổi không còn đứng vững, cả người và xe đều biến mất, mọi người bỏ lại tớ rồi, là do tớ cứ mê chạy nhảy rồi để lạc mất.

Trước giờ tớ không lưu số điện thoại của ai ngoài bà Yogi, nhưng điện thoại của bà lại vỡ tan tành do đám trẻ con nghịch, tớ phải làm sao đây?

Chân chẳng còn đứng vững, tớ ngồi xuống một góc ở ven đường, người người qua lại nhìn tớ chẳng khác gì một đứa trẻ bị lạc, ôi thôi Ami sắp khóc đến nơi, chân tay run hết cả rồi, trời lạnh lắm í, tớ chẳng biết mình nên làm cái gì nữa.

Chợt nhớ đằng kia có một đám đông đang hò reo cái gì ở đằng kia, tớ cũng muốn đến, nhưng mà thấy nó đông cứng cả đường, tớ nhỏ bé như con kiến, bơi vào đấy chắc tớ còn bộ xương khô.

Một người đàn ông đang đi đến phía tớ, à không, cửa hàng sau lưng tớ thôi, mấy chị nữ sinh tự dưng tạc đường ra rồi còn chạy theo anh í, mà tớ thì cận, chỉ tầm vài độ thôi, anh í chùm mặt kín mít hà, tớ có nhận ra là ai đâu, nhưng mà nhìn bộ dạng vậy thì trong giống như một diễn viên hay ca sĩ gì đấy.

Tớ chưa kịp hoảng hồn, thì hàng tá người ùa đến phía tớ, tớ thì chẳng phản xạ kịp, lao thẳng xuống nền đất, eo ơi đau khiếp, chả biết ăn cái gì mà tướng chị nào chị nấy to con lắm í, mà ba vòng thì chuẩn đét, nhìn không chảy nước vãi thì thôi. Nể tình mấy chị đẹp, em đây không chấp.

Bật người ngồi dậy, trước mặt tớ có một chiếc iphone Xmas, ôi mẹ ơi, bao giờ có động đến nó đâu, tớ cầm nó lên, nhìn xung quanh mà lòng ngưỡng mộ, tớ là người ở dưới quê, chỉ thấy rầm rộ trên mạng thế thôi, giờ được chạm, được nhìn, thích thế...

Nhưng dặn lòng tớ không được tham, tớ chẳng biết làm sao nên đứng đó đợi có người đến tìm thì trả lại cho người ta. Khổ, đứng 1 tiếng đồng hồ rồi ạ, ngoài trời thì lạnh teo cả lông, tớ thì cứ xít xoa từ người đến chân. Mấy chị gái kia cũng mặt dày thật đấy, ở bên ngoài cửa hàng cũng gần cả tiếng đồng hồ, mà nếu có chị nào biết mất điện thoại thì cũng chạy tới mà tìm, sao bỏ của mê người thế, không được đâu nha.

Ami thích điện thoại sịn lắm, mà Ami không tham, ai gảnh tham trời.

15 phút sau cái anh nổi tiếng ấy đi ra xe rồi chạy đi, mấy chị í mới giải tán khu vực ấy, có chị thì khóc xướt mướt vì được gặp idol, có chị thì hú hét nhảy cấn lên hà, tớ nhìn mà không chịu nổi í, mà nổi, nổi da gà.

Điện thoại thì vẫn cầm trên tay, đáng lí ra giải tán hết rồi thì cũng phải phát hiện ra mất chứ trời, mấy chị hào phóng bỏ luôn à? Giời ơi giàu thế ạ? Ami hổng muốn tham đâu á.

Cứ lo nghĩ cho người ta còn mình thì vẫn đứng đây đợi chờ, chưa nghĩ ra là bản thân mình cũng bị bỏ rơi lạc lõng giữa cái Seoul này, trời ơi là trời, bây giờ mới hoảng hồn lại mà đầu óc rối ren hết trơn à, thôi thì mướn tạm cái phòng trọ nào ngủ một hôm, bữa sau Ami sẽ nhờ mấy chú công an vậy.

À mà nhắc đến mấy chú công an, Ami lúc đầu cũng định nhờ lúc đó cho rồi, mà khổ nổi hôm nay ngày gì í, vào đến sở thì người ta tưởng trẻ con nghịch phá, đuổi ra luôn nạ, đúng rồi, nhìn nhà quê quá mà, thấy mà tức.

Cũng định bắt taxi về đấy, mà tiền không có bao nhiêu, người ta ăn giá cắt cổ thì thôi tội Ami lắm, chỗ tớ ở nó ở tận trong rừng cơ, có xe nào mà dám đến chứ, một cái trường trong một khu rừng, nghe có hơi vô lý, nhưng mà thật, xa thêm chút thì đồng ruộng có vài cái thôn của mấy bác và cô chú làm thuê ở đó thôi, xem có chán không?

Nhìn đồng hồ thì cũng 8 giờ tối mất rồi, balo tớ cũng chẳng có gì quan trọng, vài mỹ phẩm của bà Yogi mua cho, rồi mấy bộ quần áo đem theo để có trường hợp nào đó mà sử dụng, dây sạc rồi tiền,...Ừ đúng thật, nhờ có quần áo cả đấy, ba Yogi mua cho tớ 2 bộ quần áo mới toanh luôn nạ, 2 chiếc váy xinh xinh, nhìn giá mà mình hoảng luôn, trời ơi 30 ngàn won ạ, đắt thế không biết, bà lấy đâu ra tiền mà mua 2 bộ tận 30 ngàn won? Cháu đây làm khổ cực bà rồi, bây giờ còn bị lạc ở đây, cháu không biết làm sao hết bà ơiiiiiiiiiiiii.

Tớ mướn phòng trọ ngủ qua đêm, giá cũng rẻ, không đắt như tớ nghĩ, bên trong cũng không có gì nhiều, giường này, rồi phòng tắm với tivi thôi, mà cũng quá đủ rồi, tớ cũng chẳng đòi hỏi cao, ở dưới Busan thì phòng tớ cũng chẳng được như này nữa, nhìn xung quanh đẹp lung linh, đèn siêu sịn à nha, màu vàng màu hồng, eo, thích thế...

Tớ tắm rửa sạch sẽ trở ra, ngồi lên giường lau tóc vừa xem tin trên tivi thì sốc lắm luôn.

Cái anh mà mình gặp cách đây không lâu là TeaHyung của BTS ạ, trời ơiiiiiiii, mắt tớ bị mù hay sao mà chẳng nhận ra, người thương tớ đây mà, người mà tớ muốn gặp ở cái đất Seoul này từ khi đặt chân đến, tớ ngơ ngác như nai tơ, còn nhớ lúc nãy anh í còn lướt qua mình nữa kìa, cái gì vậy trời? Đùa...

Buồn thì cũng buồn rồi, giờ thì cũng chẳng gặp được, thôi ngủ cho đỡ buồn nè.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro