3. Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài người đứng trước dãy trọ, có vài ba chiếc xe đậu ở đó, Ami đi đến, chào hỏi và họ đến bên cô.

"Em là Ami đúng không?"

"Dạ, em đây ạ"

"Chúng tôi được một người nhờ đến đón em về nhà, em thấy không phiền chứ?"

"Không đâu ... ạ, em sẽ chạy lên cbi ngay."

10 phút sau...

Ami ngồi lên chiếc xe hơi, trước giờ cô không quen đi xe bốn bánh như vậy, mùi nồng nên dễ bị nôn ói. Nhưng khi bước vào trong cô chỉ nghe thấy mùi thoang thoảng của nước hoa nhài pha một chút gỗ nhẹ.

Một người đàn ông ngồi sau ghế cách cô một ghế, anh che kín mặt, đeo chiếc kính màu đen, phong cách ăn mặc là cardigan nhìn rất lịch lãm.

Ami quay ra sau nhìn mãi, trong quen thế nhỉ, nhưng mà anh ta chỉ gục mặt xuống chiếc điện thoại, không nói năn gì.

Cô ghé sát tai anh tài xế.

"Anh ơi, cái anh ngồi sau ghế là ai vậy ạ?

Anh tài xế nhìn qua kính chiếu hậu, thấy ánh mắt đang nhìn bén quá nên không dám ho.

"À... đó là nhân viên đi cùng thôi đó em."

Ami gật đầu rồi quay lại vị trí của mình, lòng cô vui lắm, không nghĩ rằng lại có một người tốt bụng đến vậy, chưa bao giờ lại cảm thấy hạnh phúc như thế.

Hôm nay trời nắng rất đẹp, cô cứ nhìn qua cửa sổ, hát vài câu vu vơ của Winter Bear, anh tài xế nghe được, cười thì thầm cho sự đáng yêu này.

Anh mở vài bài hát của BTS lên, làm Ami giật mình, cũng thấy vui vui.

"Anh thích nghe nhạc của BTS à?"

"Ừm, anh đang làm..."

"Hả? Làm gì vậy anh?"

"Anh là fan của BTS"

"Woaaa, em cũng là fan của BTS đấy ạ"

"Em thích nhất là anh Taehyung ấy, anh ấy ấm áp lắm luônnnn"

Không khí bỗng nhiên trầm đi hẳn, anh tài xế cứ ngó lên nhìn kính chiếu hậu xem ai kia ngồi dưới như thế nào, mọi người trong xe cũng ngượng mặt đi.

"Ủa? Sao mọi người im lặng vậy ạ?"

"Không có gì đâu em, em kể tiếp đi."

"Em cũng không biết kể như nào nữa, nhưng mà từ nhỏ bà của em đã cho em nghe nhạc của BTS, bà nói có rất nhiều thông điệp ý nghĩa."

"Ah, bà em rất tinh tế đó"

"Em thương bà nhất, nhưng bà...mất rồi."

Nói đến đây, mắt em cứ long lanh, không kiềm được lòng mà thút thít khiến mọi người trong xe khó xử, cô bé 18 tuổi chỉ mới biết đến Seoul, không nghĩ mọi thứ lại khó khăn đến như vậy.

Chị quản lý ngồi sau ghế em, đưa cho em tấm khăn giấy, khuyên em đừng buồn nữa, hãy sống tốt thì bà em sẽ vui.

Từ đâu đó anh chàng ngồi phía cuối ghế cứ nhìn em mãi, anh lấy chiếc kính bỏ vào túi, ánh mắt nhìn ôn nhu mà nhẹ nhàng lắm, anh cứ nhìn mãi, bàn tay đan vào nhau, như muốn an ủi em.

Mà không được.

Trên tuyến đường đi về nhà em, em không thể ngủ được, vì em chờ, em muốn về nhà sớm, để viếng bà, được đoàn tụ với gia đình của em.

Em nhớ từng con đường đi qua, ánh mắt cứ nhìn mãi một chỗ, không nhìn đi đâu khác được. Anh ta cũng nhìn em, không nhìn đi đâu khác ngoài em.

ting ting...

"Em ổn không?"

"Em ổn, cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em."

"Không vấn đề gì đâu, hãy sống tốt nhé."

"Vâng..."

Vài dòng tin nhắn của em, sao anh thấy ấm lòng quá, không lẽ anh rung động với em?

Không, có lẽ em là một ARMY,  nên tình cảm anh dành cho fan nên mới thế.

2 tiếng sau...

Ami bước xuống xe, khu trẻ mồ côi chạy ra xem chuyện gì, mấy đứa nhỏ cứ xô đẩy mà chạy lại ôm lấy chị, tụi nó bảo nhớ chị lắm, tụi nó nói rằng bà Yogi cứ nhắc đến chị, còn nói bà rất nhớ chị.

Ami ôm lấy tụi nó mà khóc, khóc vì những lời tụi nó nói, cô hối hận mà tự đánh vào lòng ngực mình. Anh chị chạy lại ngăn, ôm lấy Ami mà an ủi.

Mọi việc xong xuôi, anh ta đứng đợi cô trước cổng, cô đi ra với vẻ mặt buồn bã, không nói lời nào, chỉ nhìn anh mà rơi nước mắt rồi quỳ xuống tạ ơn.

"Cảm ơn anh nhiều lắm."

Anh đỡ cô đứng dậy, ánh mắt có chút đau thương, nhưng kiềm chế lại.

Anh lắc đầu ra hiệu là không sao.

Cô khó hiểu, rồi đem chiếc điện thoại đưa cho anh.

"Anh đưa cái này cho người chủ giúp tôi nhé."

Anh lắc đầu, chỉ nói:

"Không cần đâu, ông chủ tôi nói nếu có việc gì hãy gọi cho ông ấy."

"Không được, như vậy thì..."

Anh chào cô rồi quay đi.

Cô muốn đuổi theo, nhưng anh quay lại ra hiệu không được, cứ như thế mà nhìn anh đi.

Nhìn dáng đi và cả giọng của anh nữa, cô muốn hỏi anh là ai, tên gì. Nhưng anh đi xa rồi, cũng không thể hỏi gì được.

Trông quen thuộc lắm, nhưng mà cô không đoán được là ai. Có khi nào là Taehyung không?

Tim cô đập mạnh, chạy đến gần chiếc xe chuẩn bị khởi hành, cô nhìn anh qua cửa kính.

"Taehyung"

Cô gọi anh, tiếng gọi không to, nhưng đủ để anh nghe được.

Không phản ứng gì, chắc có lẽ cô đã suy nghĩ nhiều rồi.

Được người khác giúp đỡ mà còn ảo tưởng.

Ngốc quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro