Tam Giác Tình (Part 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận khuya,anh về nhà. Nhìn vào cửa sổ nhà cô,anh thấy một bó hoa hồng đặt trên bàn. Anh nhếch mép rồi đi về nhà. Sáng hôm sau,Irene thức dậy mà không cần tiếng hét của anh. Cô cảm thấy hơi thiếu vắng ai đó vào buổi sáng. Lếch thân đến tủ quần áo rồi chọn một chiếc áo thun trắng và quần short jean đen. Cô sang nhà anh tính rủ anh đi ăn sáng chung nhưng vừa bước vào phòng đã thấy anh nằm trên sàn. Cô liền chạy đến đỡ anh dậy. Người anh lạnh ngắt lại còn bật điều hòa. Cô nhanh chóng đỡ anh lên giường rồi với tay tắt điều hòa. Irene chạy xuống nhà lấy nước nóng với khăn lên để hạ nhiệt cho anh. Vì ba mẹ của anh đã ra nước ngoài định cư,vài tháng mới về thăm anh một lần nên nhà chỉ còn mình anh. Cô phải tự lo liệu cho anh hết mọi thứ. Đến gần 11:00 trưa anh mới từ từ mở mắt. Thấy chẳng có ai nên anh ngồi dậy,bên cạnh giường có điện thoại. Anh chỉ nhìn sơ cũng biết đó là điện thoại của cô. Còn cả cái khăn trên đầu cũng đủ biết sáng giờ cô lo lắng cho anh cỡ nào. Từ dưới nhà,tiếng hét của Irene vang lên,Taehyung liền chạy xuống mặc dù anh rất chóng mặt và nhức đầu.
Taehyung:"Irene...cậu có sao không?"
Anh chạy đến cầm lấy ngón tay dính đầy máu của cô hét lớn.
Irene:"Tớ không sao đâu,cậu lên phòng đi. Chưa hết sốt đã xuống đây,cậu mà xỉu ở đây không ai đỡ cậu lên đâu."
Taehyung rửa sạch máu cho cô rồi còn chạy vòng vòng khắp nhà kiếm băng keo để dán cho cô. Cô chỉ biết cười rồi nhìn anh như đứa con nít chạy vòng vòng đi kiếm mẹ. Anh nhẹ nhàng dán miệng băng mà không làm cô rát.
Taehyung:"Xong rồi."
Irene:"Cảm ơn cậu nhé."
Taehyung xoa đầu cô rồi ngả người ra sofa.
-------------------------------------------
~2 tháng sau~
Cô và anh vẫn chơi với nhau bình thường mà còn thân hơn nữa. Ngày nào Jimin cũng đi theo cô,nói đúng hơn là theo đuổi.
Jimin:"Hay chủ nhật này ba đứa mình đi chơi không?"
Irene vừa ngặm mì vừa gật đầu lia lịa. Còn Taehyung vẫn giữ nét lạnh lùng đó khi nói chuyện với Jimin.
Taehyung:"Irene đi thì tôi đi."
Jimin:"Thế hai người hứa rồi nhé,không được nuốt lời đâu đó."
              ________________
                 ~Chủ nhật~
Irene đã thức dậy rất sớm để chuẩn bị. Thấy Taehyung qua cô liền kéo anh vào phòng rồi giơ một đống đồ trước mặt anh.
Irene:"Taehyung này,cậu thấy tớ mặc màu đỏ hay màu trắng thì đẹp hơn."
Taehyung vuốt cằm nhìn mấy bộ đồ của cô rồi đưa cho cô một chiếc áo crotop trắng và quần jean dài đen. Một hồi lâu cô ra thì không thấy anh đâu. Cô nhanh chóng dẹp hết đồ vào tủ rồi đi xuống nhà. Trước mặt cô là một chàng trai mặc quần jean đen rách, áo sơ mi trắng và cả nón snapback màu đen đang ngồi trên sofa bấm điện thoại. Cô tới ngồi mạnh xuống sofa.
Irene:"Đẹp trai ghê ta!"
Anh quay qua nhìn cô rồi kéo tay cô ra xe. Trên đường đến chỗ hẹn thì Jimin gọi cô.
Jimin:"Alo,Irene á?"
Irene:"Vâng,tớ đây."
Jimin:"Cậu với Taehyung tới chưa?"
Irene:"À,bọn tớ đang trên đường tới."
Jimin:"Tầng 2 phòng 4 nha."
Irene:"Ok,đến ngay đây."
Cô tắt máy quay qua nhìn Taehyung rồi lại nhìn ra cửa sổ. Sau một lúc cũng đến nơi,một quán ăn của Hàn. Anh đi cất xe,cô đứng trước quán chờ. Ba người họ vui vẻ ăn uống rồi đi dạo.
Irene:"Taehyung,tớ muốn ăn kẹo bông. Mua cho tớ đi."
Cô nũng nịu cầm tay anh lắc qua lắc lại. Anh đành đưa cô sang đường để mua kẹo bông trong lúc chờ Jimin đi mua coffee. Bỗng một luồng ánh sáng chiếu vào cô ở giữa dòng đường đông đút. Anh ôm chằm lấy cô.
1s
2s
3s
Anh vẫn ôm chặt cô trong tay nhưng anh đang nằm trên vũng máu của mình. Cô cố gỡ tay anh ra,nhìn người cô thích nằm trên vũng máu lạnh. Cô lay người Taehyung mặc cho anh vẫn nằm đó bất tỉnh. Đúng lúc đó,Jimin chạy đến đỡ Taehyung dậy. Cậu đỡ Taehyung lên xe rồi phóng xe đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Chiếc xe đẩy Taehyung vào phòng mổ. Irene lo lắng mắt khóc xưng cả lên, nắm chặt tay Jimin.
Irene:"Liệu cậu ấy có sao không Jimin?"
Jimin vỗ vai cô nhẹ nhàng an ủi.
Jimin:"Yên tâm đi,sẽ ổn thôi."
Cô gục đầu vào vai Jimin khóc nức nở. Sau 30ph trong phòng mổ,một bác sĩ bước ra.
Bác :"Có phải anh chị là người nhà của bệnh nhân Taehyung?"
Irene liền đứng bật dậy,gật đầu lia lịa. Bác sĩ nhìn Irene mắt thấm buồn.
Bác :"Xin lỗi vì anh ấy mất quá nhiều máu nên chúng tôi không thể cầm cứu kịp. Mong cô thứ lỗi."
Bác sĩ nói rồi quay lưng vào phòng. Irene đã rơi nước mắt từ lúc nào chẳng hay. Jimin đi tới ôm cô vào lòng.
Jimin:"Irene à,tớ sẽ thay Taehyung bảo vệ cậu."
Jimin dắt Irene bước từng bước nặng nề vào nhìn Taehyung lần cuối. Cô ngồi xuống cạnh giường anh,khóc từng giọt ướt một phần giường.
Irene:"Kim Taehyung...tại sao cậu...lại bỏ mình? Lúc bé...cậu hứa với mình...thế nào hả? Taehyung...là đồ thất hứa."
Taehyung cố gắng dùng những hơi thở cuối cùng để bày tỏ với cô trước khi vĩnh biệt cuộc đời.
Taehyung:"Irene à...cậu phải...sống thật tốt...bên Jimin."
Jimin nghe thấy tên mình liền đơ ra lấy tay chỉ vào mặt.
Jimin:"Tớ...tớ á?"
Taehyung mỉm cười,có lẽ đó là nụ cười cuối cùng của anh trước khi từ giã cuộc sống.
Taehyung:"Bae...Irene,anh yêu...em."
Anh trút hơi thở cuối vào câu nói đó rồi nhắm nghiền mắt lại. Irene quay lưng lại nhìn Jimin. Cô sà vào lòng cậu khóc nức nở. Jimin phải dắt cô ra ngoài để trấn tĩnh cô.
            _________________
               ~1 tuần sau~
Cậu và cô đến mộ Taehyung,cô đặt bó hoa xuống trước hình anh. Vuốt nhẹ tấm hình của anh rồi một lần nữa cô lại rơi nước mắt. Cô và cậu quay lưng ra về để lại người trai ấy nằm bất động ở đó.
------------------------------------------
Chap sau END nhé mấy nàng!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro