3. 200 triệu view dynamite trong 48 giờ nhé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo, mẹ ạ? Con nghĩ chúng ta nên đưa Jung Ha đến bệnh viện...

Jung Hoseok cầm điện thoại, tay thì xoa xoa mi tâm. 

Từ lúc về đến giờ, Jung Ha đã ngồi trước gương trầm trồ về nhan sắc của mình gần cả tiếng rồi. Anh nghĩ chắc là cô bị người ta đánh vào đầu ở đâu rồi nên người mới trở nên dại dại như thế.

- Mẹ kiếp, sao mà mình đẹp quá vậy nè? Đẹp vậy mà Kim Taehyung không mê cũng uổng!

Đó, thậm chí còn văng tục. Đây có phải là đứa em gái khờ khạo nhút nhát mà anh gặp hồi sáng không vậy?

Khác với sự hoang mang khó hiểu của Hoseok, Jung Ha vẫn thản nhiên vui vẻ trầm trồ vẻ xinh đẹp của mình. Cô thật sự không thể tin hào quang của nữ chính tuyệt vời đến thế, khuôn mặt này tuy vẫn có nét của Jung Ha, nhưng làn da trắng không một chút mụn và quầng thâm này, sờ vào thì như da em bé. Còn chiếc môi đỏ này..ở ngoài đời Jung Ha có dùng son hãng xịn đến thế nào cũng không lại.

Hồng nhan bạc mệnh, ông bà ta nói không sai.

Đẹp như vậy số không nhọ mới làm lạ. 

- Chắc em con stress quá nên như thế?...Mẹ xin lỗi nhưng con hãy chăm sóc em nhé. Khi ba tụi con tình hình tiến triển tốt mẹ sẽ về.

Bên đầu dây kia vang ra giọng của mẹ nữ chính, Jung Ha liền bị nó kéo trở về hiện tại. Nhìn ngôi nhà cũ kĩ xung quanh, lòng Jung Ha trở nên quặn thắt. Ở đây dường như không tốt hơn nhà cô ngoài đời thực là bao, nghèo đói không nói, mà còn mang cái không khí lạnh lẽo và bất hạnh tột cùng.

Cô ghét nó.

- Em đi ngủ đi. 

Jung Hoseok vừa tắt điện thoại thì nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của em gái, anh vốn định tra hỏi và trách khứ cô vì sao lại đi vào quán bar thì nghẹn lời, chả nói được gì ngoài việc khuyên cô đi ngủ.

- Anh không hỏi vì sao em lại bị người ta đuổi bắt như thế sao? Em còn vào bar nữa đấy? Có khi ngày mai người ta còn đến bắt em đấy?

Jung Ha nhíu mày lấy làm lạ, cô nếu nhớ không nhầm khi nữ chính bán thân đem tiền về liền ăn trọn cái tát của Jung Hoseok...sao lúc này cô gây rối như thế anh ta lại không nói gì? Chẳng lẽ không hiếu kì sao?

- Bây giờ đã khuya, anh phải đi ngủ để mai làm việc, có gì ngày mai chúng ta nói chuyện. Còn ai muốn bắt em đi, phải bước qua xác anh đã.

Câu trả lời của Jung Hoseok khiến Jung Ha ngạc nhiên. Trước giờ cô chỉ là con một, chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương của một người anh như vậy. Tuy cô có sự bất mãn với bộ truyện này nhưng rõ ràng nhân vật Jung Hoseok là một người anh tốt. Điều này làm Jung Ha có chút cảm động.

Nhìn bóng lưng gầy gò của Jung Hoseok, cảm xúc tự nhiên dâng trào, nước mắt của cô rưng rưng, Jung Ha nắm chặt tay lại, hùng hổ nói:

- Jung Hoseok, em sẽ làm giang hồ! Em sẽ làm xã hội đen để không ai ăn hiếp nhà mình nữa! Nợ một tỷ gì chứ, tụi nó mà đến đòi em đánh tụi nó chết tươi!

Tiếng của Jung Ha lạc đi đến chói tai vì ré lên, Jung Hoseok nhìn em gái mình ấm ức thì ngơ ra một chập sau đó bật cười. Anh đi lại khẽ gõ vào đầu cô:

- Từ khi nào em mạnh miệng như vậy thế? Đừng có mà miệng hổ gan thỏ, em mà ra đời anh chỉ sợ em không sống nổi hai ngày.

- Anh đợi đó mà xem!

Jung Ha cộc cằn lau đống nước mắt trên mặt mình, sau đó đi vào phòng.

- Đó là phòng vệ sinh mà Jung Ha...phòng em bên này.

- Em đi *a!

- À...À..

***

Ngồi suy ngẫm lại tình tiết truyện trong nhà vệ sinh để thiết lập lại cuộc đời mình, Jung Ha rút ra ba kết luận như sau:

Trường hợp một đó là nếu một mai Taehyung tìm tới nhà cô hốt cô đi thì chấp nhận trao thân cho hắn và sống hạnh phúc đến cuối truyện như trong tình tiết.

Nhưng có chết Jung Ha cũng không sống cái cuộc sống đó. Trao thân cho một tên bad boy ngang tàn, đã vậy không kiêng nể người ta trong tuổi thành niên mà ăn luôn thì làm sao cô chịu cho được! Chưa kể Jung Ha đã ghét hắn từ cái khoảng khắc cô đọc cái chương truyện hắn đã rạch mặt người phụ nữ muốn trả thù hắn rồi đem cô ấy vứt ra ngoài đường...

Hỏi có khác gì cầm thú không chứ? 

Sau này tác giả có tẩy trắng cực mạnh cho hắn, nhưng trong lòng Jung Ha vẫn có một chút bức bối và khó chịu. Đã vậy, nữ chính lại đi yêu hắn chỉ trong vòng mấy ngày ở đó cùng hắn trao đổi xác thịt!

Nước đi này nhìn là thấy sai từ đầu rồi.

Trường hợp thứ hai là cô cố gắng lươn lẹo với Kim Taehyung và để hắn tha cho cô.

 Với kiểu tính cách của Taehyung thì phần trăm hắn tha là rất nhỏ, nhưng nếu hắn chấp nhận cho qua chuyện, thì Jung Ha vẫn phải về nhà và đối mặt với cảnh nghèo khổ nợ nần. Một hai ngày sẽ có người đến đòi nợ. Cuộc sống cứ vậy rơi vào ngõ tắc. Jung Hoseok thì trụ được bao lâu chứ. Còn nữa, tiền viện phí cho cha nữ chính không có, kẻo ông ấy lại bị bệnh viện trả về mất.

Cái xã hội này, tiền tiền tiền!

Vốn dĩ cái kết của một đời người không phải là hạnh phúc hay giàu sang, mà đó chính là cái chết. Nói ra thì phũ phàng nhưng đó lại là sự thật. Cố gắng bỏ một đời theo sự sắp xếp của định mệnh ai cũng về với đất mà thôi. 

Đây cũng là điểm trọng yếu mà Jung Ha muốn hướng tới. Trường hợp thứ ba. Đó là chết.

Bây giờ Jung Ha đi ra ngoài, kiếm con dao rồi đâm một phát vào tim thế là xong. Nói gì thì nói, đây cũng là một thế giới ảo, những nhân vật này suy cho cùng chẳng có quan hệ máu mủ gì với cô. Nếu may mắn, có khi cô chết ở thế giới này, ở thế giới thực cô sẽ tỉnh dậy thì sao?

Thực ra lúc nãy cô đã muốn nán lại trong câu chuyện này vì gia đình của nữ chính quá tội nghiệp.  Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, rõ ràng chả có đường thoát. Trừ khi cô ở mãi trong đây miệt mài mua vé số để chờ ngày trúng độc đắc mà trả nợ!

Jung Ha thấy tâm mình lung lay thì cứ lặp đi lặp lại trong đầu câu " Đây chỉ là tiểu thuyết! Họ chỉ là nhân vật trong truyện!"

- Được rồi, đi chết thôi!

Quyết định chốt ở trường hợp ba. Jung Ha hí hửng dội nước bồn cầu, rồi chạy ra ngoài kiếm dao. 

Mạnh miệng là vậy thế mà đến khi Jung Ha khi cầm con dao nhọn hoắc trên tay, cô vô thức nuốt nước bọt.

Hoseok nói cô là miệng hổ gan thỏ không sai.

- Không sao đâu mà, cứ đâm một phát là cuộc đời mày giải thoát thôi...

Cô tự nhủ an ủi mình, tuy nhiên hành động cứ theo một vòng lặp, mũi dao cứ tiến tới trước ngực là Jung Ha rợn da gà. Có khi nào, nếu cô chết ở đây, hồn không trở về thân xác cũ mà đi luôn không nhỉ?

- Mẹ nó, không được rồi!

Đến lúc này Jung Ha mới nhận ra mình sợ chết vãi đạn! Nếu nhà giàu hơn một chút, cô sẽ mua thuốc an thần uống để chết đỡ chần chừ hơn.

 Hoseok có vẻ đã ngủ say, Jung Ha thở dài ngồi bệt xuống sàn nhà. Cô vứt con dao sang một bên rồi vò đầu một cách tức tối.

Tình cờ  bức ảnh gia đình bốn người treo trên tường đối diện lọt vào mắt cô, có hai già hai trẻ. Mấy đứa nhóc kia ai cũng đang cười rất tươi, trong đó có bản thân Jung Ha và Hoseok đang khoác vai nhau chống lưng rất buồn cười.

Nhìn thấy họ, Jung Ha lại nghĩ đến gia đình mình. Mẹ cô đã mất bảy năm trước, nhà chỉ còn cô và cha. Bây giờ ở thế giới kia, chắc hẳn ông ấy đã rất buồn khổ nếu cô thật sự đã chết. 

- Ha....cái thể loại thần kì gì vậy chứ....ai đó đưa tôi vào cái mớ hỗn độn này có thể đem tôi ra không hả!!!!

Jung Ha thốt lên một cách ấm ức, mũi bắt đầu cảm nhận được vị cay nồng.

Sao kiểu gì cũng vẫn phải đối mặt với tên nam chính đó vậy nè!!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro