chap2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình họ Kim đứng trước cửa ai nấy đều mặc quần áo kín mít. 3 chiếc xe ô tô lăn bánh đến trước cửa Kim gia cung kính mời lên xe. Cũng ko khá ngạc nhiên khi Kim thị phá sản mà vẫn có những chiếc xe đắt đỏ này. Kim   gia là ai tài sản của họ vô số kể cho dù giờ đã ko còn là thượng lưu như trước nữa nhưng ko phải  là trắng tay. Điều quan trong ông Kim muốn lấy lại Kim thị bởi vì đấy là mồ hôi công sức nữa đời người của ông còn là tập đoàn mà mấy đời gia tộc họ Kim xây dựng nên ko thể từ bỏ được. Dù ko phải là trắng tay nhưng nếu bắt đầu lại từ đầu thì cũng ko dễ dàng gì đang con số 100 tự nhiên trong 1 đêm giảm sút gần đến con số âm muốn lấy lại đc cũng khá là 1 quá trình gian nan. Namjoon lạnh lùng bước lên chiếc xe rồi mạnh dạn phất lờ đi tất cả có vẻ như cậu ko có thích thú hay có vương vấn chút gì nơi này.  Trái lại Taehyung thì khác cậu  phụng phịu ko muốn lên xe  quay mặt lại nhìn căn biệt thự chứa đầy tình yêu thương trong đấy cậu thật sự ko nỡ đi. Người mẹ hiền của cậu lặng lẽ bước lại:
"  Tae tae ngoan nào con lên xe đi"
Cậu phụng phịu:
  " Con bít hết rùi, đồ đạc chuyển đi nhiều như vậy là 2 người ko muốn ở cạnh con nữa"
Phu nhân nhẹ nhàng tháo khẩu trang ra hôn nhẹ lên má cậu:
  " Ta ko bỏ con..."
Chưa nói hết câu ông Kim lại:
  "Con trai thời gian ko có nhiều ta sẽ về thăm con nhanh lên xe đi đừng làm nũng như vậy nữa. Con trai là phải dứt khoát biết chưa?"
   " Dạ vâng"
Cậu vẫn mếu máo nhìn người mẹ mình lần nữa rồi lên xe chiếc xe lăn bánh thật nhanh đi ra xa ngoài thành phố.
" Thật tội nghiệp bọn nhỏ"
"Được rồi chúng ta đi"
_________________________

Taehyung đi đến quê ngoại đến nhà bà thấy người bà thân yêu đang đứng chờ mik ngoài cửa cậu vội chạy lại hớn hở, ôm chầm lấy người bà của mik làm nũng:
" Bà ơii.. cháu nhớ bà quá"
Người bà nhẹ nhàng xoa tấm lưng của đứa cháu trai yêu dấu:
   " Cháu ngoan.. cháu ngoan"
Hai người đàn ông mặc áo đen mang đồ đạc của Taehyung vào rồi xin phép rời đi.
Hơi ngang đầu về phìa sau bà mik Taehyung nhìn thấy 1 cô gái đứng trong nhà bà của cậu và cô bé ấy hình như đang  nhìn cậu thì phải . Sắc mặt đang làm nũng tươi cười nhìn thấy cô liền vụt tắt. Rời vòng tay bà, hai  bà cháu đi vào trong bà giới thiệu cậu với cô bé trước mặt:
" Taehyungie đây là Jung Ami bên cạnh nhà ta, con bé lớn hơn con 3 tuổi lận đấy chào chị đi con"
Thấy Taehyung ko nói lại bà liền quay sang Ami:
" Ami đây là cháu của bà  từ thành phố mới chuyển về nó tên Taehyung".
" Dạ thưa bà"
Giọng nói của cô thanh thoát lọt vào tai cậu thật sự rất êm
Cô đưa tay nhanh nhảu làm quen cậu:
  " Chào Taehyungie nhé chị là Jung  Ami hành xóm bên cạnh nhà em"
( Jung Ami xuất thân trong gia đình khá bình thường cô từ nhỏ ko có bạn nên trừ thời gian đi học ra cô thường xuyên xin bố mẹ ( nuôi) sang nhà bà của Taehyung chơi vì cô bít cảm giác 1 mik rất cô đơn với lại bà của cậu cũng đã khá lớn tuổi nên rất cần người xoa bóp khi bị đau)

Khuôn mặt lạnh nhạt của cậu ko nhìn cô cũng ko thèm bắt tay lại lên giọng:
  "Tôi là Kim Teahyung chứ ko phải Taehyungie của chị"
Có vẻ cậu khá bức súc khi 1 người mới quen dám gọi cậu 1 cách thân mật như vậy..
" Nào cháu sao lại nói với chị như thế"
" Dạ thôi ko sao đâu ạ, cháu nấu cơm xong rồi đấy bà và em đi vào mời đi. Trời cũng sắp tối cháu phải về rồi"
" Hay cháu ở  lại đây ăn cơm với bà và em đi"
" Dạ thoii cháu về còn phải học nữa. Tối cháu lại sang xoa thuốc cho bà nha"
" Ukm vậy thôi cháu về đi"
Cô quay lại véo má cậu. Cậu vụt đẩy cô ra, cô vẫn cười tươi:
  " Chị về nhé nhóc, tối chị sẽ sang chơi nha" nói rồi cô chạy đi.
Cậu đứng đấy vẻ mặt tức tối chị ta dám gọi cậu là nhóc, kể cả bố mẹ và người anh khó tính Namjoon của cậu  cũng chưa từng nói cậu như vậy nói gì cô là 1 người dưng nước lã:
  " Chị ta dám gọi mik là nhóc"
Nghiến răng ken két có vẻ cậu rất tức giận thì phải. Nhưng là  ko hiểu nổi thằng nhóc này thật mới lúc nảy còn khóc thút thít, làm nũng đủ trò giờ lại lạnh băng nhìn như chắc có tí cảm xúc nào. Càng khó hiểu hơn nhìn Ami hiền lành, muốn làm quen với cậu như vậy nhưng mới cái chạm mắt đầu tiên cậu đã rất chán ghét cô nói thẳng ra là nghứa mắt khi thấy cô bé hơn mik 3 tuổi này.
.
.
.
Ăn cơm xong 2 bà cháu ngồi nói chuyện,vui đùa được lúc lâu thì Ami chạy sang. Cậu đang vui vẻ,tươi cười khi thấy cô liền ngay lập tức khó chịu ko còn cười nữa, nụ cười đang rạng rỡ ngay lập tức vụt tắt giống   như một ngọn nến gặp cơn gió mạnh bay qua ko quá 3 giây.
Cô chạy vào trong chào bà của cậu:
  "Bà cháu lại sang rồi nè"
Cười rạng rỡ nhìn sang cậu:
  " Chào nhóc nhé"
Ngay lập tức nghe đến từ nhóc cậu đập bàn đứng dậy quát lớn:
  " Tôi ko phải là  nhóc, đừng nói chuyện kiểu thế với tôi. Chị là cái thá gì Hả"
Cô giật mình như bắn hồn thoát tim ra ngoài, cúi mặt xuống:
  " xin lỗi chị ko..ko cố ý"
Bà quay lại trách móc cậu:
" Taehyung ngồi xuống , khách đến nhà mà cháu dám nói như vậy à. Ami hơn cháu 3 tuổi  đấy. Dù cháu là cháu ta nhưng  lần sau cháu mà còn dám như vậy thì đừng trách bà"
Cậu bực bội ánh mắt sắc bén lườm cô rồi ngồi xuống. Nhưng cũng ko trách cậu được dù còn nhỏ nhưng từng là nhị thiếu gia của 1 tập đoàn lớn nên cái bản nóng tính ko xem ai ra gì đã sớm ngấm vào máu rồi. Còn chưa nói cô dám xưng hô với cậu như vậy
Bà cậu xoa nhẹ mái tóc dài óng của cô nhẹ nhàng nói:
  "Ami ko sao, đừng sợ"
Dù lớn hơn cậu tận 3 tuổi nhưng cô có vẻ cũng rất sợ cái ánh mắt quát tháo đấy. Từ nhỏ đã bị bắt nạt ko có bạn bè nên giờ dù là đứa nhóc quát nhưng cũng khiến cô điếng người.
" dạ cháu ko sao ạ"
Lấy lại bình tĩnh cô đưa túi dâu hôm chiều cô đi thu hoạch cùng bố mẹ về:
" Nhà cháu vừa thu hoạch dâu cháu có mang một ít sang đây nè. Để cháu xuống bếp lấy đĩa lên nha"
Dâu sao?  nhìn thấy túi dâu trong tay cô,cậu mắt phát sáng lên  thì thế trái cây sở thích của mik mà ai mà ko thích. Cô bày ra dĩa mang lên:
"Tae tae trái cây mà cháu yêu thích kìa ăn đi"
Dù thèm nhưng cậu vẫn giả bộ:
"Ko cháu ko ăn đâu, đồ nhà quê bẩn lắm,cháu ăn sợ đau bụng"
Cậu bĩu môi.
Cô nhẹ nhàng cầm trái dâu mọng nước đưa cho cậu nói:
" ko đâu,dây tây là thu hoạch từ vườn dâu của bố chị ko hề có thuốc sâu, chăm sóc rất kĩ càng và chị cũng đã rữa sạch rồi ăn sẽ ko đau bụng đâu"
Cậu nghe vậy an tâm hơn lấy quả dâu từ tay Ami cắn 1 miếng thật nhỏ xem vị trước vào miệng. Wow nó rất ngon cậu đã ăn rất nhiều dâu khác nhau có cả loại nhập khẩu nhưng thật dâu của Ami mang đến vô cùng ngọt mọng nước trong lòng cậu như gào thét. Cậu vội ăn hết trên tay rồi lấy thêm quả nữa, nhìn cậu ăn 2 má phúng phính phồng lên trông rất đáng yêu. Cô để 2 tay thành hình chữ V chống cằm xuống hỏi:
  " Ngon đúng chứ"
Cậu ko nói gi vẫn ăn mà ngật đầu. Coi như lần này cậu bỏ qua cho cô vì dám gọi cậu là nhóc, nhưng mà chỉ vì mấy quả dâu thôi chứ cậu vẫn rất ko thích cô gái tên Jung Ami này.
...
_________end chap2________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro