11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào nhà , anh thả mình trên chiếc giường tuy bé nhưng khiến anh thoải mái , anh nằm trằn trọc suy nghĩ. Nhìn ra cửa sổ trời đã mưa lúc nào không hay , lòng anh nặng trĩu suy nghĩ từng lời Jimin nói.
___

"Này Taehyung"

"Chuyện gì?"

"Tôi không biết có nên nói cho cậu biết hay không nữa"

"Liên quan đến Amie?"

"Ừ"

"Cậu mau nói đi"

"Lúc nảy trong bệnh viện phòng bệnh của Amie , tôi nghe Jungkook nói là sẽ đưa Amie sang Anh sinh sống một thời gian để cho mẹ cô ấy chăm sóc"

"Thật không? Ở đây không được hay sao mà phải sang tận Anh?"

"Ở đây Jungkook không tiện chăm sóc Amie , vả lại cậu ấy còn các cuộc thi quan trọng diễn ra sắp tới nữa"

"Để tôi!"

"Cậu nghĩ gì vậy? Tắm rửa , thay quần áo , bế ,.. Cậu nghĩ cậu làm được sao? Cô ấy là con gái đó"

"....."

"Tôi biết cậu có tình cảm với cô ấy , nhưng mà muốn tốt cho cô ấy thì bắt buộc phải sang Anh sinh sống với mẹ của cô ấy một thời gian"

"Ừ"

Anh suy nghĩ suốt cả đêm về vấn đề cô sẽ sang Anh sinh sống , khó khăn lắm anh mới tìm được người con gái anh thương , chưa được nói lời yêu với cô ấy thì cô đã đi khỏi xứ sở Hàn Quốc này rồi. Không biết là bao lâu , nhưng anh không thể nào ngừng nhớ đến nụ cười của cô khi được anh mua cho một cốc trà sữa , ánh mắt của cô khi nhìn anh , hương thơm dịu nhẹ ấy làm sao anh có thể không nhớ đến được đây? Bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để anh nói ra là anh rất yêu cô , bởi vì anh chưa có gì trong tay hết , cái căn chung cư thuê này làm anh rất mệt mỏi khi phải đi làm thêm nhiều công việc để trả tiền.

Anh bây giờ chưa đủ trưởng thành và tài chính để lo cho cô , anh thật sự không dám mở miệng ra nói là anh yêu cô nhiều đến nhường nào. Nhưng chẳng lẽ anh để cô đi thật sao ? Nếu cô sang bên đó thì cô có phải lòng ai không ? Anh lấy lý do gì để liên lạc với cô bây giờ ? Nước mắt anh cứ thế tuôn , lần đầu tiên anh khóc nhiều đến như vậy , anh khóc vì thấy xót xa do những vết thương trên người cô , anh khóc vì anh không thể nói là anh yêu cô , anh khóc vì không có lý do nào để giữ cô ở lại và lấy lý do gì để liên lạc hỏi thăm cô đây.
___

Sáng hôm sau anh đến trường tìm đến Jungkook để hỏi thăm tình hình sức khỏe cũng như là việc Amie đến Anh , anh ngồi trên ghế ở trước phòng tập đợi Jungkook rất lâu.

"Ahh Taehyung , nay cậu có chuyện gì mà đến tận đây đợi tôi thế?"

"Vài chuyện lặt vặt ấy mà"

"Chuyện gì mà cậu phải đích thân đến tìm tôi vậy?"

"Xuống căn tin trường gặp tôi đi"

Nói xong anh quay người bỏ đi để lại một Jeon Jungkook với vẻ mặt hoang mang tột độ kèm một chút tò mò , anh cầm chai nước lên uống cho đỡ khác vì mới tập một bài nhảy rất khó thì Jimin ra vỗ vào vai anh.

"Này Jungkook , có chuyện gì mà Taehyung đến tìm cậu vậy?"

"Tôi không biết nữa , cậu ấy hẹn tôi xuống căn tin"

"Òh"

Jimin bỏ vào phòng tập để tập luyện tiếp , còn Jungkook thì cầm balo xuống căn tin. Anh nhìn Taehyung ngồi đó như có rất nhiều tâm tư , nhìn vẻ mặt cậu rất buồn không như thường ngày mặt cậu chỉ một biểu cảm nên ai cũng kêu cậu là đồ mặt liệt. Anh từ từ tiến đến gần rồi kéo ghế ngồi xuống , vào luôn vấn đề chính.

"Có chuyện gì ?"

"Ừm..thì. Amie sang Anh sinh sống thật sao?"

"Tối mai tại sân bay Incheon , em ấy không thể ở đây với những vết thương và mắt cá chân bị như thế được"

"Ừ"

Mặt anh trầm xuống rồi cứ thế bỏ về nhà , còn Jungkook thì chỉ biết thở dài anh biết tình cảm giữa Taehyung và Amie nhưng bây giờ anh đâu còn cách nào khác. Anh lên phòng tập tìm Jimin rồi cả hai cùng đi ăn trưa , mua thêm một ít đồ ăn kèm theo một chiếc bánh ngọt đem đến bệnh viện cho Amie. Vừa đến nơi anh thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi cạnh giường Amie , anh tính gọi nhưng bị Jimin cản lại.

"Để yên cho Taehyung nói chuyện với Amie đi"

Nói dứt câu anh lôi Jungkook đi ra chỗ khác , ngồi xuống ghế và bắt đầu nói chuyện.

"Amie sang Anh tận 3 năm , chắc Taehyung sẽ rất nhớ em ấy , để cho hai người họ nói chuyện đi"

"Đi 3 năm rồi về chứ đâu phải đi luôn đâu"

"Cậu giả ngốc hay là ngốc thật vậy Jungkook?"

"Gì chứ?"

"Cậu thân với cậu ấy hơn tôi mà cậu không hiểu cậu ấy sao? Nhìn sơ qua tôi đã biết cậu ấy rất thương Amie rồi , một người con trai sẽ không bao giờ rơi nước mắt trước mặt bất kì ai đâu. Nhưng mà cái hôm Amie bị như vậy cậu ấy bật khóc rồi đưa Amie đến bệnh viện đó , cậu không thấy sao?"

"Cũng đúng"

"Có bạn thân như cậu chắc Taehyung mệt mỏi lắm nhỉ?"

"Ý cậu là tôi không ổn định?"

"Cái này là cậu tự nói đó nha"

"Jimin thối tha này"

Hai người rượt đuổi nhau như hai đứa trẻ vậy , đến khi kiệt sức mới thôi đó.
____

Taehyung ngồi ngắm nhìn Amie thật lâu , anh nắm đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô đặt lên trán mình , lúc này thì Amie cũng đã tỉnh lại.

"Taehyung...anh"

Thấy Amie tỉnh lại anh giật mình thả tay cô ra , ngại ngùng lên tiếng.

"Em khoẻ hơn chưa?"

"Em đỡ hơn rồi , bác sĩ nói chiều nay em có thể xuất viện"

"Tối mai.. em"

Anh áp a ấp úng , cố gắng hít một hơi thật sâu rồi nói.

"Amie à , nếu mà anh nói anh thích em thì sao?"

"Không thể nào"

"Anh thích em"

Không khí trở nên ngượng ngùng , hai má của cô bắt đầu đỏ bừng lên , cô lấy tay che mặt rồi nói.

"Trễ rồi anh về đi"

"Em trả lời anh đi"

Thấy cô có vẻ ngại , anh lấy tay khỏi mặt cô , bây giờ thì bốn mắt đang nhìn chằm chằm vào nhau. Ôi cô ngại chết đi mất , mặt cô bây giờ như hai trái cà chua , cô định đẩy anh ra thì anh đã đặt lên đôi môi cô một nụ hôn thật ngọt ngào. Anh nhanh chóng luồn chiếc lưỡi mình vào khoáy đảo , cô cũng không chống cự mà đáp trả lại anh , đến khi cô không thể thở được thì lấy tay đẩy anh ra.

"Em làm bạn gái anh nhé?"

"Em.. đồng ý"

Anh nhìn cô mỉm cười rồi đặt lên trán cô một nụ hôn như một hình thức để bắt đầu mối quan hệ. Cô thì bắt đầu biết tương tư , biết yêu rồi đó. Cô nghĩ lại cảnh lúc nảy rồi cười tủm tỉm , lúc này thì Jungkook và Jimin đi vào , thấy cảnh Amie nằm cười một mình hai người nảy sinh nghi và hỏi cô tùm lum.

Jungkook : "Có chuyện gì mà vui thế hả em gái anh"

Jimin : "Nhìn mà không đoán được sao mà còn hỏi? Cậu ngốc thật đấy"

Jungkook : "Là sao?"

Jimin : "Chán chả muốn nói , này Amie nói cho anh trai em hiểu đi"

Amie : "Thì Taehyung anh ấy tỏ tình em"

"Tỏ tình?" Jimin và Jungkook đồng thanh vẻ mặt bất ngờ nhìn Amie

Amie : "Đúng rồi"

Jungkook : "Rồi em có đồng ý không?"

Jimin : "Cậu lại hỏi ngớ ngẩn nữa rồi đấy? Không đồng ý mà nảy giờ em ấy cười te toét như thế hả"

Jungkook : "Thế còn chuyện sang Anh?"

Amie : "Sang Anh?"

Jimin : "Đúng vậy , ông anh trai quý báu của em tính đưa em sang Anh sống với mẹ đó , nhưng mà anh nghĩ giờ có Taehyung rồi em không cần phải sang Anh"
___

Thích hết ngang cái đoạn đang nói chuyện dc hông=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro