2. Nhận một cú tát nhưng Taehyung không cay cú như Jung Ha nghĩ đâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Từ chap này Chubs sẽ viết theo ngôi thứ 3. Chỉ duy nhất chap đầu và chap cuối Chubs sẽ kể theo ngôi thứ nhất. ]

----------------------------------------------------

" Một triệu, hai triệu.."

Dia đang thỏa thích đếm tiền thì nghe tiếng bước chân rầm rập từ phía xa. Ả chột dạ sợ rằng có chuyện nên liền rời khỏi ghế, tuy vậy tay vẫn không quên giấu tiền vào ngực rồi mới chạy ra hóng hớt.

Jung Ha đang lấy hết sức bình sinh để chạy đi trước sự truy đuổi của đám vệ sĩ của Taehyung. Trong lòng cô thầm chửi thề, nghĩ sao đi chơi gái mà cái tên nam chính đó còn đem theo vệ sĩ làm cái đách gì không biết? 

Để hốt xác người hay gì!!?

Trong lòng đã khó chịu và hoang mang, nhưng đôi giày cao gót ở dưới chân còn cản trở việc chạy đi hơn, thế là Jung Ha vội vàng tháo nó ra. Đúng lúc đó Dia tiến đến nhanh chóng giữ cô lại.

- Chạy...chạy đi đâu đó?!! Con bé này, mày làm gì khách rồi phải không?!!

Ả trông có vẻ rất là giận dữ. Jung Ha quay sang trừng ả một cái, loại cáo già này chỉ thở thôi cũng thấy ghét rồi, lúc này còn dám ngán chân cô à? Với mấy cái thể loại như bà ta chỉ dùng bạo lực mới được thôi, thế là Jung Ha hùng hổ giơ nắm đấm lên dọa:

- THẢ TÔI RA CHỨ KHÔNG TÔI MÚC BÀ LUÔN ĐÓ! NHANH!

Dia tái mặt nhìn cô, cái khí thế này... không hề giống với con bé ngây ngô trước đó... sao mà nó giang hồ quá vậy nè?

Trong lúc ả ta điếng người, hai tay giữ áo cô lỏng ra, Jung Ha liền vứt đôi giày cao gót vào người ả rồi ba chân bốn cẳng chạy ào đi.

" Đúng là ngực nhựa não cũng không khác gì cái đồ chơi!"

Jung Ha thầm nghĩ.

Nghĩ thì vậy nhưng chưa đắc ý được bao lâu, Jung Ha lại phải đối diện với cái nỗi sợ bị truy đuổi. Bây giờ cô phải trốn ở đâu mới được đây? Thế giới này lạ hoắc, đến tên đường cô còn không biết. Để cái tên nam chính Kim Taehyung kia mà bắt được cô, nghĩ thôi cũng rợn da gà... Jung Ha không tật cũng què mà thôi! 

Chạy tới cửa quán bar, nhìn con đường đông đúc tấp nập, Jung Ha vội lao vào đó nhằm trà trộn, nhưng những tên vệ sĩ vẫn bám theo rất kiên trì, một hai người vẫn tinh mắt mà đuổi theo sát cô. 

Hùng hục đến lúc chạm mặt ngã ba đường, Jung Ha vội vàng rẽ vào con ngõ đựng đầy rác.

Trong lúc đó, ở một nơi khác, Jung Hoseok đang lo lắng đến mức không thể ngủ được vì đứa em gái của mình. Anh trằn trọc nằm rồi ngồi dậy, đi loanh quanh khắp nhà. Mí mắt anh nãy giờ đã giật rất nhiều lần rồi. Mặc dù Jung Ha đã nói là ôn thi ở nhà bạn, nhưng anh không liên lạc được, chỉ sợ nó đã gặp chuyện gì! 

Hoseok cả hôm nay ra sức tìm cô khắp nơi, đến tận nhà những người bạn thân của Jung Ha nhưng họ đều nói không biết, còn gọi đứa bạn tên Mi Hwang kia thì nó lại nói hôm nay Jung Ha sẽ ngủ ở lại nhà nó. Khi hỏi địa chỉ nhà của Mi Hwang thì con bé ấy liền chặn số anh.

Đúng lúc Hoseok sốt ruột, điện thoại liền reng lên.

Là số của Jung Ha.

- Alo alo, Hoseok đó đúng không? Anh cứu em với!! Huhuhu!  Có..có người đang muốn bắt cóc em!

Nghe giọng của em gái mình nói như đang hấp hối, lòng dạ Hoseok rối bời lên. Anh vội vàng đáp:

- Em đang ở đâu?!!!

Jung Ha lúc nãy bị đưa vào thế bí, chỉ chạy đại vào một con đường mà người ta để đầy rác. Thấy tiếng của mấy tên vệ sĩ, cô đành leo vào cái thùng to tướng gần đó, đóng nắp lại ngồi mà chịu đựng cho đến khi tiếng bước chân dần xa. 

Nhưng hay sao trong cái khó cũng ló cái khôn, Jung Ha phát hiện người mình vẫn còn giữ một cái điện thoại. Thế là cô nhanh chóng lấy nó ra tìm số của anh trai. Ngay lúc ấy Jung Ha chỉ sợ điện thoại bị hết tiền thôi, tuy vậy nghĩ lại thì tính nữ chính không có lầy lội nợ tiền tổng đài như mình nên Jung Ha liền hất cái lo âu đó qua một bên.

- Em..em..đang ở cái xó nào..em cũng hông biết nữa...! 

Jung Ha muốn khóc cũng chẳng được mà cười cũng không xong. Giá như cô nghiên cứu cái bộ truyện này kĩ càng hơn thì giờ đâu phải hối hận chứ!  Nghe tiếng tặc lưỡi của Hoseok bên đầu dây kia, cô cố gắng nhớ lại những đặc điểm của những gì mình thấy, sau đó miêu tả cho anh:

- Gần quán bar ấy anh..lúc nãy...em thấy tên quán đó là "HER" thì phải! Ở đây rất đông người, đi một đường thẳng sẽ đến một ngã ba. 

Nghe Jung Ha nói, tim Hoseok lệch một nhịp. Giờ này mà con bé đó dám vào quán bar? Vừa tức mà vừa lo, Jung Hoseok cố kiềm chế cơn giận để suy nghĩ.

Trong thành phố này nếu nói đến những quán bar mang tên Her thì chỉ có hai cái quán bar, mà một quán thì chính là quán anh làm, quán còn lại tương đối phức tạp và nguy hiểm nên Hoseok không dính dáng đến nó. Quán anh làm chỉ có một đường thẳng để về tới nhà....còn nối với nhiều con đường khác thì chỉ có cái bar mắc dịch kia.

- Đợi đó!

Nghe tiếng đáp mang mùi tức giận của Hoseok cùng với cái dập máy rất mạnh, Jung Ha có chút rùng mình. 

Nghĩ lại, theo cốt truyện Jung Hoseok là một nhân vật rất là nghiêm khắc, tuy yêu thương em gái nhưng thật sự rất gia trưởng và còn bảo thủ nữa.  Có lẽ đến khi anh ta tìm được cô, không khéo cô sẽ bị ăn đánh đầu tiên.

Thôi kệ, còn đỡ hơn là ngồi trong cái thùng rác này hoài hay bị Kim Taehyung bắt đi!

Jung Ha vò đầu, khi không lại bị lôi vào cái truyện này? Tạm bợ bây giờ thì có thể trốn thoát, nhưng sau này thì sao? Với cái quyền lực của Kim Taehyung mà cô biết thì hắn ta sẽ điều tra và tìm đến tận nhà cô trong nay mai thôi! Quan trọng là đến khi đối diện với hắn, cô phải bịa ra chuyện như thế nào để hắn không rạch mặt cô ra. Còn cái gia cảnh nghèo khổ của nữ chính nữa, giả dụ như Taehyung có thương tình mà tha cho cô, cô phải làm sao để sống trong cái cuộc sống nợ nần này đây?

Mẹ nó, cái tên nào đưa cô vào đây cô mà tìm được hắn cô sẽ đánh cho ba má nhận không ra luôn!

Ngồi được khoảng một thời gian dài, đến lúc Jung Ha nghe mùi rác đến thân thuộc thì chuông điện thoại lại vang lên.

- Anh tới ngã ba rồi! Em chạy vào con đường nào thế??!!

Người đàn ông bên đầu dây kia hỏi với chất giọng gấp gáp.

- Cái đường nào đầy rác nhất..ấy..!

Jung Ha không nhớ tên đường, chỉ biết đáp lại một cách bất đắc dĩ. Tức thì Hoseok không nói gì nữa, chỉ quan sát rồi chạy đi tìm kiếm cô.

- Jung Ha, em trốn ở đâu?

Ngồi trong thùng rác, Jung Ha đã dần dần nghe tiếng Jung Hoseok vọng ở ngoài chứ không chỉ là bên điện thoại. Vậy là anh đang ở gần cô.

- Ở đây nè!

Cô đáp.

Chân mày Jung Hoseok giật giật, con nhỏ ấy trong hoàn cảnh này còn muốn đùa giỡn.  Anh ngó quanh tìm kiếm cô một cách sốt ruột.

- Jung Ha, ở đây là ở đâu?!! Lúc này còn cả tâm can đùa giỡn anh hả??!!

- Thì em ở đây nè.

Jung Ha ngồi dậy, mở nắp thùng rác rồi sau đó ló đầu ra. Hoseok thấy em gái thì vội vàng chạy đến bế cô ra khỏi đó.

- Trời ơi, sợ gần chết...áu!

Chưa kịp than thở, cô liền bị anh trai của mình gõ một phát vào đầu đau điếng. 

- Sao tự nhiên anh đánh em!

- Em có biết anh lo đến thế nào không?!

Dứt lời, Jung Hoseok ôm chầm em gái mình vào lòng, Jung Ha bối rối cảm nhận bờ vai anh đang run lên:

- Cha đã như thế rồi, nếu em có mệnh hệ gì nữa thì anh và mẹ làm sao mà sống nổi!!

Cô nghe thấy trong từng lời nói của Hoseok đều mang sự run rẩy và hoảng sợ, Jung Ha chớp chớp mi. Tuy cô không thật sự là nữ chính, nhưng lòng dạ cô nhộn nhạo cả lên. 

Trong tình cảnh này thì nên có một nụ cười tự tin...? Thôi dẹp đi. 

- Xin...xin lỗi anh Jung Hoseok.

Thực ra xuyên suốt cuộc đời làm fan Jung Ha chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có đến tận hai mối hời như thế này trong một ngày. Đầu tiên là hôn Kim Taehyung, hai là ôm Jung Hoseok. 

Tuy hoàn cảnh hơi khắc nghiệt, nhưng cũng không thể phủ nhận...

Cảm giác này sướng gần chết.

Jung Ha thỏa mãn vòng tay ôm chặt anh trai mình. Miệng cười toe toét ra.

***

- Dạ, thiếu gia...không ai kiếm được cô gái đó cả.

Aimer đi đến ngập ngừng nói với hắn. Còn đám vệ sĩ thì người nào cũng gục mặt xuống. Kim Taehyung chẳng biểu hiện ra loại cảm xúc gì. Hôm nay bị đánh trước bàn dân thiên hạ như vậy, hắn còn có thể có cảm xúc gì? Hơn nữa người đánh hắn chỉ là một đứa con gái.

" Tae Tae ơi!"

Chẳng hiểu sao khi nghe giọng của người con gái đó, tim hắn lại lệch đi một nhịp. Cái tên Tae Tae ấy từ trước đến giờ chỉ có duy nhất một người có thể gọi hắn như vậy.

Taehyung ai thì chẳng biết, hắn là một kẻ chuyên đi làm hại con gái nhà lành, bây giờ lại bị gái nhà lành sương sương hại lại. Nếu nói trong lòng hắn không bức bối thì là nói dốiii.

- Thông tin của cô ta?

Đăm chiêu một lúc, Kim Taehyung đặt ly rượu vang xuống bàn, lãnh đạm hỏi.

- Qua miệng của chủ quán bar thì tôi tìm hiểu được cô gái đó tên là Jung Ha, tuổi thì chỉ mới mười ...bảy. Những thông tin kia tôi sẽ gắng lấy đầy đủ.

Nhắc đến số tuổi còn xếp trong vị thành niên của cô, Aimer hơi ngập ngừng.

Taehyung chỉ gật đầu nhẹ một cái, sau đó Aimer với đám vệ sĩ kia biết ý mà tự cút ra khỏi phòng của hắn.

" Jung Ha?"

Cái tát này của em, giá không hề rẻ đâu.

Nhớ đến đôi mắt có chút quật cường và bướng bỉnh nhìn hắn chằm chằm kia, khóe môi của Taehyung nhếch sang một bên. 

Hứng thú.

Sự hứng thú này chưa bao giờ hắn có được.

Jung Ha vốn đang được Hoseok đưa về nhà, bỗng dưng rùng mình một cái.

Thứ quỷ ma nào đang ám cô vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro