1. Nghiệt duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời tôi có nhiều phép lạ, nhưng thứ hoang đường nhất để bản thân đối mặt ngay lúc này đó chính là tên nam chính khó ưa mang bộ mặt của tài tử Kim Taehyung kia.

Hắn...hắn.. đang từ tốn bón cơm cho tôi ăn.

Chuyện kể thì dài, mọi nguồn cơn của nó phải bắt đầu từ hai tháng trước.

- Cái thể loại truyện gì vậy chứ?! Đọc máu dồn lên não chết đi được!!!

Sau khi cày xong bộ fanfic mang tên Một tỷ của ả tác giả nào đó trên Wattpad, tôi cay cú trút giận lên cái bàn phím vô tội. Rõ ràng là cốt truyện rất cuốn hút, nhưng cách xây dựng nhân vật của ả có vấn đề mà!

Đời nào lại có một kẻ ngang tàn gây ra bao chuyện sóng gió như nam chính lại được tẩy trắng khoan hồng sống tốt vậy chứ? Còn nữ chính thì...hết nói nổi. Đúng kiểu một kẻ nhu nhược chả nên tích sự gì. Nhưng thật lòng thì cũng không thể phủ nhận được có vài tình tiết cảm động, tuy vậy nó cũng không thể làm tôi thôi bức bối vì truyện này.

" Một tỷ là cái fic nhảm nhí nhất mà tôi từng đọc đấy! Nếu không phải Kim Taehyung là nam chính thì có chết tôi cũng không thèm đọc!! Thậm chí tên nữ chính cũng là Jung Ha nữa chứ, thật làm xấu cái tên của tôi!!!"

Tôi hùng hổ để lại ở phần bình luận của truyện hết những tức tối đó. Tôi trước giờ vốn là con người xấu tính, nếu tôi không thoải mái tôi cũng không để ả tác giả đó vui vẻ khi đọc được bình luận của tôi đâu.

Nhìn lên đồng hồ đã ba giờ sáng, tôi khẽ vỗ trán mình. Mới đó mà mặt trời sắp mọc rồi, tôi phải đi ngủ thôi. Vì tâm trạng bực bội, tôi còn chẳng thèm tắt máy tính. Lười nhác gục người xuống chiếc giường bên cạnh, được một lúc, trong mũi tôi lại chảy ra một loại chất lỏng có mùi khá khó chịu. 

Tôi tưởng rằng mình bị cảm rồi, dưới ánh đèn mập mờ của máy tính chưa tắt, quệt tay lên mũi, tôi thấy lòng bàn tay mình đỏ thẫm. Chưa kịp hoảng hốt, đầu óc bản thân liền choáng váng như ai đó lấy búa đập lên đầu, tôi ngã gục xuống. 

Trước khi hoàn toàn ngất lịm đi, tôi thấy ngoài cửa sổ có một vệt sáng bay qua.

Thân tâm trở nên tối đen, đừng nói là vì ba bốn ngày nay cày truyện không ngủ nên tôi kiệt sức mà đột tử đấy chứ? Tôi hoang mang muốn hét lên, nhưng cổ họng như bị chặn lại, một từ cũng chẳng thể thốt.

Không, tôi còn cha tôi ở nhà nữa! Ông ấy đã mất mẹ tôi rồi, tôi không muốn chết bây giờ đâu!

Rồi một lực hút nào đó chợt xuất hiện, tôi cảm giác như linh hồn tôi bị kéo hẳn vào đó. Nơi phát ra nó là thứ luồng sáng trắng xóa hiện lên ở phía xa xa. 

Càng đến gần tôi càng khó thở.

Tôi sắp chết rồi sao?

Tự dưng lúc này tôi lại nhõng nhẽo, nước mắt trên khóe mắt rơi ra không ngừng vì hối hận.

Thì ra cảm giác chết đi là như thế này ư? Tôi ...tôi còn nhiều điều chưa làm....tôi còn chưa kịp nói với cha tôi một câu xin lỗi cơ mà!

" Bộp!"

- Jung Ha! Jung Ha! Cô có nghe chị nói không?

Là giọng của ai vậy? Ai đang gọi tôi thế?

Từ từ mở mắt ra, khung cảnh chập chờn của đèn màu xung quanh làm tôi trở nên ngơ ngác. Xuất hiện trước mặt tôi là ba bốn cô gái cực kì xinh đẹp và mặc đồ hết sức gợi cảm.

- Đừng có ngơ ngác nữa! Trong phòng toàn là khách quý thôi, em phải liệu mà xử sự biết chưa? Trong đó có cả Kim Tae - 

- Bora, mày lắm lời thế? Kệ con nhỏ này đi, trông cái vẻ nai tơ này kiểu gì cũng được một quý ông hốt thôi. Nó có mà phạm lỗi cũng tốt, đỡ một miệng ăn cơm của mình. Dại gì mà đi khuyên bảo nó vậy??

Người tên Bora chưa nói hết, lại có một kẻ chen vào nói thêm. Nhìn cô ta y hệt gái trong quán bar điển hình, mặc váy hai dây ngắn củn cởn, trang điểm đậm và vẻ mặt chảnh chọe khiến tôi muốn cho một đấm với cái giọng điệu đó.

Gượm đã, quan trọng là tôi đang ở đâu đây? Cái cảnh này quen quen...tôi dường như đã thấy ở đâu rồi...

- Đây là chỗ nào thế? 

Tôi thốt ra một câu, bốn người còn lại trố mắt nhìn tôi,  có hai người không nhịn được cười, chỉ che miệng thì thầm với nhau:

" Nhỏ đó run quá nên bị ngớ rồi hả?"

" Chắc vậy hí hí."

Nghe họ trêu ghẹo, tôi lại càng khó hiểu và hoang mang hơn, liếc ngang liếc dọc xung quanh, đây là một nơi hoàn toàn lạ lẫm! Rõ ràng chỉ mới vừa nãy tôi đang ở nhà và mới đọc xong bộ fic kia thôi mà? Tự dưng lại xuất hiện ở một cái quán bar như thế này chứ???...

Chẳng nhẽ là tôi đang mơ sao?

- Jung Ha? Sao em cứ ngơ ngẩn thế? Lần này là khách quý của Dia, chị thấy em còn nhỏ nên cũng muốn nhắc nhở. Hãy cẩn thận nhé. Lâm vào cảnh khốn cùng này không ai muốn cả, hồi xưa nhà chị cũng thiếu nợ như nhà em nên chị hiểu lắm!

Bora lại tiến tới để nói chuyện với tôi. Chị ta trông có vẻ cũng là một nhân viên ở đây, nhưng Bora nhắc đến  cái gì mà nợ tiền? Cái gì mà khốn cùng?..

Là sao chứ?

Cơ mà...Dia?

- Dia?????!!!Chị nói Dia ư? Cái bà chủ quán bar ấy hả?

Bora gật đầu lia lịa và nhìn tôi với ánh mắt đáng nhẽ tôi phải biết rồi chứ.

Cái tên Dia này nếu tôi không nhớ nhầm thì ả chính là chủ của quán bar trong bộ fic Một tỷ mà tôi đọc tối qua cơ mà? Vì con người ả khá xảo trá và đáng ghét nên tôi không thể quên mặc dù ả chỉ là một nhân vật phụ. Ơ, như vậy thì chẳng nhẽ...

Tôi đang ở trong bộ fic đó?

M* nó, không thể nào?

- Này..đừng có nói là...tôi...tôi ..là Jung Ha, nhân viên mới vào thông qua lời giới thiệu của một con bạn..nó tên..nó tên gì nhỉ...Mi...

- Mi Hwang. Nó đã đi tiếp khách rồi. Đúng là Mi Hwang đã đưa em tới đây lúc nãy.

Bora tận tình nhắc nhở tôi.

Tôi trố mắt ra, vậy thì đây chính xác là câu chuyện đó rồi. Nữ chính vì nhà đổ nợ mà bán thân vào quán bar rồi gặp nam chính đây mà!

Nhưng hoang đường quá, tôi sao lại xuất hiện ở đây? Còn làm nữ chính nữa?

Phải chăng là bản thân tôi đang mơ sao?

Đừng nói là vì tôi quá ám ảnh với cái bộ fic đó nên đến cả trong mộng mị cũng thấy ấy chứ? 

Thật là quái quỷ! Đến cả ngủ cũng không tha cho tôi!

- Vào đi!

Một tên vệ sĩ bước ra, đưa tay gọi chúng tôi đi tới phía anh ta. Tôi vò đầu mình trong vô vọng, bước vào căn phòng đó là phải tiếp khách đó.

 Mơ gì không mơ lại mơ mình đi làm gái chứ cái đồ ngu ngốc này!

À...ĐÚNG RỒI! Tôi có một mối lời cơ mà?

Kim Taehyung! Nam chính của bộ truyện!

Hắn đang ở đó! Đây là nơi nữ chính gặp hắn!

Ở ngoài đời tôi muốn gặp Kim Taehyung biết bao, nhưng đời mà đâu phải thích là được đâu. Bây giờ trong chính giấc mơ của mình, có thể được hưởng hắn ta thì dại gì mà tôi không thử? Đến những tình tiết máu chó thì tôi có thể tát cho bản thân một cái rồi tỉnh dậy thế là xong!

Nghĩ theo chiều hướng lạc quan nhất, tôi thỏa mãn nở nụ cười. Bora bên cạnh nhìn nụ cười dần thiếu đạo đức của tôi thì giật mình. Chị ta định nói gì đó nhưng cũng đúng lúc ấy khay nước uống trên tay bị tôi vứt sang một bên, chẳng chờ chẳng đợi tôi lao ngay vào trong căn phòng đó.

- Ù pa ơi em đến đây!

Những kẻ trong phòng đang vui vẻ trò chuyện nghe tiếng tôi ai cũng ngạc nhiên ngước lên nhìn tôi chằm chằm. 

Tôi dò mắt qua một lượt, theo trí nhớ khựng lại ở kẻ trầm lặng nhất. Tên đàn ông ấy ngồi với phong thái rất ung dung, tóc mái hắn dài rũ xuống che đi gương mặt bị khuất tối trong phòng làm tôi chẳng thể đoán được biểu cảm bây giờ của hắn là như thế nào. 

- Jung...Jung Ha...em làm cái gì thế...?

Tôi nghe tiếng của Bora run sợ vang lên từ phía sau. Khóe miệng tôi nhếch lên, để rồi xem, coi tôi phá cái tác phẩm Một tỷ này ra như thế nào!

Nam chính ngang tàn bướng bỉnh ư?

- Taetae ơi!

Tiếp đó, tôi lao vào lòng hắn trước tiếng ồ của mọi người. Mấy cô ả đào đang rót rượu cho các ông lớn hàm dưới gần như rớt hết xuống đất. 

 Tôi vòng tay ôm chặt eo hắn, cả người ngồi trên thân Taehyung vùi đầu vào lòng hắn mà hít hít. Tuy hơi kì cục và biến thái, nhưng tôi thề nếu ai trong hoàn cảnh của tôi cũng ứng xử như vậy thôi. 

Hơi ấm mang mùi giàu sang từ người hắn tỏa ra làm tôi có cảm giác chân thực một chút, lòng tôi lại nhộn nhạo lên. Cảm giác này là đang ôm người thật chứ không phải là đang ôm gối ôm nhỉ?

Để chắc chắn, tôi ngước mặt lên nhìn hắn.

Nam chính rõ ràng về dung mạo không khác gì Kim Taehyung ở ngoài đời, mũi cao, lông mi dài...có điều ánh mắt đúng là sắc bén hơn. Ở đó còn tồn tại một tia nóng bỏng...

Haha...nếu đây không phải là giấc mơ thì tôi đâm đầu vào đậu hũ mà chết trong ngượng ngùng mất.

Qua một hồi, nam chính nhìn tôi, tôi cũng nhìn hắn chằm chằm như thế trong không khí hết sức căng thẳng.

- ...

- Mình qua chap 3 luôn nha anh!

Dứt lời, tôi đặt môi mình vào môi hắn. 

Mọi người xung quanh lại la toáng lên, tôi trong lòng cũng có chút bấn loạn.

Tôi đang hôn Kim Taehyung này kakaka! Trong những lần trước tôi cũng mơ thấy các thành viên trong Bangtan, nhưng cứ tới khúc hôn hay tỏ tình là cứ bật dậy. Chỉ có lần này là trọn vẹn nhất.

 Huhu, bây giờ thì chết tôi cũng mãn nguyện rồi. Cha ơi, đồ nhi bất hiếu!

Môi hắn mềm, phảng phất một chút mùi rượu, cái cảm giác ấm nóng từ thân thể của hắn có chút thần kì.

Bỗng dưng tôi cảm nhận được có gì đó rất lạ lẫm.

Tức thì, một thứ ẩm ướt trườn từ miệng của hắn tách răng của tôi ra, tôi giật nảy mình lùi ra đằng sau. Thiếu điều chút nữa là tôi té xuống đất, nhưng bàn tay to lớn của hắn đã đỡ tôi lại.

Tôi run rẩy đối mắt với Taehyung, trong cái nhìn kia của hắn ngập tràn ý cười. 

99 phần trăm tế bào trong đại não tôi dường như đang nổ tung lên vì nhắc nhở về cái cảm giác chân thật này. Nó không hề giống với việc tôi đang mơ.

Ôi không! Sao lại như thế được?!

Tôi đưa bàn tay mình đặt lên má, sau đó cố ý cáu thật mạnh. Một cảm giác đau điếng người truyền đến, mẹ ơi! Thường thì nếu làm vậy mở mắt ra là khung cảnh phòng của tôi thì chắc chắn là tôi mơ rồi!

Tuy vậy, mẹ kiếp làm sao, lúc này khi tôi mở mắt ra, xuất hiện trước mặt tôi vẫn là vẻ mặt của Kim Taehyung.

 - Á!!!

Tôi hoảng sợ hét lên, sau đó mặt mày tái mét nhìn hắn.

ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ MƠ!

Chết m* rồi, nếu không phải là mơ thì...

Đây là thật! 

Nhắc mới nhớ, hình như lúc này trước khi ngủ tôi bị chảy máu mũi, và dường như có cảm giác là mình chết đi rồi.

Có khi nào linh hồn tôi không siêu thoát mà xuyên không vào bộ truyện đây không nhỉ?

Tôi đã đọc được một nghìn bốn trăm sáu lăm bộ truyện xuyên không rồi, và giả thuyết này chính là sự hợp lý không thể nào hợp lý hơn!

Ôi ..mẹ nó!

Vậy...vậy thì...! Tự dưng tôi từ ngoài chạy nhào vào đây, rồi lao vào lòng hắn ngồi như thế này...còn hôn hắn nữa...trong khi đó nam chính không hề biết tôi..

Tôi hành xử khác nào con điên không chứ...? Má ơi!! Nếu như vậy thì tôi có làm nữ chính cũng không thể cứu vãn được tình tiết đâu!

Tôi ngó nhìn xung quanh, những người trong phòng vẫn không hề hết ngạc nhiên nhìn hai chúng tôi. Mà đặc biệt người họ đang chằm chằm chính là cái con ngáo ngơ tôi đây!

Nói...nói gì bây giờ?

- Ây dồ, lần đầu tiên thấy Kim tổng bị cưỡng hôn luôn đó nha!

Một tên già đầu hói ở đâu đó cất tiếng, sau đó mọi người bắt đầu cười ồ lên. Tôi nghe thế liền  muốn cắn lưỡi để mà siêu thoát cho rồi.

- À ..thế à?

Nam chính lúc này mới lên tiếng, tôi ngước mắt lên đối mắt với hắn một lần nữa.

À THẾ LÀM SAO MÀ À!

Trong lòng tôi không ngừng than khóc, tôi cũng muốn phát điên lên rủa cho hắn và tất cả mọi người ở đây một trận lẫn cái đồ khốn nào đã đưa tôi vô cái truyện máu chó này nữa.

Có điều tôi sợ chết nên không dám.

Trong những tình huống như thế này chỉ cần một nụ cười tự tin!

- Xin...xin..lỗi...tôi ..tôi bị nhầm người!

Tôi lắp bắp thốt ra, toan trèo khỏi người nam chính nhưng bàn tay của hắn cứ giữ chặt eo tôi.

- Huh? Em muốn đi....

Thế thì phải làm xong chuyện hồi nãy đã.

Chất giọng trầm đục của Taehyung thì thầm lởn vở  bên tai tôi làm da gà da vịt nổi cả lên.

Cái tên nam chính vô sỉ này!

Người ta đã nói là nhầm lẫn cũng không tha cho nữa. Chả hiểu sao hắn ta còn có thể hứng thú được trong cái tình cảnh này!

- ANH ĐỪNG CÓ MÀ GIANG HỒ!

Theo quán tính, tôi đưa tay đánh một phát, lập tức gương mặt xinh đẹp kia ăn trọn bạt tai của tôi.

Trong phút chốc hắn ngớ ngàng, tôi vội vàng lao khỏi người hắn và chạy đi ra khỏi phòng.

Với cái tình cảnh này, thật sự chỉ còn một cách..

Là chạy chứ làm gì nữa!

Trời ơi là trời, không biết, cuộc sống của tôi sau này sẽ như thế nào nữa đây??
Tự dưng khi không lại xuyên vào bộ truyện này? 

Đây chẳng lẽ là cái giá của khẩu nghiệp chăng?!

Chó chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro