7. Lí do của Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiếu gia, cho phép tôi nhiều lời.

Aimer để ý là dạo này thiếu gia cứ cả ngày cứ nhìn đăm chiêu xa xa suy nghĩ gì đó. Mà mấy bạn biết rồi đấy, Aimer chẳng có cái gì giỏi bằng tính nhiều chuyện bẩm sinh, và trước giờ sự tò mò của anh lại lớn hơn cái gan , thế nên anh đã khéo léo mở lời hỏi Taehyung.

- Cứ nói.

Taehyung trong lòng lúc này đúng là có nhiều tâm sự, hắn cảm nhận bản thân rất không bình thường. Nhất là khi nhìn vào mắt cô gái tên Jung Ha kia, những hình ảnh của hắn cùng với cô có nhiều biến động lại hiện lên.

Hạnh phúc có, đau khổ có.

Hắn không rõ đó là do tâm hắn bị hấp dẫn bởi những thứ mới mẻ và sắc dục thường ngày hay còn là  vì một nguyên nhân nào khác?

Thật sự Taehyung muốn chiếm đoạt Jung Ha, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của cô, hắn lại cảm nhận được dường như bản thân cùng người thiếu nữ ấy đã trải qua sinh ly tử biệt ở một kiếp sống nào đó. Cái này nói thì vô lý, nhưng rõ ràng tình cảm rất sâu đậm. 

Khoảng khắc cô đỡ cho hắn một dao, tim hắn hoảng loạn cả lên. Nhưng phải nói sao cho đúng, hắn và cô chỉ gặp nhau trước đó có một lần trong quán bar mà thôi. Cớ gì hắn phải phát hoảng đến như thế chứ?

- Haizz, thiếu gia à. Hai ba ngày nay cậu chẳng ăn chơi, chẳng đi bar, hay đi bida cũng như cặp kè với tiểu thư nhà nào, nhìn cậu sống healthy và balance như vậy tôi có chút không quen.

-...

- Hay là cậu bị cô Jung chơi ngải rồi?

- Nín.

- Dạ.

Aimer thấy ánh mắt như sát thủ của Kim Taehyung thì lo quắp đuôi lui dần đi. Anh lui gần tới cửa thì Taehyung bỗng cất tiếng:

- Chuyện gia đình của Jung Ha sao rồi?

- A, cái này thì tôi lanh lắm. Tôi đã nghe theo lời cậu trả một tỷ cho gia đình Jung Ha rồi ạ, cả tiền viện phí cho ông Jung nữa ạ. Ông ấy đã được chuyển lên phòng bệnh chăm sóc đặc biệt rồi. Coi như là cô Jung lần này trúng số luôn á. Gặp người mê l...á nhầm, nhân từ như cậu thì...

- Thì?

- Thì tôi nên lui ra ạ. 

Nhìn Taehyung lấy thẻ tín dụng  chứa lương của Aimer nhẹ nhàng bóp gãy làm đôi,  anh đành nuốt nước mắt vào trong rồi quay lưng bỏ chạy trong nước mắt.

" Thiếu gia quá đáng lắm luôn á!"

Trên hàng lang vọng ra tiếng than nức trời của anh, mấy người nhà chỉ nhìn nhau rồi bắt đầu cá cược.

" Tôi cược tối nay Aimer xem đoạn video thiếu gia bị tát 100 lần."

" Tao cược mười cái củ cải là 300 trăm lần."

" Chốt vậy đi."

________

Đời người lên voi xuống chó là chuyện thường tình. À không, đối với trường hợp của Jung Ha thì phải gọi là từ làm một con đỗ nghèo khỉ đi thẳng lên thân phận tiểu thư sương sa hột lựu mới đúng.

Nhưng cái trường hợp của Jung Ha là cái kiểu lạ gì ấy, nó không nằm trong lý thuyết.

" Nếu..nếu anh rảnh tiền thì đi làm từ thiện để giải nghiệp đi... Nuôi tôi làm gì...tôi ăn nhiều lắm."

" Ở đây có đầy đủ cao lương mĩ vị cho em ăn đến cuối đời."

" Tôi còn xấu tính nữa. Tôi sẽ bắt nạt bọn người làm ở đây đấy!"

" Em cứ việc."

" Tôi...tôi leo lên đầu anh ngồi luôn ấy."

" Nếu em nguyện ý, đầu tôi em khó có thể leo lên nhưng tôi có thể để em ngồi trên mặt tôi.."

" Dạ thưa anh em còn lứa tuổi học sinh. Stop dùm!"

Cô đã nói đến như thế thì có nghĩa là cô đang khéo léo từ chối và ngầm nói rằng bản thân không muốn ở lại đây, thế mà hắn ta cứ vờ không hiểu. Bối rối một hồi, đến lúc Kim Taehyung định rời khỏi phòng thì Jung Ha lại nghĩ ra một phương án.

" Anh muốn trả ơn tôi vì đỡ dao cho anh chứ gì? Vậy thì anh chỉ cần thả tôi ra và trả cho nhà tôi đống nợ một tỷ đi!"

Jung Ha cảm thấy mình hơi là khôn lỏi và mặt dày khi nói ra như thế, nhưng đây rõ ràng là một đề nghị hợp tình hợp lý. Vừa giúp nhà cô trả nợ, cô thì có thể được một cuộc sống tự do! Đây là cái mối làm ăn không thể nào lời hơn. 

Jung Ha đúng là chó ngáp phải ruồi. Đúng là không thể chết thì ít nhất cũng nên được đãi ngộ như vậy chứ!

Chưa kịp cười trong lòng, Taehyung đã lạnh lùng đáp;

- Không, tôi sẽ làm tất cả những gì em muốn, với điều kiện em phải ở lại đây. Trước sau gì em cũng phải ở lại đây. Vì tôi đã coi em là người của tôi ngay lần đầu gặp mặt. Chỉ vì em đã đỡ cho tôi một dao nên tôi mới tôn trọng em.

Nếu không, em đang và đã nằm trên giường của tôi rồi.

Tâm trạng của Jung Ha liền bị kéo tuột xuống. Cô khẽ mắng thầm. Cái tên nam chính này hết thuốc chữa rồi hay sao, vừa ngang tàn vừa khó hiểu. Nếu giữ cô lại mà không ăn được thì nuôi cô chi cho tốn cơm tốn gạo?

 Không, Kim Taehyung không phải là tên ngốc như thế. Nếu cứ khư khư giữ cô ở lại đây, rõ ràng hắn ta có ý đồ.

Nuôi lớn rồi làm thịt ư?

- Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó. Tôi đã nói không đụng đến một sợi tóc của em.

Taehyung nhếch môi phì cười khi nhìn thấy sự đề phòng của cô. 

- Vậy thì anh giữ tôi lại làm gì chứ?? Tôi thật sự không thể hiểu nổi? Mặc dù tôi đẹp thật, nhưng anh có thể dư sức kiếm cả đống người đẹp hơn tôi cơ mà!!! 

Anh bị điên rồi!!!

Jung Ha không khống chế được mình cả gan hét vào mặt hắn. Cứ tưởng là Taehyung sẽ nổi điên lên, nhưng hắn bỗng dưng cười khúc khích.

- Em như một chú chó con đang xù lông lên vậy.

Chó?

Hắn nói cô là chó?

Hắn mới là chó, cả họ nhà hắn mới là chó!

- Anh sẽ phải hối hận vì giữ tôi lại ở đây!

- Tôi rất mong chờ em sẽ làm gì. Em gái của tôi.

Taehyung tiến đến gần Jung Ha, sau đó đưa tay búng một cái vào trán cô. Jung Ha cau mày, mặt đối mặt với Kim Taehyung, lộ rõ cảm xúc bất lực và khó chịu. Khi khoảng cách hai người càng ngày càng gần hơn, những hình ảnh mờ ảo lại hiện ra.

" Jung....Jung Ha! Xin em đừng bỏ rơi tôi!!"

" Vậy thì hãy mua cho em một đóa hoa."

" Được! Anh sẽ đi mua rước vợ anh về!"

" Không!! JUNG HA!!!! KHÔNG!!! SAO EM CÓ THỂ NHƯ VẬY, EM TẠI SAO CÓ THỂ BỎ TÔI MÀ ĐI!"

Ở vùng kí ức ấy, những thứ  đầy nước mắt và máu kia được tô đậm như một đoạn phim khiến Jung Ha ngơ ra một lúc.

Đây...đây chính là những tình tiết của Một tỷ cũ cơ mà....tại...tại sao? 

Điều quan trọng là cô cảm nhận người đàn ông đang đối diện cô, Kim Taehyung - Nam chính, cũng thấy được nó.

Cả hai người đều khựng lại, Taehyung lúc này bỗng dưng buông cô ra. Hắn không nói gì, chỉ lặng lặng quay đi. Có vẻ như hắn cũng không nghĩ những gì cả hai thấy là sự thật.

" Đó là lý do tôi giữ em lại. Tôi muốn tìm những thứ chôn vùi sau những điều đó."

" Anh nói gì tôi chẳng hiểu...Tìm kiếm cái gì cơ?"

Nghe hắn nói, Jung Ha chỉ vội lơ đi. Tuy vậy bên trong thân tâm cô ruột gan đều đảo lộn rồi. Rốt cuộc là vì sao nam chính có thể thấy được những tình tiết kia....? Ôi mẹ ơi, Jung Ha lúc này mới nhận ra mình đang tiến vào một thế giới đầy hỗn loạn và rối ren.

" Lý do vì sao lòng tôi lại trĩu nặng khi nhìn thấy em."

Vẻ mặt trầm ngâm của Kim Taehyung là hình ảnh cuối cùng cho đoạn hội thoại đầy kì lạ đó. Jung Ha khổ sở vỗ trán. Mọi thứ rối tung lên như thế này, cô phải làm thế nào đây chứ?

Nghĩ kĩ lại thì từ đầu đến giờ cho dù cô có phản kháng, suy nghĩ đối chọi như thế nào thì hào quang nữ chính vẫn kéo Kim Taehyung về phía cô. 

Thật sự Một tỷ đúng là một cuốn tiểu thuyết vô lý, mà cái vô lý đó lại khiến nạn nhân là cô đau đầu chết đi được.

Để mọi thứ yên ổn, chẳng nhẽ cô phải chấp nhận đi theo mạch truyện?

Thế thì gia đình Hoseok phải làm sao? 

Cô vẫn phải đối diện với cái tình tiết mất cha mất mẹ ư? 

Đó là lý do duy nhất cô ghét bỏ cũng như có phần sợ hãi khi nhận ra mình xuyên không vào và trở thành nữ chính.

" Jung Ha, dù thế nào, con cũng phải sống thật hạnh phúc. Mẹ hơi tham lam và ích kỉ, kiếp này duyên mẹ và con quá ngắn ngủi, không chăm sóc cho con được, con hãy cố gắng lên nhé. Nếu kiếp sau ta là mẹ con, mẹ sẽ thương con thật nhiều."

Lúc này bỗng dưng Jung Ha lại nhớ nhà, nhớ về mẹ. Bà đã bỏ cô đi bảy năm trước vì căn bệnh ung thư. 

Giọng nói ấm áp kia lướt qua trong hồi ức, gương mặt cô bỗng dưng cứng lại, vị chua xót dâng trào hết cổ họng, hai hốc mắt đau buốt và đầu mũi cay xè vì Jung Ha gượng giữ nước mắt.

Không, dù cho thế nào, cô cũng sẽ không để mọi thứ diễn ra như trước. Cô phải thay đổi!

Nếu ông trời cho cô trở thành cô gái này, chắc hẳn đã có ý đồ.

" Mình phải cố lên, không ngán bố con thằng nào hết!"

Jung Ha động viên chính mình, theo thói quen định đứng bật dậy nhưng vệt thương trên vai lại nhói lên đau buốt.

Mẹ nó, đợi bà khỏe lên đi. Cái Kim Gia này sẽ nằm trong lòng bàn tay bà, và cả tên nam chính kia nữa!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro