2. Đừng tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa gì mà trời đã sáng, tớ lại không ngủ được vì sợ mọi người lo lắng cho tớ, bà Yogi lúc nào cũng chu đáo và thương tớ nhất, chỉ có việc một cuộc gọi mà vẫn không làm được. Tánh tớ nhút nhát, nói chuyện với người khác rất khó, bản thân tớ cũng sợ, cũng buồn, mà ở chỗ lạ, tớ cảm thấy không an toàn một chút nào,...

Suy nghĩ hồi lâu, tớ chợt nhớ dưới sảnh nhà trọ có điện thoại miễn phí, tớ cũng chẳng nghĩ ngợi gì nữa, thế là cứ một mạch chạy xuống dưới bấm gọi cho ba Yogi, mong bà không quá lo lắng cho tớ.

Tút...

"Bà ơi, là cháu đây, Ami đây, bà ơi, bà đừng lo cho cháu, cháu ở đây, cháu không sao, bà đừng giận cháu, cháu xin lỗi, cháu biết bà lo lắng cho cháu lắm, bà ơi..." - Ami thút thít

"Ami à, là chị Jo Eun đây, bà mất từ hôm chúng ta đi đến Seoul rồi, bác sĩ nói rằng bà ung thư giai đoạn cuối. Hôm qua, cô June đã gọi báo cho anh chị biết, tình hình như thế anh chị cứ tìm em khắp nơi, không thấy em lại càng lo hơn, chị xin lỗi,..."

Ami nghẹn ngào chẳng nói được lời nào, quỵ xuống nền đất, nước mắt cứ thế mà rơi, vừa đau lại vừa có lỗi, Ami đánh vào ngực mình từng cái thật mạnh, đau đến mức, em muốn chết đi cho hết nỗi lòng này.

"Ami à, chị biết em rất đau lòng, nhưng có lẽ bà đã cố gắng dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho em, em có thể về không? Đám tang của bà sẽ diễn ra vào ngày mai."

"..."

"Em không có tiền để về.."

Chị Jo Eun lại thấy thương em, chị không kiềm nổi được nước mắt nữa, từ khi lớn lên được bà Yogi nuôi dưỡng, chị đã xem Ami như em ruột của mình, có lẽ đây là cảnh tượng đau khổ nhất mà chị gặp phải. Lau đi nước mắt trên gò má, chị nhẹ nhàng nói:

"Em cứ ở đấy, chị sẽ gửi tiền cho em."

"..."

"Vâng, em cảm ơn chị Jo Eun"

"Điện thoại em đâu rồi, sao lại gọi số lạ thế?"

"Em làm mất thì bị lạc với mọi người, em xin lỗi chị."

"Đừng đổ lỗi cho bản thân mình vậy chứ, em cứ ở đó sống tốt, chi phí chị sẽ lo lắng cho em, khi nào ổn định, em có thể về lại Busan."

"..."

Ami gửi địa chỉ đến cho chị Jo Eun, gương mặt buồn bã hiện rõ trên nét mặt của cô, lòng cô giờ đau như cắt, khóc cũng không thể khóc nổi, chỉ biết đỗ lỗi cho bản thân vô dụng, vì cô mà bà Yogi mới như thế...

Chưa kịp giữ bình tĩnh, chiếc điện thoại Ami mới nhặt từ hôm qua bây giờ lại reo lên liên hồi, cô nhắc máy nghe, đầu dây bên kia là một giọng trầm ấm cất lên:

"Cho hỏi..."

"Vâng, tôi là người nhặt được điện thoại của anh đây, tôi sẽ gửi địa chỉ và anh đến nhé."

"Không... chỉ là"

"Nếu anh bận thì tôi sẽ đến đó ngay."

"Này"

"?"

"Cô đừng ngắt lời tôi như thế, tôi vẫn chưa nói gì mà?"

"..."

"Tôi hiện tại đang bận, không thể ra ngoài được và cũng không thể đến để cô đến chỗ tôi được. Hãy giữ nó một thời gian, tôi sẽ liên lạc cho cô bằng số này."

Anh cúp máy ngang, Ami chưa kịp bàng hoàng, cô nghe giọng anh thấy rất quen, nhưng không nhớ anh là ai, cũng nhìn thấy số điện thoại, ngoài các anh chị mà cô biết, không ai có chất giọng trầm và ấm đến vậy.

Tin nhắn hiện lên.

"cô tên là gì?"

"Ami ạ"

"oh nghe rất giống tên fandom của BTS đấy"

"vâng, tôi ở trường nhận trẻ mồ côi và bà tôi đã đặt cái tên này cho tôi đấy"

"vậy sao cô lại ở Seoul?"

"tôi bị lạc và...hôm qua bà tôi đã mất vì bệnh.."

"..."

"xin lỗi vì đã kể chuyện này, tôi thật sự tồi tệ, một đứa trẻ vô dụng"

"đừng nói như thế, em không có lỗi"

"lúc đó tôi thật sự rất shock, vì bị lạc và..."

"được rồi, hãy cho tôi biết địa chỉ em đang ở"

"Đường A, gần khu trung cứ X ạ"

"nếu được thì cho tôi địa chỉ trường nhận trẻ mồ côi nhé"

Ami gửi ngay cho anh, dòng lệ cứ rơi trên gò má, cô hạnh phúc biết bao, chắc có lẽ cô gặp được một người tốt bụng, bây giờ trời bắt đầu mưa, Ami chỉ biết lũi thủi trong căn phòng 4 bức tường, thật sự rất đơn độc và đau đớn.

Chợt nhận ra cô chưa biết tên của anh, nhưng tâm trạng bây giờ cô không còn quan tâm nữa, số tiền ít ỏi cũng không dám tiêu xài, vì ở seoul, cái gì cũng đắt.

Ngủ một giấc đến chiều, ánh nắng từ cửa sổ chiếu qua gương mặt của cô, bật ngồi dậy và dụi lấy đôi mắt sưng tấy, chiếc điện thoại mà cô nhặt được cũng còn 5% pin. Dây sạc của cô là loại samsung, không thể dùng cho iphone được, thở dài 1 tiếng, cô đứng dậy chuẩn bị ra ngoài mua ít gì ăn, sẵn tiện cũng phải mua dây sạc cho cái điện thoại đấy.

Mặc dù rất tiếc tiền, nhưng đây là niềm hy vọng cuối cùng của cô, chẳng chằn chừ giây phút nào, cô đưa tiền thanh toán.

Seoul rộng lắm, đi bộ mỗi chân, nhưng không rộng bằng đường về nhà của Ami.

Đường đi đông đúc, nhìn cũng nhận ra một cô gái 18 tuổi, ăn mặc giản dị, không sang chảnh, không cầu kì, gương mặt hóc hác, đôi môi cũng không tô điểm thêm mỹ phẩm nào cả, người qua đường nhìn cô như kẻ kì dị, thật đáng xấu hổ.

Nhưng đối với cô mà nói, vẻ bề ngoài chẳng quan trọng như vậy, lòng như quan trọng gấp ngàn lần.

Ngay từ lúc đến Seoul, cô chỉ nghĩ rằng mình sẽ gặp được Kim Tae Hyung, người mà ai ai cũng sẽ muốn yêu, muốn gặp.

Nhưng bây giờ đứng giữa thành phố rộng lớn này, cô chỉ muốn về nhà, về nhanh thôi.

Ngồi quán cafe một lúc, suy nghĩ hồi lâu thì tiếng chuông thông báo tin nhắn đến.

"Em đang ở đâu?"

"Tôi đang ở quán cafe Hwan"

"Em về phòng trọ đi, có người đang đợi em ở đó."

"Làm gì thế?"

"Nhanh nhé!"

Trái tim Ami đập nhanh, từng nhịp từng nhịp mong chờ chuyện gì sẽ xảy ra. Cô bước lên chuyến xe bus vừa đỗ, vội ngồi xuống ghế nhìn ra cửa sổ, lòng cô rối lắm, vì chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ là vài dòng tin nhắn, cô tin ngay chẳng do dự hay cảnh giác điều gì, nó như là một linh cảm cho cô rằng, người đàn ông ngày đáng để cô tin tưởng.

Ừ thì có vẻ vậy, cô không nghi ngờ, mà chỉ nhìn chầm chầm vào điện thoại như chờ đợi cái gì đó.

Thật sự cảm giác này quen lắm, thật sự rất gần gũi, thân thiết như từ lâu cô đã cảm nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro