6. Thời tới không cản kịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tae Tae, ở ngoan trong này nhé."

Taehyung lắc đầu lia lịa, nhưng cánh cửa kia vẫn từ từ khép lại. 

" Ngoan, ở trong này, mẹ sẽ quay lại sớm thôi!"

Nụ cười của người đàn bà ấy đến bây giờ vẫn không hề phai nhòa trong tâm trí hắn, Taehyung nghe bà ta nói thế thì cũng không quấy nữa, ngoan ngoãn ngồi một chỗ.

Mẹ đóng cửa tủ lại, Taehyung bị nhốt trong đó, hắn ngây thơ đếm từng giây phút trôi. Trên tay cầm chặt cây kẹo mẹ đã cho hắn.

Bà ấy chưa bao giờ dịu dàng với hắn như thế, đây là lần đầu mẹ cười với hắn.

" Min Hee....Rốt cuộc cũng được gặp em! Anh nhớ lắm!!?"

" Anh....em cũng nhớ anh! Nhưng chúng ta không thể ở đây...! Chồng và con em..."

" Anh không quan tâm!"

Những giọng nói đó vang lên, Taehyung cảm thấy chân tay bủn rủn. Hắn nghẹt thở, xung quanh tối om, con quái vật trong tâm trí hắn đang từ từ bao trùm mọi giác quan của Taehyung. Âm thanh ám muội vang khắp không gian. Chúng như là những nhát dao vô tình rạch nát cả miền ngây thơ của một đứa trẻ cũng như là hạnh phúc, tuổi thơ của hắn.

Cứu hắn, cứu hắn, làm ơn ai đó cứu hắn với!!!

Taehyung ôm đầu của mình, nước mắt rơi đầm đìa trên má. Hắn không thể chịu được!

Thật tàn nhẫn! Thật độc ác!

- Tae Tae!!

Giọng nói của người con gái đó vang lên, Taehyung thấy mình đã lớn. Và cô xuất hiện trước mặt hắn, cả thân thể gục ngã xuống. Máu trên vai cô đầm đìa. Hơi ấm từ bàn tay Jung Ha, ánh mắt của cô, nụ cười của cô là thứ dịu dàng và đẹp đẽ nhất mà hắn cảm nhận được trong cõi đời này.

Tại sao chỉ gặp người con gái đó vỏn vẹn hai lần, hắn lại cảm nhận được sự thân thuộc đến không ngờ?

Em là ai?

" Kim Taehyung..."

" Jung Ha, em đã làm mẹ của con anh, bây giờ có thể làm vợ của anh không?"

" Ha!"

Bây giờ vẫn là nửa đêm, Taehyung giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị. Mồ hôi trộm thấm ướt cả áo ngủ của hắn.

Hắn ngó quanh và nhận ra bản thân đang ở trong phòng. Thì ra những cảnh tượng đó là mơ. Lúc nãy hắn đã thấy một cặp tình nhân đứng ngoài bờ biển, hai người nở nụ cười hạnh phúc ôm lấy nhau trong một viễn cảnh hết đỗi hạnh phúc. Tuy không thể thấy rõ mặt của họ...nhưng hắn lại nghe hai tiếng loáng thoáng..

Kim Taehyung..

Jung Ha..

Trông ra ánh trăng vằng vặc ngoài cửa sổ, Taehyung đưa tay lên trán mình. Rốt cuộc sau bao nhiêu năm, trên vẻ mặt cứng nhắc như tượng đá của hắn, cũng có một biểu cảm khác lạ.

Tae Tae.

---

" Không đâu!!! Đáng lẽ tui phải chết rồi chứ!"

Những người làm của biệt thự sau khi nghe tiếng động vang trời của cái cô gái mà ai cũng biết là ai đấy, họ liền theo chân nhau tụ tập ra ngoài sân ngó lên tầng hai.

- Jung Ha!!! Cô đừng hồ đồ như thế!!

Jin khổ sở khuyên ngăn cô trong khi anh cố gắng giữ Jung Ha lại để cô không nhảy ra ngoài cửa sổ.

-Đừng có ngăn tui!! Để tui yên!!! Hào quang nữ chính cái mống gì, năm lần bảy lượt muốn chết cũng không được là sao?!

Cô cố vùng người ra khỏi Seokjin, tuy vậy vì quá trớn nên vết thương trên vai liền buốt lên. Nhân lúc đó, Jin và những người làm tại đó vội kéo cô lại vào giường. Vì sợ Jung Ha trốn thoát nên họ bất đắc dĩ trói chân tay Jung Ha lại, khiến cô không thể cử động.

Đời Jung Ha nhọ như nồi vậy! Cô đâu có nghĩ là cái tên nam chính rỗi hơi đến mức như thế chứ? Cô chết cô mất máu thì để cô bước đến suối vàng luôn đi. Nếu hắn không cứu thì chắc bây giờ cô một là  trở về thế giới thật hai là đi tới cầu Nại Bà để đầu thai rồi.

Tại sao chứ??? Hắn là một kẻ ngang tàn cơ mà? Một kẻ lạnh lùng tàn nhẫn cơ mà?!!!

Cô làm người phụ nữ tên Sol Yoo kia trốn thoát hắn không giận sao?

Nghĩ đến cuộc đời mình sau này không thể thoát khỏi Kim Taehyung, nước mắt cô cứ thế mà rơi xuống. 

Không! Cô không thể khóc!  Giang hồ chỉ đổ máu không đổ lệ!

- Tình hình như thế nào rồi?

Chất giọng trầm ấm kia vang lên ngoài căn phòng, Jung Ha khẽ chửi thề một câu rồi bất lực bày ra dáng vẻ như heo chuẩn bị đem đi cho người ta mổ lấy thịt.

- Ban đầu chỉ là hơi mất nhiều máu, nhưng cũng may là kịp thời, nhóm máu của cô ấy còn là AB nữa nên không khó để kiếm máu truyền. Tuy vậy, thần kinh của cô nhóc này thì...anh mày không chắc. 

Jin vừa cởi bao tay vừa nói. Làm bác sĩ mấy chục năm rồi đây là lần đầu tiên anh thấy người muốn chết đến thế. Kim Taehyung đúng là hung thần của đám con gái, đứa nào thấy hắn cũng như thấy quỷ. 

Nhìn ánh mắt của hắn bắt gặp với đứa nhóc tên Jung Ha kia, cô bé liền quay ngoắt đi,  Seokjin chỉ khẽ phì cười. 

- Thôi, anh mày nghỉ đây,  mấy ngày qua chăm cho nhóc này mệt quá. À lưu ý đừng có "hoạt động mạnh" nha, nếu có thì nhẹ nhàng thôi chứ kẻo miệng vết thương trên vai cô bé lại rách ra đấy.

Nghe Jin nói, khuôn mặt của Jung Ha tái lại, cô theo phản xạ khó khăn dùng đôi tay bị trói che ngực mình rồi trừng mắt với anh.

Cái...cái gì mà hoạt động mạnh?

Jin thấy điệu bộ của Jung Ha thì cười ha hả, sau đó nháy mắt một cái với Taehyung rồi bỏ đi khỏi phòng.

Đây là thành viên Bangtan thứ ba mà cô gặp, anh ta đúng là đẹp trai kinh khủng khiếp, nhưng sao còn quỷ quái ranh ma như vậy chứ?

Đúng là bạn của nam chính không có ai bình thường hết cả!

- Jung Ha, cô hạnh phúc đến phát khóc vì được cứu sống đấy à?!

Aimer bỗng từ đâu chui ra, nhìn thấy đôi má đẫm nước mắt của cô, hắn thốt lên một câu đầy thương cảm. 

Khóe môi Jung Ha giật giật, đúng rồi, cô đang sướng gần chết đây! Ai đó hưởng cái sướng này dùm cô với, cô mang phước ba đời!

- Aimer.

Taehyung lạnh lùng thốt lên, Aimer mới biết ý mà không đùa giỡn với cô nữa, sau đó anh cùng những người làm lặng lẽ lui ra ngoài.

Jung Ha nhận ra ai cũng bỏ đi chỉ có mỗi mình với hắn ở trong phòng, cô lúng túng không dám nhìn thẳng hắn. Vì không để ý đến vết thương của bản thân nên khi cô quay mặt né Taehyung liền động đến vết thương khiến nó buốt lên.

- Ah!~

Jung Ha khẽ rên lên một cái đầy mờ ám.

Không khí trong phòng lặng lại một hồi.

Mặt của cô nóng ran lên vì xấu hổ. Thật sự ước gì lúc đó cô có can đảm cắn lưỡi mà đi luôn cho rồi.

Cô thử cắn nhưng mới dùng một lực nhẹ thôi cũng đã đau thấy ba má nên đành từ bỏ cái tư tưởng trốn tránh kia.

- Tại sao em lại muốn chết đến thế?

Hắn ngồi vào chiếc ghế được sắp ở đối diện, theo thói quen lấy bật lửa đốt cháy điếu thuốc cầm trên tay.

- Tại tôi không muốn sống nữa.

- Trả lời đàng hoàng.

- Dạ, do em thích đi chết ạ.

Taehyung nghe thế thì đặt điếu thuốc xuống, hắn khẽ mở hai ba cúc áo của mình ra, sau đó từ từ tiến đến bên cạnh cô.

Nghe tiếng động, Jung Ha ngoảnh mặt lại nhìn hắn, thấy Taehyung đang bước tới, cô liền hoảng hốt:

- Anh....anh đang định làm gì....anh ....anh...tôi..tôi còn đang bị thương đó nha...

Jung Ha run rẩy nhìn hắn, cô quên mất trong từ điển của người đàn ông này không có hai từ đùa giỡn.

- Tôi...khai! Nhà tôi cũng bị mắc nợ một tỷ! Không thể nào trả hết! Cha tôi bị tai nạn đến giờ còn chưa tỉnh! Tôi cảm thấy mình sống là gánh nặng cho gia đình! Nên tôi mới tìm đến chỗ chết!!! 

Khi khuôn mặt hắn gần như dí sát vào mặt cô, Jung Ha mới vội vàng quay sang chỗ khác mà thốt lên. Trời ơi ước gì bây giờ cô có sức mạnh của Superman mà tự cởi trói được sau đó bay đi biệt tích cho rồi.

Nhưng đời đâu như là mơ chứ.

Sau khi nghe cô ứa nước mắt nói vậy, Kim Taehyung mới tha cho cô. Hắn trở về ghế ngồi, cầm lấy điếu thuốc rít một hơi.

- Tôi biết. Hoàn cảnh gia đình em, tôi đã điều tra. Em với Sol Yoo không có quan hệ gì, chỉ là người lạ. Và ngay cả cậu bạn Taehyung giống hệt tôi mà em nói, cũng không tồn tại. Điều tôi thắc mắc là, tại sao em lại đỡ dao cho tôi, và tại vì sao em lại nói tôi đừng hại Sol Yoo?

Đúng là cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, Jung Ha nói dối ai chứ không thể dối được tên cáo già này. Cô cắn răng suy nghĩ, đến nước này thì biết nói gì nữa chứ. Lý do gì cũng chẳng hợp lý.

- Nếu tôi nói ở một cuộc đời khác, anh và tôi từng yêu nhau, anh có tin không?

Trong lúc bí bách, Jung Ha tuyệt vọng thốt ra. Người như nam chính mà trong khoảng khắc này nói về tình yêu chắc hắn lại cảm thấy buồn nôn lắm. Có lẽ hắn sẽ cho cô bị điên và sẽ đuổi cô ra khỏi đây thôi. Lúc đó, cô chỉ cần tìm cách trả đủ nợ một tỷ cho gia đình  nữ chính cũng được. Còn hơn là làm gái...cho hắn.

Không gian im lặng một hồi, Jung Ha chả nghe thấy động tĩnh gì của Taehyung. Cô khẽ quay lại nhìn trộm. Điếu thuốc trên tay Taehyung cháy đã gần tàn, từ nãy đến giờ, hắn chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cô.

Jung Ha bắt gặp ánh mắt hắn thì giật thột né sang hướng khác.

- Vì em cứu tôi, tôi sẽ làm cho em ba điều.

Chất giọng trầm kia thốt lên phá tan không gian tĩnh mịch. Jung Ha ngớ người một chốc vì câu nói đó, sau đó suy nghĩ một hồi, cô chỉ cười phì một cái.

Hắn muốn chiếm đoạt cô đến mức đó vậy à? 

Cái gì mà làm cho em ba điều, làm xong...rồi hắn sẽ ăn thịt cô luôn.

 Có ma mới tin! Giỏi thì anh nuôi tôi đi, mà thôi tôi chỉ cần anh tha cho tôi được rồi. Hào quang nữ chính khốn khiếp.

Jung Ha khẽ thầm thì chửi rủa. Nhưng cô không ngờ tai hắn lại thính đến mức nghe được câu nói đó.

- Được. 

- Hả.....? K...không....ý tôi không phải là như vậy! Tôi không thể như những cô gái kia đâu...anh hiểu lầm rồi...tôi không muốn..! Tôi chỉ cần anh đừng tính toán chuyện tôi tát anh là được rồi..

Jung Ha tưởng rằng hắn hiểu lầm cô muốn lấy thân mình bán cho hắn thì vội vàng quay sang phân bua. 

Nhìn vẻ mặt hoang mang của Jung Ha, Taehyung chỉ cười thầm.

- Tôi hiểu.  Vì em đã cứu mạng tôi, nên tôi sẽ không đụng tới một sợi tóc của em như những người kia. Em có thể sống ở đây như em gái của tôi.

Tôi nuôi em.

Sau khi người kia dứt lời, Jung Ha mới trố mắt ra nhìn hắn. Kim Taehyung dụi thuốc lá xuống gạt tàn. Môi hắn nhếch qua một bên, mỉm cười với cô.

Cái mẹ gì vậy...!??

Đây....đây là nước đi mà Jung Ha không thể nào lường trước được!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro