5. Chap này buồn lắm đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tui...tui không vô đâu mà...nể tình bạn mười lăm phút của chúng ta, mấy anh thả tui đi mà! Tui năn nỉ luôn đó! Huhu! 

Đứng trước cổng biệt thự, đám vệ sĩ chật vật, người thì kéo chân, người thì kéo tay, kéo áo để lôi cô vào nhà.

- Cô Jung Ha đừng làm khó chúng tôi. Lỡ mà gặp trường hợp thiếu gia muốn giết cô thì tụi tôi sẽ nể tình giúp chết một cách nhanh nhất nha!

Dứt lời, Aimer ra hiệu. Thế là đồng bọn liền khiêng cô lên vai nhưng khiêng quan tài, sau đó bước đều bước vào trong.

Jung Ha được khiêng khóc không ra nước mắt. Thà rằng hắn giết cô còn hơn, chứ cái tên nam chính Taehyung này chỉ sợ hắn có tư tưởng bậy bạ thì...

" Sắp mất chinh rồi. Chắc mình chết thật luôn quá."

Bao nhiêu kế hoạch Jung Ha nghĩ trong đầu bay sạch, đây chính là cái cảm giác không học bài mà bị gọi lên kiểm tra miệng đây mà.

Đến gần cửa chính, họ thả cô xuống. Tuy vậy những người bạn thân cũng không quên trói cô lại rồi dắt đi.

Trong lòng không ngừng rối rắm và buồn phiền, nhưng khi nhìn thấy ngôi nhà rộng lớn mấy trăm héc ta được thiết kế kiểu châu Âu kia thì cô trố mắt ra nhìn. Những cây cột ở đây  to và dài còn được điêu khắc tỉ mỉ dát màu đồng lóa mắt, bây giờ Jung Ha lao tới đâm đầu vào đó chắc đủ ra đi khỏi thế giới này đấy.

Căn nhà của nữ chính với Jung Hoseok....thật....thật sự là không bằng một góc của Kim Taehyung nữa. 

Hay....hay là...

Không! Mày không được tiền che mờ mắt! Mày mà rơi vào tay của Kim Taehyung là coi như đời mày tàn!

Không được để tiền làm mù mắt!

Khi bản thân dần mất liêm sỉ, Jung Ha khẽ tát bản thân một cái thật đau để trấn tĩnh lại.

- Thiếu gia, chúng tôi đã tìm được cô gái đó rồi ạ.

Aimer bỗng dưng trở nên phục tùng và nghiêm túc thốt lên. Thái độ đó khác hẳn với cái vẻ căm hờn Kim Taehyung hồi nãy, Jung Ha ngớ người quay sang nhìn hắn.

Gì mà lật mặt như bánh tráng vậy cha nội?

- Đến rồi?

Tông giọng trầm kia cất lên, tâm trạng của cô khi nghe thấy nó cũng như cuộc đời Jung Ha vậy, quằn quại và bế tắc.

Một hai tiếng bước chân vọng ra khi va chạm với sàn nhà. Bóng hình của một người đàn ông cao lớn phản ánh trong tròng mắt cô. Trên tay hắn cầm ly rượu vang, Kim Taehyung chỉ khoác trên mình độc bộ áo tắm bằng lụa trơn. Cơ bụng kia lấp ló qua khe áo hững hờ, Jung Ha dời mắt lên khuôn mặt hắn. Mái tóc ướt nước được hắn vuốt ngược lên, ánh mắt đang đối với cô quá đỗi cuốn hút.

M...mlem quá.

Mẹ nó. Sao hắn có thể đẹp trai một cách thần kì như thế chứ?

Jung Ha tỏ ra vẻ đau khổ, cô vội vàng đấm vào ngực mình mấy cái.

Cái loại tim phản bội chủ này, đập cũng đập từ từ chứ làm gì đập nhanh thế hả?

Đứng trước mặt mày là một tên phắc boy chứ không phải là Taetae đáng yêu và hài hước của mày đâu!!

- Cô...cô...

Aimer bên cạnh nhìn thấy từ mũi của Jung Ha chảy ra một chất lỏng màu đỏ thẫm, anh ta hoảng hốt thốt lên.

- Gì..?

Jung Ha cảm nhận được thứ gì đó đang chảy ra, cô theo phản xạ lấy tay chùi nó. 

Máu.....máu mũi?

- Á... xỉu!

Jung Ha thốt lên, sau đó cô ngã nhào xuống nền nhà vờ ngất đi.

Tại sao cô lại giả vờ ngất? Vì cô thấy nhục.

Đời nào một đứa con gái chỉ vì nhìn thấy vẻ trần tục xinh đẹp của một tên đểu cáng lại chảy máu mũi chứ? Nhưng không thể trách cô mê trai được, đó là vì Kim Taehyung quá quyến rũ thôi.

Không phải do cô mê trai đâu nhá!

Không phải đâu nhá!

----

Bị cắm hai cuộn giấy vào mũi, Jung Ha được những người bạn thân nâng đỡ ngồi đối diện với Kim Taehyung trong ái ngại. Aimer cứ nhìn vẻ mặt đần ra vì xấu hổ của cô thì buồn cười, nhưng vì đây là tình tiết căng thẳng nên anh không thể nào hé miệng ra. Tuy vậy Jung Ha vẫn thấy vẻ trào phúng của họ khi liếc nhìn mình.

- Kim Taehyung! Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi! Là lỗi của tôi! Vào ngày hôm đó tôi đã nhận nhầm anh là một người bạn thuở nhỏ của tôi. Cậu ấy đẹp trai như anh vậy, còn tên là Taehyung giống anh nữa nhưng mà chúng tôi đã thất lạc nhau từ nhỏ. Bây giờ cậu ấy đã làm ca sĩ , một MV của cậu  và các thành viên khác cùng team hiện nay chỉ một ngày thôi cũng đã được 101 triệu lượt view trên Youtube nên tôi không thể nào gặp cậu ấy. Mà Taehyung kia nợ tôi mười nghìn ăn bịch tráng trộn chưa trả nên hôm đó tôi mới nhầm lẫn anh và cậu ta rồi lao vào chọc ghẹo đòi nợ thôi. Tôi thề đây không phải là câu chuyện tôi dành ba đêm để bịa ra để đối phó với anh đâu. Anh có tin tôi không?

Kim Taehyung vốn định nói gì đó, nhưng chưa kịp thì Jung Ha đã tuôn ra một tràng vừa khóc lóc vừa nói với tốc độ mười chữ một giây. Công nhận diễn xuất của cô xứng đáng nhận Daesang luôn, không hề giả trân chút nào.

- Nhầm lẫn?

Hắn nhìn vẻ mặt non nớt tỏ ra vẻ chân thật của cô, khóe miệng khẽ nhếch lên.

- Đúng rồi đó, tôi mà biết anh là một tên phắc...á nhầm một vị thiếu gia không nên đụng vào thì tôi đâu có đánh anh đâu chứ?

Jung Ha chớp chớp mắt với Taehyung, tỏ ra vẻ vô số tội.

 - Thế đoạn phim cô đánh tôi được tung lên mạng, cô tính xử lý sao đây?

Taehyung đưa tay chống cằm, đôi mày nhếch lên một cái, từng điệu bộ từng cử chỉ của hắn đều rất sang chảnh và đẹp trai.

- Thay giấy! Thay giấy cho cô Jung Ha!

Aimer thấy máu của cô chảy nhiều hơn, đỏ thẫm cả miếng giấy đang đút trong lỗ mũi thì vội gọi người đổi giấy. 

Jung Ha bỗng dưng trở nên đau đầu không tả được, tên Kim Taehyung rõ là đang làm khó cô. Với thế lực của hắn thì chỉ cần nói một câu thôi cái đoạn video đó sẽ xóa bỏ không còn giấu vết. Bây giờ cô mà mở miệng nói mình không có tiền để bù đắp cho hắn, kiểu gì hắn ta cũng bảo cô trả bằng thân cho mà coi.

Loại đàn ông này khốn nạn lắm, cô biết chứ.

Đang lúc không khí căng đứt dây đàn, bỗng dưng giọng của một người phụ nữ gào thét ở bên ngoài vang lên. 

Một tên vệ sĩ chạy ào tới, thở hồng hộc nói:

- Thưa...thưa thiếu gia, cô Sol Yoo...là cô Sol Yoo...

- Đưa cô ta cút đi.

Người kia chưa nói hết, Taehyung đã lãnh đạm đáp.

Jung Ha cau mày, đây....chính nó....là tình tiết máu chó này. Tuy cô có thay đổi một số tình tiết chuyện, nhưng không ngờ là cái hoàn cảnh đáng chết này lại tiếp tục xảy ra.

Cô gái tên Sol Yoo chính là cô gái bị hắn rạch mặt trong bộ truyện gốc. 

- Không được!

Jung Ha bỗng dưng đứng bật dậy, đập tay xuống bàn.

- Anh không được đối xử với phụ nữ như vậy!!!

Cô rút hai miếng giấy trên mũi mình ra, trừng mắt nhìn hắn với vẻ hung dữ nhất.

Kim Taehyung cũng ngạc nhiên một chốc, rồi hắn bật cười. 

- Cô...

Lời hắn chưa nói hết, lập tức ở phía cửa có một thân ảnh chạy nhào vào, ôm lấy chân của Taehyung.

- Anh...anh Taehyung...

- AI CHO CÔ TA VÀO ĐÂY?

Sắc mặt của hắn liền đanh lại, Kim Taehyung quát lên. Tên vệ sĩ kia run lẩy bẩy, anh ta ngập ngừng nói:

- Nhưng...cô ấy bảo là có thai với cậu chủ....!

Hắn nhìn cô gái đang ôm hắn dưới chân, rồi nhìn Jung Ha, sau đó hất tay với Aimer.

Phải nói đây là đỉnh cao của drama, Jung Ha vốn đang tận hưởng nó  thì bị Aimer kéo đi ra khỏi đó.

- Gì...gì đang gay cấn tự nhiên lôi tui đi...!

- Thì vào đây rồi hít Drama đâu có muộn!

Aimer đưa cô vào một gian phòng bên cạnh, rồi cả hai ló đầu ra mà hóng hớt. Anh ta đã chuẩn bị từ đâu hai hộp bắp nổ rồi đưa cho cô.

- Kim...Kim Taehyung....đứa trẻ này là con của anh...

Cô gái khóc lóc thảm thiết lắm. Jung Ha nhìn mà xót. Cô nhai đống bắp trong ấm ức. Đúng là phận phụ nữ, mười hai bến nước, trong nhờ đục chịu. Mà gặp cái bến này đục thấy địa ngục luôn.

Sol Yoo kia vừa dứt lời, Kim Taehyung liền đẩy cô ấy ngã xuống đất.

- * Beep*, thứ ác độc, thả tui ra tui phải xử thằng chả!!!!

Jung Ha nhìn thấy cảnh đó thì máu dồn lên não, cô  xắn hai tay áo toan lao ra thì Aimer liền giữ cô lại, anh vội vàng nói:

-  Đâu phải chuyện của cô, cô xen vào làm gì? Sao cô hồ đồ quá vậy Jung Ha!

- Nhưng...nhưng tui tức không chịu được!

Cô bực mình dậm chân chỉ tay đến cảnh cô gái kia khóc lóc. 

-  Là con của cô với Min Hoo, tôi nói đúng chứ?

Lời của Taehyung vừa thốt ra, Jung Ha liền ngỡ ngàng.

Cái gì?

Min Hoo.. Min Hoo..Lee Min Hoo sao?

Chết tiệt không phải! Min Hoo là ai chứ? Tại sao cô lại không biết? Cô nhớ trong bộ truyện cũ làm gì có ai là Min Hoo?

Gượm đã, kể từ lúc cô xuyên vào bộ truyện này, chi tiết đã thay đổi ít nhiều. Không lẽ câu chuyện của cô gái Sol Yoo này đã xuất hiện uẩn khúc gì đó.

Con dao được giấu trong áo của cô gái kia sáng lên trong mắt Jung Ha, cô cứng người nhìn cô ta đang từ từ rút nó ra. 

Cơ...cơ mà tại sao chi tiết này không thay đổi? Sol Yoo muốn đâm Taehyung, nhưng cô ả đâu có đâm trúng hắn, lại còn bị rạch mặt nữa...

Cô phải làm gì đó...

- KHÔNG! CHỊ ƠI BỎ ĐI MÀ LÀM NGƯỜI!

- KIM TAEHYUNG! TÔI PHẢI GIẾT ANH!

Khi Sol Yoo đau khổ thét lên, Jung Ha vùng người ra khỏi Aimer, rồi chạy nhào tới chỗ Taehyung.

" Phập!"

Trên vai của cô cảm nhận được cái gì đó rát buốt, thịt như bị lóc từng mảnh.  Cô trợn mắt lên nhìn Taehyung đối diện mình, vẻ mặt hắn như chết đứng, tròng tử co lại đến mức nhỏ nhất. 

Ai có mặt tại đó cũng ngỡ ngàng, cô gái tên Jung Ha kia đã đỡ một dao cho thiếu gia!

Con dao cắm trên vai phải Jung Ha nhuốm một màu máu đỏ rực, cô run rẩy ngã xuống, Kim Taehyung vội vàng đỡ lấy cô. Sol Yoo ý thức được hành động mình vừa làm, cô ta đứng dậy nhanh chân lao khỏi đó trốn thoát. 

Đám vệ sĩ kia vội vàng đuổi theo.

Rồi, thế là chết.

Jung Ha có thể trở về thế giới thực rồi. 

Nằm trong lòng của Kim Taehyung và được bao bọc bởi mùi hương của hắn, cô cố gắng hít lấy hít để. Phải tranh thủ thôi chứ khi về ngoài đời thực rồi thì cô sẽ không còn cơ hội để hưởng thụ nó nữa. Vì ai biết kiếp nào Jung Ha mới có thể trúng vé fansign để gặp Taehyung chứ?

Nhìn vẻ đẹp chân thực của hắn, Jung Ha bỗng dưng mỉm cười. Cô đưa tay lên sờ khuôn mặt sắc sảo kia:

- Tại sao lại đỡ...

Trong mơ màng, Jung Ha nghe chất giọng trầm đục ấy vang lên. Cô chỉ mỉm cười.

Ai muốn đỡ cho anh chứ? Tôi giả bộ hi sinh mãnh liệt vậy thôi! Thực ra là tôi muốn chết mà không tự giết mình được nên nhân cơ hội này đi ăn cơm hộp luôn cho lẹ. Chứ ai lưu luyến gì anh. ( ăn cơm hộp còn có nghĩa là chết.)

Cô chỉ tiếc là bản thân chưa gặp được các thành viên còn lại trong Bangtan thôi. Mà ra đi trong lòng của Kim Taehyung vậy thì Jung Ha cũng mãn nguyện lắm rồi.

Nhân gian có câu, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.

- Đừng làm hại cô gái đó nha..

Dứt lời, cô cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến, bên tai vang vọng tiếng gọi của hắn. Nhưng Jung Ha không thể nào không ngủ.

Vậy là kết thúc rồi...

Khỏe ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro