12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Jimin nói như vậy cô có vẻ bất ngờ vì chuyện để cô sang Anh sinh sống Jungkook chưa từng nói với cô bao giờ , mặc kệ những hoang mang của cô Jungkook bắt đầu chất vấn Jimin.

"Yah , ai bảo cậu nói vậy hả?"

"Ai bảo cậu diễn sâu quá làm gì? Mang danh nói dối tôi không thích tí nào"

"Chỉ là một phép thử thôi mà"

Chẳng lẽ Jungkook đang cùng với Jimin nói dối Taehyung ư? Thật ra thì mắt cá chân của cô có bị tổn thương đến nhưng mà chưa đến nổi phải không đi lại được một thời gian , chỉ là Jungkook nói với bác sĩ làm lố sự việc lên xem phản ứng của Taehyung thôi. Không ngờ anh lại tỏ tình với Amie , chuyện này thì anh chưa từng nghĩ đến. Đúng là tên Taehyung này không đùa được đâu nhỉ?

Vẻ mặt cô bây giờ càng ngây thơ nhìn hai người , cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đầu cô hiện lên một đống dấu chấm hỏi luôn cơ , nào là sang Anh? nào là phép thử? Ay za , hai người này là đang trêu cô đấy à.

Amie : "Chuyện này là sao vậy?"

Jimin : "Thì là ông anh quý hoá của em biết Taehyung có tình cảm với em nên chỉ làm trò để trêu cậu ấy thôi , xem thử phản ứng cậu ấy như thế nào , ai mà ngờ được cậu ấy khóc đâu."

Amie : "Anh ấy khóc thật á?"

Jimin : "Anh có bao giờ đùa em đâu"

Jungkook : "Con bé này thật là chậm tiêu , uổng cơm nuôi mày quá."

Amie : "Mẹ nuôi em mà"

Jimin : "Hai người có phải anh em ruột không vậy? Suốt ngày chí choé nhau"

Nói xong anh kéo tay Jungkook đi ra ngoài không quên quay lại dùng hành động để nhắc nhở cô ăn thức ăn hai người mua , cô thì vừa ăn vừa nghĩ. Taehyung thích cô mà để Jungkook với Jimin biết sao ? ừ nhỉ còn gì mà khóc nữa cơ chứ , thật là khó hiểu. Nhưng cũng không hẳn là khó hiểu mấy vì khoảng thời gian hai người ngày ngày đến trường , cùng nhau đến căn tin , làm mọi việc cùng nhau ở trường như vậy. Chuyện mà cả hai nảy sinh tình cảm là chuyện rất bình thường mà đúng không ?

Không những vậy chuyện mà cả hai làm khiến cho rất nhiều cô gái thích Taehyung rất khó chịu , điển hình như là Won Yi chẳng hạn. Nhưng mà bây giờ cô có Taehyung chính thức bảo vệ cô rồi thì Won Yi chỉ là tép riu mà thôi , vả lại cô ta cũng bị tống vào tù vì tội bắt giữ người trái phép , có hành động gây sát thương và còn mang cả súng. Nếu có ít thì cũng 15 năm tù chứ không thể nào nhẹ hơn đâu , nghĩ tới đây cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

_____

Taehyung về nhà bắt tay vào nấu ăn để ăn trưa , nghĩ đến chuyện ở bệnh viện khiến anh rất vui. Tung tăng nấu nướng rồi ngồi thưởng thức món ăn mình tự nấu , tự nhiên anh chợt nhớ ra việc gì đó rồi bắt đầu trầm ngâm. Anh nhấc máy lên gọi cho Jimin.

"Có chuyện gì vậy?"

"Chuyện của Amie.."

"À tôi quên nói với cậu là Jungkook chỉ thử cậu thôi , không có chuyện em ấy sang Anh. Mà phải công nhận cậu bén thật đấy , đã tỏ tình em ấy rồi , Jimin tôi còn chưa kịp đó."

"Ý cậu là?"

"Đùa đấy , cậu chỉ cần biết là Amie không đi là được"

"Ồ , cảm ơn"

"Không có gì , chiều nay em ấy xuất viện đó cậu hiểu ý tôi chứ?"

"Hiểu rồi , cảm ơn"

"Khỏi cảm ơn đi , cái đồ mặt liệt như cậu cảm ơn tôi thấy cứ sao sao"

Haiz za cái tên Jimin này chỉ có biết nói đúng quá mà thôi , nhưng mà anh cũng không làm gì được vì Jimin đã tắt điện thoại rồi vả lại cậu ấy giúp anh nhiều mà đúng không?

Nghe tin Amie không sang Anh nữa thì anh vui như tết , anh bắt đầu dọn dẹp thức ăn trên bàn , tắm rửa rồi phi thẳng đến bệnh viện với một chai nước dâu có ga.
____

Amie ngủ một giấc tròn tỉnh dậy mơ màng gọi tên Taehyung , phải rồi trong giấc mơ cũng mơ thấy anh thì kiểu nào mà chả mớ được chứ.

"Ôi trời , sao lại mơ như vậy được cơ chứ" - Vừa nói vừa tát vào mặt mấy cái cho tỉnh.

Trùng hợp làm sao , cô làm gì thì đã được Jungkook và Jimin bắt trọn được khoảng khắc liền vào trêu cô.

Jungkook : "Em gái của anh bị làm sao mà tự đánh vào mặt mình thế kia"

Amie : "Một ngày anh không bắt bẻ em anh ăn cơm không ngon à?"

Jimin : "Thôi nào , anh với chả em suốt ngày chí choé , sao không đấm nhau luôn đi"

"Đấm anh/cậu thì có" - Hai người đồng thanh nói

Jimin : "Đùa.. đùa , chỉ đùa thôi"

Jungkook : "Mà Amie này , vết thương của em sao rồi?"

Amie : "Cũng ổn rồi"

Jimin : "Nhắc mới nhớ , tới giờ xuất viện chưa?"

Jungkook : "Ừ nhỉ"

Vừa dứt câu , anh bế Amie lên mặc cho cô cố vùng vẩy , bế xốc ngược chứ không phải bế đàng hoàng , anh em nhà này thật là nhí nhỏm quá đi. Jimin ra làm giấy tờ để xuất viện cũng như là đóng tiền viện phí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro