Thanh Xuân Tuổi 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhiều người hỏi rằng chàng trai bên cạnh tôi năm 17 tuổi bây giờ ra sao. Tôi xin trả lời rằng anh ấy đã mãi mãi không còn trên cõi đời này nữa.
__________________________
  3 năm trước
Khi ấy tôi 16 tuổi cũng lúc tôi gặp được anh ấy. Tôi im lặng đi vào lớp như mọi ngày. Bỗng nhiên một người đứng chặn ngay đường tôi đi. Tôi ngước mắt lên nhìn, tên đại ca của trường. Lúc đó tôi rất sợ hoảng nhưng may mắn anh đã xuất hiện giúp tôi.
TaeHyung:"Đi ra khỏi ấy nếu không muốn tôi ra tay."
Tôi ngước mắt lên nhìn anh thắc mắc rằng mình anh ấy quen nhau à? Tại sao anh ấy lại bảo vệ mình? cả trăm câu hỏi đặt ra trong đầu tôi về anh. Tôi trở về hiện thực nhờ tiếng gọi của anh.
TaeHyung:"Này,cậu gì ơi! Cậu sao không?"
Irene:"À,à tôi không sao đâu. Cảm ơn cậu đã giúp tôi."
Anh gãi đầu nở nụ cười tươi nhìn tôi. Tôi như bị say đắm trong vẻ quyến của anh. Đúng lúc đó,tiếng chuông vào học vang lên làm mất đi khoảnh khắc đó. Anh nhanh chóng tắt ngay nụ cười đó rồi đẩy tôi vào lớp.
TaeHyung:"Cậu mau vào lớp đi nhé. Ra chơi tớ chờ cậu đây."
Tôi vui vẻ gật đầu rồi đi vào lớp,anh không quên quay lại vẫy tay mỉm cười với tôi. Sau hai tiết học cũng đến giờ ra chơi. Tôi nhanh chóng dọn dẹp tập rồi đi ra cửa lớp. Đúng như tôi dự đoán,anh đứng đó chờ tôi tay còn cầm một bịch snack.
TaeHyung:"Cho cậu này,cầm lấy đi."
Anh thảy bịch snack vào mặt tôi,may bắt kịp. Tôi ngây thơ mở ra ăn ngon lành. Tôi quay qua nhìn anh thì thấy anh đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi chỉ mỉm cười rồi đẩy mặt anh ra chỗ khác. Tôi phải công nhận rằng anh một làn da rất mịn,phải nói mịn hơn cả da tôi. Sau giờ ra chơi hôm đó,anh thường xuyên đến lớp tìm tôi. Tối về anh còn nhắn tin quan tâm tôi những ngày chủ nhật chúng tôi còn đi chơi chung nữa. Rất vui hạnh phúc đúng không? Nhưng cái niềm vui phải tạm gác lại đã đến lúc tôi anh phải tập trung vào ôn thi. Những ngày tháng nhùi đầu vào sách vở,tôi như muốn chết trong đống sách chồng chất kia. Nhưng vào mỗi buổi tối anh đã luôn nhắn tin bảo tôi phải thật chăm chỉ. Cứ thế cũng hơn 2 tháng trôi qua,đã đến ngày thi cử. Cũng như hằng ngày,tôi lặng lẽ đi vào lớp một mình. Nhưng hôm nay lại khác,anh đứng ngay cầu thang chờ tôi. Tôi nhẹ nhàng bước tới,ngu ngốc hỏi anh.
Irene:"Cậu chờ ai thế TaeHyung?"
TaeHyung:"Chờ cậu đó,ăn đi để lát làm bài nữa. Cậu rớt thì coi chừng tớ đó."
Anh vừa nói vừa bóc cây xúc xích đưa cho tôi. Tôi nhận lấy cây xúc xích bỏ thẳng vào miệng không cần ngại ngùng. Anh xoa đầu tôi rồi lại nở nụ cười đó làm tôi "đau tim". Anh tôi tạm biệt nhau rồi đi vào lớp. Tôi đi vào bàn,lấy sách ra ôn lại bài. Giáo viên bước vào lớp khiến ai cũng im lặng. đặt đống bài lên bàn rồi bắt đầu điểm danh. Sau khi xong, phát bài cho tôi rồi ra hiệu bắt đầu. Tôi cố gắng làm thật . Tôi hoàn thành trước giờ quy định 10ph nên tôi ngồi kiểm tra lại. Tôi đã kiểm hơn 10 lần vẫn không chắc mình đúng hay không. Tiếng chuông nộp bài vang lên,tôi nhanh chóng lên nộp bài rồi lấy cặp ra ngoài trước. Tôi thấy anh đứng ngay hành lang. Liền chạy tới đập vai anh.
Irene:"Này TaeHyung,làm được chứ?"
Anh lại nở nụ cười ôn hòa rồi xoa nhẹ đầu tôi,nói.
TaeHyung:"Tớ chắc chắn làm được rồi. Còn cậu thế nào? Đề dễ chứ?"
Tôi giả vờ vuốt cằm suy nghĩ.
Irene:"Khó lắm nhưng nằm trong óc tớ hết rồi."
Anh nắm tay tôi đi ra khỏi trường,tôi anh đi dạo khắp phố rồi bỗng anh dừng chân trước một quán topokki ven đường. Anh kéo tay tôi bước từng bước vào đó. Tôi cũng đi theo anh. Bỗng nhiên anh kêu lên.
TaeHyung:"Ba mẹ ơi,con về rồi."
Quán ấy khôngkhách nên không ai lên tiếng. Chỉ vài nhân viên chạy ra tiếp đón anh.
Nhân viên :"A...là cậu chủ à. Mừng cậu về. Mời cậu ngồi đây ."
Anh vẫn nắm tay tôi đi tới chiếc bàn ngay cửa sổ. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống ngắm những cánh hoa anh đào rơi ngoài cửa sổ. Bất giác anh lên tiếng.
TaeHyung:"Có vẻ cậu thích hoa anh đào nhỉ?"
Tôi quay qua nhìn anh gật nhẹ đầu rồi lại tiếp tục ngắm ra cửa sổ.
Irene:",tớ thấy rất đẹp nhẹ nhàng. À lúc nãy tớ nghe cậu kêu ba mẹ,thế ba mẹ cậu đâu?"
Anh cười nhẹ rồi nhìn ra cửa sổ,nơi có hai cái mộ ngay sau quán.
TaeHyung:"Họ đang ngủ ngoài kia."
Tôi ngước mắt qua nhìn,biết rằng mình vừa chạm vào nỗi đau của anh nên đành im lặng. cứ như thế,tôi anh đã chơi với nhau hơn 1 năm hôm nay sinh nhật lần thứ 17 của tôi. Anh đã dẫn tôi đi rất nhiều nơi. Tôi luôn muốn khoảnh khắc này dừng lại tôi biết mình đã động lòng anh rồi. Hơn một năm nay nhiều lần tôi cảm giác lạ khi gần anh nhưng dần dần cũng tan biến hết. Nhưng hôm nay tôi đã thừa nhận với lòng rằng tôi đã "thích" anh ấy. Anh đang đứng bên kia đường mỉm cười nhìn tôi nhưng bỗng một ánh sáng chiếu vào khi anh đi tới gần tôi. thế anh từ từ ngã xuống mặt đường lạnh lẽo. Máu thấm ướt áo anh,chiếc áo thun trắng tôi đã tặng anh vào Valentine. Anh nửa tỉnh nửa vuốt nhẹ tôi.
TaeHyung:"Cậu phải sống thật tốt đó,hãy kiếm người khác để yêu. Đừng đơn phương một người không tồn tại nhứ tớ."
Nước mắt tôi rơi ướt áo anh,từng giọt từ từ cũng thành nhiều giọt. Anh đã tắt thở mãi mãi rời xa tôi. Đến bây giờ tôi vẫn phải dặn lòng mình rằng anh chỉ đang ngủ thôi. Một ngày nào đó anh sẽ tỉnh giấc anh sẽ đi tìm tôi. Nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật,tôi đã chờ anh hơn 3 năm nay nhưng anh vẫn không chịu tỉnh dậy đi tìm tôi.
                                  END

                              14082017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro