4. Bạn mới của Jung Ha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khà...khà...anh đẹp trai này là của ta...anh này cũng vậy....này cũng vậy...của ta hết...

Jung Ha đang mê man chìm trong mộng đẹp thì bị ai đó vỗ một phát vào đầu, cô bực tức dựng người dậy theo phản xạ mà thốt ra:

- Thằng chó nào đánh tao đó?!!

- Thằng chó này nè.

Jung Hoseok trên tay cầm chiếc dép, mặt hầm hầm nhìn cô. Từ cái ngày em gái anh bị người ta đuổi bắt trốn vào thùng rác thì hình như cô đã để luôn cái não ở đó luôn rồi. 

Jung Ha cứ như biến thành con người khác vậy. Anh mới nói một câu cô liền nói lại mười câu, không chịu dọn dẹp lau nhà mà lúc nào cũng nhốt mình trong phòng lầm bầm gì đó. Thậm chí khi anh muốn cô đến bệnh viện để chăm sóc cha thì Jung Ha tái mặt tái mày cương quyết không chịu đi.

- Anh bắt em làm gì cũng được chứ em không đến bệnh viện đâu, em sợ nơi đó lắm!

Ở thế giới thực, Jung Ha vốn đã luôn sợ hãi bệnh viện vì một số ám ảnh trong quá khứ về mẹ, cứ nghĩ rằng đến khi xuyên vào thì mọi thứ sẽ khác biệt, nhưng tính mê trai vẫn không thay đổi thì đừng nói gì tới cái nỗi ám ảnh kia.

- Cái gì em cũng sợ, cái gì em cũng không làm? Ừ thì coi như việc đối diện với cha có chút khó khăn với em, anh cho qua. Nhưng cái chuyện ngủ đến giờ trưa mới dậy thì không thể chấp nhận được! Từ khi nào em đổ đốn như vậy hả?  Vì sợ em có chuyện gì anh mới không để em đi học. Nhưng đến cả ở nhà nấu cơm mà em cũng để cơm sống nhăn thì rốt cuộc em bị sao thế?

Có phải do anh chiều em quá nên em hư phải không?

Jung Ha nghe câu nói kia bỗng dưng da gà nổi lên, cô lúc này mắt nhắm mắt mở nhìn vẻ mặt khó coi của Hoseok, tối qua cô thức đêm để nghĩ cách trở về thế giới thực nên giờ không tỉnh táo lắm. 

-  Dạo này em cũng làm việc nhà phụ anh chứ bộ! Chỉ có 3 lần quên bật nút nồi cơm chứ mấy.

Đúng vậy, kể ra từ lúc ở đây tới giờ cũng đã ba ngày rồi. Sau cái đêm kia, Jung Ha đã hoàn toàn tuyệt vọng để mặc cho số phận, tâm tư lúc nào cũng chuẩn bị sẵn kế hoạch nhằm lúc bị hốt đi. Ấy vậy mà cái tên Kim Taehyung đó coi bộ hình như quên cô mất luôn. Đợi hoài mà chẳng thấy bóng ma nào tới. Nhưng Jung Ha vẫn nghi lắm, cái tên đó mà dễ bỏ cuộc thế à? 

- Em...

' Reng! Reng! '

Hoseok  lấy hơi toan rap cho cô một bài nữa thì chuông điện thoại vang lên. Anh vừa bấm nút nhận cuộc gọi liền nghe bên kia nói gì đó, mặt mày liền đổi sang màu xanh lá chuối.

- Hình như hiểu lầm đó ạ...tôi...tôi sẽ tới ngay!

Chắc là có biến ở chỗ Jung Hoseok, tình hình coi như đặc biệt nghiêm trọng nên anh thậm chí không để ý việc mắng cô nữa, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng.

- Tội Hoseok thật.

Jung Ha ngáp một cái, sau đó nằm  lại xuống giường. Có vẻ hôm nay Hoseok sẽ không về nhà nên cô chẳng cần nấu cơm.

Thôi ngủ trưa luôn vậy. 

Đang mê man định đi vào giấc mơ êm đềm trong sáng thì một ý nghĩ vụt qua đầu cô.

Mà khoan, đã ba ngày rồi Kim Taehyung lại không tìm đến cô. Vậy thì chẳng nhẽ....

Cốt truyện bị thay đổi rồi?

Nghĩ đến đó, Jung Ha bật dậy. 

- Vậy....vậy có nghĩa là.....Mình thoát khỏi tên F*ck Boy đó rồi!! Huhuhu! Mừng quá!!!

Cô nhảy cẫng lên giường, miệng cười ha hả. Hưng phấn một hồi, nghĩ đến trên vai vẫn còn gánh nợ một tỷ, Jung Ha liền thất thểu gục mặt xuống.

Thật sự mà nói cuộc sống nghèo khó quả như địa ngục, ngày ba bữa chỉ ăn với rau, đến cả phân cô cũng màu xanh. Còn lũ giang hồ cứ lúc nào rảnh là chúng đến đòi tiền chửi bới khiến Hoseok ngày ngày khóa chặt cửa. 

Sau khi kể cho Hoseok nghe nguồn cơn mình bị đuổi bắt, Jung Ha bị cho ăn mấy cái cốc lên đầu rồi ngày qua ngày bị nhốt trong nhà. Cũng may nữ chính có điện thoại và mạng xã hội ở đây không khác gì ở ngoài đời lắm. Ngồi tìm hiểu thì Jung Ha thấy cô ấy không có bạn bè gì nhiều, vì điện thoại chỉ có mỗi số bố mẹ và Hoseok. Ngoài ra còn có nhỏ Mi Hwang làm ở quán bar. Còn lại thì chẳng bao giờ nhận một tin nhắn hay cuộc gọi nào. 

Cứ mãi suy nghĩ như thế, Jung Ha cũng tỉnh ngủ. Cô đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, rồi ngoan ngoãn theo thói quen mà nấu cơm dọn phòng ốc.

Thật sự nếu mà cha cô ngoài đời biết con gái ông ấy đã trưởng thành như vậy, chắc là rớt nước mắt.

Tính ra thì ở cái thế giới thực, cô chẳng có tích sự gì ngoài việc nhốt mình trong phòng đắm chìm trong truyện và tiểu thuyết. Từ ngày mẹ mất, Jung Ha đã không nhìn mặt cha mình nhiều, ông ấy còn đi làm xa. Thế nên cô cứ như vậy mà tồn tại, lớn lên với truyện tranh sách vở, phim ảnh, hoạt hình. Nhưng mà quả là Jung Ha chẳng bao giờ phải lo chuyện tiền bạc vì cha cô lúc nào cũng không để cô thiếu thốn. Cô cứ tưởng mình khôn ngoan nên mới tồn tại được trong đời, nhưng thực ra cha cô đã hi sinh cho cô không ít thì nhiều. 

Đến bây giờ nghĩ tới chuyện phải lo nợ nần...

Đang miệt mài chìm đắm trong suy nghĩ, tức thì chuông cửa vang lên.

Chắc là Jung Hoseok về đây mà! 

Nghĩ như vậy nên Jung Ha không đề phòng mà tí ta tí tởn chạy ra mở cửa.

- Anh hai, coi nè bữa nay em tự lau nhà...á......mấy người làm gì vậy??!!

Chưa kịp nói hết câu, đám người mặc vest đen xuất hiện trước mặt chỉ khẽ thốt ra ' Hello ' rồi không ngần ngại mà bắt cô bỏ vào bao, sau đó xách đi như heo.

- Gì...mấy anh làm cái gì đó! Tin tui báo cánh sát không!! Bớ người ta bắt cóc bắt cóc!!!

Jung Ha ra sức vùng vẫy và la hét nhưng liền bị mấy tên đó cù vào eo, tuy không muốn nhưng cô vừa cười vừa khóc thốt ra tiếng như heo bị chọc tiết:

- Mấy....há há...mấy đồ quỷ...tha...tha...chơi cái trò gì mất nết...há há há!!

" Bộp!"

 Bị vứt không thương không tiếc vào xe, lưng Jung Ha đập trúng gì đó đau ê ẩm, cô cắn răng mà chửi:

- Ê mấy cái đồ vô duyên, tự dưng vào bắt người ta ngon ơ vậy hả?? Thả tui mau thả tui mau!!!

Sau khi nghe tiếng cửa xe đóng lại, Jung Ha liền bị một tên vệ sĩ cộc cằn lôi đầu ra.

Nhìn xung quanh là một đám người mặc vest đen lịch lãm, mặt người nào người nấy nhìn cô trông rất hung dữ, Jung Ha chỉ biết thốt ra một câu:

- Cái...cái.. gì vậy...?

- Hình như hồi nãy tôi nghe cô mắng tụi tôi là đồ vô duyên?

Một tên vệ sĩ thốt lên, sau đó cả đám liền chĩa cái nhìn như lưỡi dao về phía cô.

- Tui...tui đâu có nói. Mấy anh chắc nghe nhầm á, chứ nhìn mấy anh tui thấy rất sáng sủa và đẹp trai. Nhất là anh á.

Jung Ha cười nịnh nọt chỉ vào tên vệ sĩ to con nhất đám đang ngồi cạnh cô.

- Tui biết tui đẹp trai mà. Khách sáo quá!

Hắn đẩy cặp kính râm lên, nở một nụ cười tự tin.

- Haha...có gì đâu mà khách sáo..

Jung Ha cũng nhẹ nhàng xã giao đáp lại. Được một lúc thì cô mới thấy cái gì đó sai sai.

- Ủa rồi tự nhiên mấy anh bắt tui?!!

Cô khóc không ra nước mắt mà thốt lên.

Đám vệ sĩ kia đồng loạt nhếch miệng cười nham hiểm, sau đó một tên gỡ mắt kính ra. Đưa tay tới trước mặt cô.

- Hả...?

- Bắt tay cái nào.

Anh ta mỉm cười với cô rất thân thiện. Jung Ha cũng ngập ngừng đưa tay bắt theo cảm tính.

- Tôi là Aimer.

Aimer?!!

Lục những kí ức đã ngủ quên trong tình tiết truyện, Jung Ha trố mắt nhìn anh ta.

Đây chẳng phải là cái tên quản gia thân cận của Kim Taehyung hay sao? Cô tưởng hắn tha cho cô rồi chứ? 

- Cô Jung Ha cũng hay thật, thay đổi địa chỉ nhà làm chúng tôi tìm cô cực lắm đấy. Cậu chủ Kim Taehyung đang muốn gặp cô.

Thay đổi địa chỉ nhà? Dạo này cô thấy Hoseok tất bật điều chỉnh giấy tờ gì đó...có phải là vì anh thấy cô mệt mỏi lo sợ người ta tới nhà bắt mình nên mới im lặng lo liệu như vậy?

Jung Ha cúi gằm mặt, nuốt nước mắt vào trong. 

Jung Hoseok, nếu em biết anh tốt với em như thế em đã không giấu mấy cái quần sịp của anh vào trong tạp dề làm việc của anh rồi.

- Dù sao tôi cũng cảm kích cô Jung Ha lắm.

Aimer bỗng dưng thốt lên. Jung Ha nghe thế thì cũng ngẩng đầu dậy nhìn anh ta với còn mắt khó hiểu.

- Thiếu gia Taehyung ngang tàn như vậy, nhiều lúc chúng tôi cũng muốn đấm cậu ta một cái mà chẳng ai dám. Nhìn cô tát cậu ta mà lòng tụi tôi hả dạ ghê. Cái clip mà cô tát cậu Taehyung được quay lại ấy, tối nào tôi cũng xem rồi mới ngủ ngon được.

Anh ta vừa dứt lời, vệ sĩ trên cả xe ai cũng đồng loạt gật đầu với vẻ rất đồng ý. 

Khóe môi Jung Ha giật giật.

Kim Taehyung...rốt cuộc hắn sống sai thế nào mà đến cả thuộc hạ cũng ghét vậy?

__________________________________

Hãy theo dõi Chubs để giao lưu nhiều hơn😍😍😍
INS : yoongilune
Facebook : yoongilunechubs

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro