.8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiAh leo lên chiếc xe hơi đắt tiền, cô cúi người cẩn thận ngồi vào xe ở ghế cạnh ghế lái.

- ...: "Em ăn gì chưa? Đi về nhà ăn với anh luôn."

- JiAh: "Nae~~~"

- ...: "Gần cả tháng không chịu về, dạo này thấy ốm xuống rồi đó, lo mà ăn uống cho đàng hoàng, nghe chưa hả Park JiAh?"

- JiAh: "Nae~~ oppa. Tại công việc bận quá nên em mới không về chứ bộ."

-...: "Gọi không nghe nên anh chạy qua luôn xem sao."

- JiAh: "Anh tìm em có chuyện gì ạ?"

- ...: "Bộ có chuyện mới được tìm hả?!"

- JiAh: " Hihi, hông có, tại em thấy anh trai đây, kiêm Phó Chủ tịch C.M Park JiMin nhà ta chắc sẽ bận lắm thôi." _ cô quay qua cười tít cả mắt

- JiMin: "Tui quánh cô bây giờ. Ba mẹ dạo này nhớ em nên anh phải qua chở cô công chúa này về."

- JiAh: "Có ba mẹ nhớ thôi, anh hai có nhớ gì đâu. Bữa sau hông cần đón nữa đâu, em tự đi về." _ cô hờn dỗi quay qua phía cửa xe, khoanh tay trước ngực.

- JiMin: "Nhớ, nhớ, tui nhớ cô em gái này lắm" _ anh với một tay ra véo má cô, khuôn mặt nở nụ cười, bất lực với cô em gái này.

Hai anh em thoáng chốc đã về đến biệt thự của Park gia.

-Quản gia: "Chào cô cậu chủ đã về."

- JiAh: "Dạ con chào bác." _ cô mỉm cười cúi chào

- Quản gia: "Cậu chủ và cô chủ đã về thưa lão gia và phu nhân." _ông đi vào thông báo với ông bà Park đang ngồi ở phòng khách.

- JiAh: "Aaaa, nhớ ba mẹ quá điii." _cô chạy đến ôm lấy bà Park

- Phu nhân: "Nhớ mà tới giờ mới về, toàn lo làm việc có nhớ gì tới ông bà già này đâu chứ. JiMin không chở về chắc không chịu về rồi." _ bà làm khuôn mặt hờn dỗi.

- JiAh: "Thôi mà, thôi mà. Tại con bận quá nên con về căn hộ gần bệnh viện cho tiện. Thôi mà, đừng dỗi nữa mà Phu nhân Park ơi. Tối nay con ngủ ở nhà mà." _cô vừa ôm vừa lay người mẹ.

- Phu nhân: "Thôi hai đứa lên thay đồ đi rồi cả gia đình mình ăn tối."

JiMin và JiAh lên phòng tắm rửa thay đồ. Sau bữa ăn tối đầy vui vẻ, ông bà Park trở về phòng, JiMin về phòng làm việc, JiAh thì ngồi trên ghế xích đu, đối diện là hồ bơi ở sân sau nhà. JiAh ngồi ngắm nhìn dòng nước. Bầu trời đêm nay quang đãng, không nhiều sao, mặt trăng toả sáng giữa bầu trời đêm. JiAh ngước nhìn bầu trời ấy, trong cô đang suy nghĩ thật nhiều vấn đề, cảm giác lo lắng như sắp tới sẽ có những chuyện sẽ xảy ra.
——————

Trong căn phòng chỉ còn ánh đèn vàng từ đèn ngủ, phía ngoài ban công có bóng dáng của một người đàn ông đang đứng khoanh tay, ánh nhìn hướng lên bầu trời đêm. Khác với sự lo lắng, suy tư của ai kia thì TaeHyung anh lại đang nghĩ về khoảng thời gian gần đây cùng cô. Cộng thêm việc có một "đồng minh" giúp đỡ anh trong chuyện tình cảm. Anh ngắm nhìn bầu trời kia với tâm trạng vui vẻ.
————————————————-

JiAh cầm trên tay một ly sữa ấm, cô bước từ từ lên tầng, đi về căn phòng cuối dãy ở bên tay phải. "Cốc cốc."

- JiAh: "Oppa, em vào được không?"

- JiMin: "Em vào đi."

- JiAh: "Em mang cho anh ly sữa nè. Anh chưa xong nữa hả? Gần 10h đêm rồi. Anh uống ly sữa đi rồi tranh thủ xong việc để nghỉ ngơi, em về phòng đây, không làm phiền anh nữa."

- JiMin: "Cảm ơn em! Em cũng về ngủ đi, mai còn đi làm sớm." _anh cười với cô em gái, xoa đầu cô.

- JiAh: "Em về phòng đây, anh nhớ ngủ sớm đi đó."

JiMin gật đầu, cô cũng rời khỏi trở về phòng mình. Cô về phòng thay một bộ váy ngủ bằng cotton pha ren màu trắng hai dây, cổ trái tim, dài đến đầu gối, khoác thêm lớp áo choàng cùng bộ (hình minh hoạ nha).

Thay xong cô leo lên giường, cầm điện thoại mở list nhạc trong máy lên, âm lượng nhỏ vừa đủ nghe rồi đặt xuống cạnh gối. Vì vẫn còn bật đèn ngủ nên vẫn có ánh sáng, cô nhìn quanh căn phòng một lượt, căn phòng với màu trắng làm chủ đạo, bên trong phòng còn có một phòng để quần áo, giày, túi xách,....Cả căn phòng được trang trí theo kiểu tối giản nhưng vẫn rất trang trọng. Nội thất đa số theo tông trắng hoặc pha thêm các màu pastel nhẹ nhàng. Kế bên giường ngủ là lối ra ban công của phòng, được cô trang trí thêm bằng một cái kệ gỗ, trên đó có vài chậu cây xinh xinh. Đang nằm suy tư, điện thoại của cô vang lên tiếng tin nhắn

TaeHyung:
"Cảm ơn em thời gian
qua đã chăm sóc cho ba anh.
Chúc em ngủ ngon."

Tắt màn hình, JiAh nở một nụ cười nhẹ, ôm điện thoại vào lòng. Nhưng sau đó nụ cười chợt tắt đi, cô nghĩ về hình ảnh lúc nãy của TaeHyung và HeeJin. Đặt điện thoại xuống, cô nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
===========
end chap 8
(chap này hơi nhạt 😭😭)

Hãy vote sao ủng hộ tớ nha. Cảm ơn cậu🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro