Chap1: Phá sản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phá sản
Ông đùa với tôi à hôm qua chúng ta vừa  đi họp báo, Kim thị  là trong top 3 tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới  đấy. Phá sản là phá sản như nào. Đừng đùa nữa ko vui đâu"
Đúng vậy Kim thị 1 tập đoàn lớn mạnh và hùng hậu mà mấy đời nhà họ Kim xây dựng. Với rất nhiều tập đoàn lớn nhỏ trong và quốc tế với lại còn nằm trong 3 top tập đoàn thịnh vượng lâu đời nhất trên thế giới ko thể nói phá sản là phá sản đc. Chắc chắn là có sự nhầm lẫm nào ở đây rồi.
Ông Kim ngồi trên ghế sofa với chất giọng mệt mỏi đáp lại.
" Những lời tôi nói là sự thật bản usb có chứa tất cả thảo án, dự án và chính sách đã bị công ty đối thủ cướp mất. Bây giờ công ty ta đang nợ rất nhiều tiền vì mất các thảo án đấy. Chúng ta phải dời khỏi đây, bằng ko...."
Chứa nói dứt câu thì có cuộc điện thoại gọi đến.
" Chào nhé Kim  khenwa. Sao cảm nhận đc mất mọi thứ như nào.
" Mày là bạn tao đấy thằng chó. Tao đã rất tin tưởng mày. Không ngờ .. ko ngờ.."
"Không ngờ gì chứ Haha. Tốt nhất bây giờ bạn hiền nên lánh nạn đi với số tiền nợ của công ty và tiền  tao  nợ bọn giang hồ ko phải ít đâu Hahaa cảm ơn đã lãnh giúp nhé còn số tiền trong ngân hàng còn lại của mày tao sẻ giữ hộ cho. À ko cần cảm ơn  đâu  bey beys"
"Thằng kia.."
"Tút..tút.."
Ông bà kim nghe xong như sụp đổ,nhìn vào điện thoại ngân phíu đang giảm sút chầm trọng. Điện thoại bàn thì reo inh ỏi vì các cuộc gọi của các công ty khác.
Bà Kim lo lắng gọi cho tất cả anh em bạn bè thân thiết nhưng lại lo ai nhấc máy. Đúng là lúc ko còn gì thì bọn nó trở mặt như vậy đây.
"Tại sao lại ko nghe máy trước kia hoạn nạn mik giúp bọn nó bao nhiêu chứ..."
"Thôi đc rồi đừng gọi nữa. Bây giờ chúng ta phải đi sang nước ngoài trc ở bên Nga tập đoàn bện đấy mới mở nên chắc ko ai bít đâu.Chúng ta sẽ xây dựng lại từ đầu"
"Đc tui đi gọi 2 thằng nhỏ dậy thằng Namjoon tui sẽ cho nó sang Mĩ vứi gì Yana của nó còn thằng Taehyung sẽ cho nó về quê vứi ngoại nó."
" Đc" Ông Kim nghe mà ghẹn lòng bọn nhỏ  mới 10,13 tuổi mà đã phải xa ba mẹ như này ko bít lúc nào mới có thể quay về cùng bọn nó nữa.
Quang cảnh trong nhà hiện giờ thật tấp nập mọi đồ đạc quý giá trong nhà đều bị chuyển đi. Mọi thứ đều hoảng loạn tất cả  người hầu trong nhà đều xin phép nghỉ việc hết.
"Không,ai cho.. đồ của nhị thiếu gia này ko phải thích chuyển là chuyển đc đâu , trả đây"
" Gì nhị thiếu gia hhaa.. Này nhóc con nhà mày sắp phá sản đến nơi rồi còn thích kiêu ngạo à, đưa đây"  Hắn ta giật mạnh và đẩy cậu nhóc mới 10 tuổi 1 cách thập tệ ra xa.
"A, ko mô tô điều khiển của tôiii ko..hư hức.."
" Con trai, Taehyungie của mẹ ngoan con có sao ko, nào đứng dậy đừng khóc nữa"
"Mẹ ơi,mô tô điều khiển yêu thích của con nó rất đắt nó.. hức.. nó lấy đi của Taehyungie rồi hức.. hức"
Nhìn đứa nhỏ mà  người mẹ đau lòng. Mới hôm qua dù chỉ là 1  đứa nhóc nhưng lại đc bao nhiêu người tung hô khen gợi,bây giờ lại gạt bỏ kinh thường như thế này.
"Đc rồi con trai ngoan,bây giờ ta sẽ cho  con về quê với bà ngoại rồi ta sẽ mua cho con 1 mô tô điều khiển đẹp và hiện đại hơn như này đc chứ".
"Thật sao, nhưng mà mẹ ơi tại sao tự nhiên lại về quê với ngoại bố mẹ và anh có đi cùng ko"
Người mẹ khẽ lắc đầu
" Công ty đang gặp khó khăn nên ba mẹ phải đi xa. Anh hai con sẽ đi sang Mĩ với cô Yana còn con sẽ về quê cùng bà ngoại. Ko phải con rất thích ở với ngoại sao"
"Ư nhưng tại sao gia đình ta lại mỗi người mỗi nơi như vậy. Ko có anh hai con ko chịu đâu.. ko nhất định ko chịu đâu"
" Tae tae  à ngoan nào con anh hai chỉ sang Mĩ vứi dì  1 thời gian thui  sau rồi sẽ về quê cùng con. Vả lại bố mẹ chỉ đi giải quyết công việc 1 thời gian ngắn thôi rất ngắn rồi gia đình ta lại đoàn tụ đc chứ?"
" Thật ko ạ sẽ như vậy chứ. Nhưng sao con có cảm giác ba mẹ sẽ đi rất lâu và ko quay lại với bọn con nữa"
" Ko ko con ko đc nghĩ bậy như vậy. Bà ngoại đang rất nhớ con đó. Bà còn hay bị bệnh nữa về quê chăm sóc bà giúp mẹ đc ko?"
"Bà bệnh sao mẹ". Đôi mắt hồn nhiên ngây thơ khi nhe tin bà mik hiện lên "Ko bà ko đc bệnh con sẽ về quê chăm bà giùm mẹ nha"
"Ừ Taehyungie ngoan lắm"
Hai dòng nước mắt bà rơi khi thấy đứa trẻ  đang cười với vẻ ngây thơ. Bà ôm đứa nhỏ vào lòng ko bít lần này đi lúc nào mới có thể trở về nữa.
Namjoom đứng bên góc cửa phòng nhìn người mẹ yêu dấu của mik khóc mà cũng rơi lệ. Có lẻ cậu đủ tuổi để biết chuyện gì đang sảy ra với gia đình mik. Ông Kim lại gần
"Con trai ta biết con hiểu chuyện gì đang sảy ra,đúng chứ"
"Vâng,thưa người"
"Ừ con hãy cố gắng 1 thời gian. Ta sẽ chóng xoay sở công việc và về bù đắp cho các con đc chứ?"
"Vâng,vậy con đi chuẩn bị đây"
Nhìn 2 đứa nhỏ  bây giờ thật mà rơi nước mắt.
1 đứa thì ngây thơ đến tội nghiệp 1 đứa thì hiểu chuyện đến đáng thương.
______end chap1______
💬Nữ chính  chúng ta sẽ xuất hiện ở chap sau nhé😍
💬 Lần đầu tui viết nên hơi dở hí hí
Nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro