.9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h30 sáng, JiAh thức dậy, VSCN thay đồ chuẩn bị đi làm. Khoảng 20 phút sau, cô xuống lầu, bác quản gia đã chuẩn bị bữa sáng đầy đủ

- Quản gia: "Tiểu thư ăn sáng rồi đi làm ạ."

- JiAh: "Nae, cháu cảm ơn. Ba mẹ với anh hai còn ngủ ạ." _ cô ngồi xuống ghế và hỏi

- Quản gia: " Lão gia và Thiếu gia vừa đi đến công ty rồi ạ, còn Phu nhân đang ở ngoài vườn."

- JiAh: "Nae~, cảm ơn bác đã chuẩn bị bữa sáng cho cháu."

- Quản gia: "Tiểu thư ăn ngon miệng ạ."

Nói rồi, quản gia bước đi, JiAh ngồi ăn bữa sáng của mình. Khoảng 15 phút sau, cô đứng dậy, kết thúc bữa ăn, đeo túi xách lên rồi bước đi ra khu vườn nhỏ ở bên hông nhà

- JiAh: "Umma, con đi làm đây ạ."

- Phu nhân Park: "Ừm, để tài xế đưa con đi. Nhớ về sớm để còn chuẩn bị cho tối nay."

- JiAh: "Nae, con sẽ về sớm mà."

Cô cúi đầu chào rồi ra xe đi đến bệnh viện. 7h30 cô có mặt ở cổng chính. Lên đến phòng, vừa thay bộ đồ, có tin nhắn đến

Mochi oppa
15h anh qua đón đi mua sắm.

JiAh
Không cần đâu ạ.
Em tự đi được mà.

Mochi oppa
Quyết định thế đi. Anh đậu
xe dưới cổng bệnh viện.

JiAh
Naeee~~

Hôm nay, JiAh xin làm nửa buổi, cũng may ca mổ của cô được sắp xếp lúc sáng chứ không chắc chắn sẽ trễ việc. 8h cô vào phòng cho ca mổ đầu kéo dài gần 3 tiếng. Chỉ nghỉ ngơi một chút khoảng 30 phút thì JiAh lại tiếp tục cho ca mổ thứ hai trong ngày, đây là bệnh nhân của bác sĩ khác nhưng vì bác sĩ kia đang đi dự hội thảo chưa thể về mà bệnh nhân tự dưng lại trở nguy cấp nên cô đã cấp cứu thay. Ca mổ thứ 2 kết thúc cũng đã là 14h30. JiAh trở về phòng. Sau khi tắm rửa lại và thay đồ, điện thoại đổ chuông

- JiMin: "Em xong chưa? Tầm 10 phút nữa anh tới."

- JiAh: "Em vừa xong, anh qua đi."

- JiMin: "Đợi anh xíu, anh tới ngay."

JiAh dọn lại tài liệu trên bài, tắt đèn, khoá cửa phòng. Cô đi lại bàn trực của khoa, dặn dò bác sĩ nội trú và y tá theo dõi bệnh nhân, có vấn đề gì thì lập tức liên lạc. Xong xuôi, JiAh vào thang máy đi xuống dưới, cô vừa đến ngay cổng thì JiMin cũng vừa tới.

- JiAh: "Oppa ahh, mua đồ ăn cho em đi, em đói quá." _cô quay qua nhìn JiMin với đôi mắt hệt như chú cún con.

- JiMin: "Đừng nói là tới giờ em vẫn chưa ăn trưa đấy nhé." _JiMin khẽ nhíu mày, tốc độ có chút chậm lại, quay qua nhìn cô rồi lại quay ra nhìn đường

- JiAh: "Tại có ca mổ đột xuất nên đến 14h30 mới xong."_ cô vẫn nhìn JiMin với ánh mắt ấy

- JiMin: "Không chút gì lót bụng kể từ bữa sáng?" _anh gằng giọng nhẹ, liếc nhìn JiAh.

- JiAh: "Naeee~~~"_ ánh mắt cô cúi xuống, môi dưới chu ra

- JiMin: "Thế muốn ăn gì, anh dẫn đi ăn rồi có sức mà mua sắm." _anh nở nhẹ nụ cười khi nhìn thấy dáng vẻ của cô em gái mình.

- JiAh: "Cứ làm như em mua sắm nhiều lắm í. Em thèm ăn Seolleongtang (canh bò đó ạ). Mà giờ ăn rồi xíu lại no căng bụng đến tối thì sao, mặc đồ chả xinh." _cô chu cái môi lên

- JiMin: "Có mập đâu mà sợ, ăn đi, lát đi mau đồ là hết no thôi. 19h30 mình mới đi mà."

JiAh gật đầu, nở nụ cười tươi, cả người cứ như nhảy cẩng lên vì được ăn. JiMin nhìn dáng vẻ ấy thì nở lên nụ cười rất ấm áp, chứa sự ôn nhu dành cho cô em gái độc nhất của mình. Dù JiAh đã 30 tuổi rồi nhưng khi ở bên bố mẹ và anh trai cô luôn được cư xử và thể hiện sự trẻ con của mình. Và JiMin cũng rất cưng chiều và yêu thương đứa em này, dù rằng cả hai không phải là anh em ruột thịt.
—————
JiAh là con gái của một người bạn thân thiết của ông bà Park. Ba mẹ của cô cùng làm ở công ty của Park gia, hôm đó họ gửi cô vài ngày ở nhà Park để tiện ra nước ngoài xử lý công việc. Không may rằng chuyến bay đó đã cướp đi sinh mạng của tất cả hành khách và phi hành đoàn. Lúc đó cô chỉ mới có 3 tuổi, kể từ đó họ Park nhận nuôi cô, thay đổi qua họ Park.

Tất nhiên khi lớn dần lên, JiAh cũng biết chuyện và xem Park như gia đình thứ 2 của mình, họ rất yêu thương, chiều chuộng cô và JiAh cũng cực kì cực kì yêu thương, trân trọng họ. Theo như mong muốn của cô thì Park gia không công khai về danh tính, mọi người chỉ biết rằng Park JiMin còn có một cô em gái. Và với tính cách của cô thì JiAh cũng không tiêu xài quá nhiều hay khoa trương gì nên cũng chẳng ai nghi ngờ gì cô là con của một tập đoàn lớn giàu có.

Việc học ngành y, ban đầu ông bà Park cũng không đồng ý vì muốn cô theo học về kinh doanh, kinh tế để sau này về công ty gia đình. Nhưng JiMin đã ủng hộ cô và thuyết phục ba mẹ, anh nói với cô rằng đã có anh rồi nên cô cứ việc lựa chọn ngành nghề yêu thích. JiAh sau đó cũng thuyết phục ông bà rằng cô sẽ tranh thủ tìm tòi và học thêm để sau này vẫn có thể phụ giúp JiMin. Nhờ sự "năn nỉ ỷ ôi" của hai anh em nên ông bà Park cũng thuận theo mà chấp nhận.

Nói là làm, JiAh bên cạnh việc học ngành y, cô cũng tranh thủ học thêm vào buổi tối để cầm được một tấm văn bằng thứ 2 về ngành Kinh Tế Đối Ngoại. Sau này, trong thời gian đi du học, JiMin cũng nhờ cô nghiên cứu về thị trường bên đó như thế nào. Nói chung, cô không tham gia nhiều vào việc của tập đoàn nhưng khi cần cô đều có mặt để phụ anh trai và gia đình. JiMin cũng rất cưng cô em này nên khi nào thật sự cần thiết thì anh mới kêu JiAh vì anh hiểu rõ công việc bác sĩ của cô rất bận rộn và anh cũng không muốn em gái mình phải lo toan nhiều thứ.
============================
end chap 9

Hãy vote sao ủng hộ tớ nha. Cảm ơn cậu🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro