8. Drama hơn 3000 từ so hot!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lêu lêu, em gái anh bị tôi bắt đi rồi. Này thì đổi địa chỉ nhà này.

Ký tên: Thế lực của Kim Taehyung."

Khó khăn lắm mới giải quyết được những chuyện lùm xùm ở nơi làm việc xong, khi Jung Hoseok về nhà lại phát hiện ra một chuyện kinh hoàng hơn.

Em gái...anh đã bị bắt cóc. 

Những kẻ bắt cô đi chỉ để lại vỏn vẹn một mảnh giấy đó, anh đọc nó xong thì tức điên vò lại thành rác rồi quẳng vào một xó. 

Chết tiệt!

" Kim Taehyung sao?!!! Là công tử của tập đoàn Kim ấy à?!!!"

Sau mấy ngày tìm kiếm Jung Ha trong vô vọng, Hoseok đành đi lần mò thông tin với hi vọng có thể biết được lí lịch của em gái lúc này. Và anh cũng muốn giải đáp thắc mắc về số tiền một tỷ từ trên trời rơi xuống ở đâu ra để giúp gia đình anh khỏi cơn khó khăn đúng lúc như thế.

Lisa đang sắp lại đồ uống cho quán, khi cô nghe Jung Hoseok nhắc đến cái tên đó thì trố mắt quay sang gần như hét lên.

- Đúng...chắc là vậy...em gái mình...bị hắn bắt đi.

- Trời ơi Jung Hoseok! Cậu có biết cái tên đó mang tiếng độc tài lắm không? Dính vào thì không bao giờ có đường lui đâu!! Em gái cậu nói...đã làm gì hắn vậy?!

Lisa nghe cậu bạn mình dính dáng đến công tử họ Kim thì vừa lo vừa tò mò, cô không thèm lau mấy chai rượu nữa, cứ thế mà ngồi xuống hỏi tới hỏi để.

- Mình không biết. Con bé chỉ nói là lỡ đắc tội đánh hắn nên bị hắn truy đuổi thôi. Thật xui xẻo.

- Ô...ô mô!! Vậy em gái cậu là đứa con gái đó sao?!!

Nghe Jung Hoseok đáp, Lisa giật thốt bật ra một câu. Anh đang tuyệt vọng thì ngước mặt lên nhìn cô khó hiểu.

- Đứa con gái đó?

Thấy vẻ mặt ngẩn ra của anh, cô liền nhận thấy được Jung Hoseok không hề biết chuyện gì. Tức thì, Lisa rút điện thoại của mình ra, vội vàng bật video được đưa lên top trend mấy ngày trước. Đáng lẽ nó đã bị xóa rồi, nhưng Lisa kịp  lưu nhằm đi lưu truyền để có chuyện nói cho vui.

- Đây đây nè! Cậu thấy chưa?

Anh cau mày nhìn đoạn video được quay nơi không gian mờ ảo. Người con gái trong video đúng là Jung Ha. Cô leo lên người tên đàn ông lạ hoắc, mà theo Lisa nói thì đó là Kim Taehyung. 

Nhưng...nhưng mà sao em gái anh lại cưỡng hôn người ta???

Còn tát hắn nữa?

Nếu nhìn theo góc độ này thì rõ ràng em gái anh là đứa gây sự cơ mà?

" Anh hai ơi, có thằng dâm tặc ở bar nó đòi cưỡng gian em, nên em phải trốn, anh đừng có đánh em mà, em chỉ là muốn kiếm chút tiền thôi. Em không biết lại nguy hiểm đến như thế!"

Nghĩ lại vẻ giả trân cầu xin anh của Jung Ha, máu trong người Hoseok sôi sùng sục lên, anh tức đến mức nổi gân xanh.

Uổng công anh lo lắng, thì ra là con em của mình là đứa đi gây thị phi! Thật là điên gần chết! Không thể tha thứ cho nó được! Cha mẹ bị bệnh như vậy không biết điều mà lo lắng, lại còn dấn thân vào bar đi gạ trai!!

Cái gì mà đi làm thêm?! Con nhỏ này thật lươn lẹo!!

- Lisa! Mình có thể tìm nơi ở Kim Taehyung ở đâu?

- Này, cậu đừng có hồ đồ tìm đến chỗ chết như vậy! Muốn cứu em gái cậu thì thật sự không có cách..

 - Ai nói mình muốn cứu nó!

Thấy gân trán của Jung Hoseok nổi lên vì giận dữ, Lisa có rén đôi chút, cô ngập ngừng đáp:

- Để....để...mình tìm hiểu....nhưng cậu không muốn cứu em cậu...thì tìm kiếm địa chỉ nhà hắn làm gì...?

- MÌNH PHẢI LÔI ĐẦU NÓ VỀ ĐÂY ĐỂ ĐÁNH CHO NHỪ ĐÒN! THỨ CON GÁI MẤT NẾT KHÔNG BIẾT LIÊM SỈ!!!

" ÁCH CHÙ!"

Jung Ha đang nằm trên giường bệnh thì bất ngờ hắt hơi một cái. Gáy sau lạnh lên như ai đang chửi rủa cô vậy.

Vết thương trên vai cô dạo này tuy chưa hồi phục hẳn nhưng đã đỡ buốt hơn nhiều, tuy vậy Jung Ha lúc nào cũng bị nhốt trong phòng, y như là bị cầm tù. Lâu lâu cô chỉ nghe tiếng khóc huhu của Aimer vang vọng ở ngoài vào trong, vì lý do gì thì cô không biết. Nhưng cô đoán là xớn xa xớn xác quá nên bị trừ lương rồi.

Mấy ngày nay Jung Ha đã một mình tự suy nghĩ, cô cảm thấy, để cốt truyện diễn ra suôn sẻ, cha mẹ của nữ chính không lâm vào đường cùng thì cô phải làm những thứ mà nữ chính không làm.

Ví dụ như...không phản kháng mà thay vào đó là tán tỉnh Kim Taehyung vậy.

Tuy nhiên chỉ cần nghĩ đến việc ngoan ngoãn bám hắn, rồi tán tỉnh người đàn ông đó, sau cùng bị hắn ăn thịt, Jung Ha lại muốn đâm đầu vô cột nhà. 

Người đời đã từng nói rồi, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên. Thậm chí cái duyên của cô với tên nam chính này thì hơi bị nghiệt ngã kiểu gì đâu. Nhưng thú thật, nếu Kim Taehyung đơn giản là một người lương thiện, vui vẻ và hòa đồng như V ở ngoài đời, cô sẽ không ngần ngại mà húp.

Chỉ tiếc là Kim Taehyung này là một kẻ quái quỷ.

Jung Ha thở dài thườn thượt. Cô ngó nhìn ra cửa sổ, trời của mùa đông thật sự rất âm u, tối mịt một cách lạnh lùng, cũng như cuộc đời cô khi xuyên không vào đây vậy.

Bỗng dưng cô lại nhớ đến Jung Hoseok. Với tính cách của anh, chắc hẳn là đang lo lắng cho cô không nguôi.

Nhưng Taehyung quá mức độc tài, điện thoại của cô đã bị hắn lấy đi, cô muốn liên lạc với anh trai cũng không được. Mấy cái nợ kia đã tính toán xong, đổi dịch vụ chăm sóc rồi không biết bệnh tình ông Jung  đã tiến triển được chút nào chưa...?
Jung Ha tò mò lắm nhưng chứng sợ bệnh viện của cô cứ mãi ám ảnh, chỉ cần nhìn hộp thuốc thôi cô cũng đã đủ bị tụt huyết áp rồi, nói gì đi tới bệnh viện để mà nhòm ngó chứ?

Nhưng...nếu cốt truyện cứ tiếp tục...ông Jung vẫn phải ra đi. Rồi đến cả mẹ nữ chính nữa...

Cô phải làm sao đây?

" Jung...Jung Ha!"

Đang lúc suy nghĩ rơi vào bí bách, bỗng dưng cô lại nghe ai đó gọi mình.

Jung Ha ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, đó chính là Aimer nhiều chuyện. Anh ta nhí nhố ngó trước ngó sau, rồi cười hí hí bước vào phòng.

- Cô Jung ra vườn dạo không? Tôi thấy cô mãi ở trong phòng buồn chán quá.

- Anh cũng rảnh quá ha? Sao không đi với Kim Taehyung mà ở đây lo chuyện của tôi?

Jung Ha ngờ vực đề phòng anh. Aimer trong truyện theo cô biết lúc nào cũng răm rắp nghe lời Kim Taehyung. Đích thân đi tới tìm cô như thế này chắc chắn là có ý đồ rồi.

Mà thực sự là anh ta có ý đồ thật.

- Thiếu gia dạo này trở thành good boy rồi, cậu ấy không đi chơi ngày đêm nữa, tôi cũng chả có việc gì để giải quyết nhiều. Mới hôm qua thiếu gia còn suy tính tới chuyện đi làm ở công ty ấy. Trời ơi, tôi nghe mà tôi xỉu luôn á cô Jung! Thiếu gia của tôi trưởng thành rồi...nhờ cô cả! Còn nữa, người ta muốn làm bạn với cô mà cô nói lạnh lùng thế!

Aimer lấy khăn chấm nước mắt thút thít nói. Cứ như anh ta là cha của Kim Taehyung vậy. Bây giờ Jung Ha mới biết cái tên này lầy đến mức đó.

- Thôi. Đừng ngồi đây thở dài nữa. Tiểu thư ơi đi thăm qua nhà mới của cô đi!

Không đợi Jung Ha đồng ý hay không, Aimer đi tới đỡ cô dậy rồi kéo đi như thật.

Khi bước khỏi căn phòng bệnh của mình, Jung Ha chút nữa là ngã ngửa ra đằng sau vì choáng váng. Hành lang lấp lánh đèn, những cán nến dát vàng và các đóa hoa trà được trang trí bên tường rất đẹp. Cuộc sống giàu sang rực rỡ như thế này, hỏi làm sao mà con người không theo đuổi, bất chấp tất cả chỉ vì đồng tiền chứ?
Nhưng khi trải qua máu và nước mắt để dành những thứ vô nghĩa như vậy, Jung Ha sợ là người ta sẽ không còn cảm giác để thấy nó đẹp nữa. 

Những người làm đi ngang qua ai gặp cô đều lập tức chào hai tiếng. " Cô Jung." làm cô hết sức bối rối. Chẳng nhẽ cô thật sự được hưởng những đãi ngộ này sao? Tự dưng dạo này nghèo quen rồi lại trở thành tiểu thư có chút không thích ứng được.

- Aimer, tôi có thể xuống bếp coi họ làm đồ ăn không?

Nghe mùi hương thơm nức mũi cũng tiếng xì xèo nấu ăn thì bụng Jung Ha cuộn lên. Mấy ngày nay cô chỉ được ăn cháo bào ngư nhạt toẹt à, cái mùi này hình như là mùi của cá kho đây mà. Bây giờ nên đến giờ ăn tối rồi nhỉ?

Jung Ha nghe theo tiếng gọi của dạ dày tự động lao đi, Aimer thấy cô chạy lạc về  phía cầu thang chuyển vào một gian phòng khác thì chỉ khẽ nhếch môi cười.

- Jung Ha..cô đợi tôi với...ở đó....không phải chỗ...

Aimer giả vờ ngăn cản cô, nhưng mọi thứ đã muộn, Jung Ha chạy được một lúc, bước chân cô chậm lại, rồi cuối cùng là đứng yên.
Jung Ha điếng người nhìn những hình ảnh đầy mờ ám đập vào mặt mình.  Hai ba người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ nằm trong lòng Kim Taehyung, uốn éo ve vãn hắn, còn tên tra nam đó lại đang rất hưởng thụ.

" Rắc rắc."

Tượng đài trong sáng của Kim Taehyung trong lòng cô nứt ra rồi đổ sụp. Hắn đang sảng khoái thì nhìn thấy cô đang đứng như trời trồng ở phía cầu thang, ánh mắt hiện lên một tia thích thú. Tức thì, hắn liền kết hợp với những người phụ nữ kia, hôn chóc mấy cái lên cổ họ.

KIM TAEHYUNG!

 Anh dám dùng gương mặt đó để làm những chuyện vô liêm sỉ như thế này! Anh dám vấy bẩn hình ảnh Tae Tae của tôi!!! 

Jung Ha trong lòng phất lên một ngọn lửa, cô nghiến răng nắm chặt tay thành hình nắm đấm. Cô quay sang lườm Aimer đang chuẩn bị bỏng ngô, muốn bóp chết anh ta ngay lúc này.

- Anh cố ý đúng không?

Nhìn ánh mắt như dao đang chĩa vào mình, Aimer liền cất đồ nghề vào. Thực ra không phải anh cố ý, chẳng qua là Kim Taehyung bỗng dưng kêu hai ba người phụ nữ về nhà, rồi nhếch mày nói rằng Aimer hãy đưa "tiểu thư" đi dạo cho khuây khỏa, nên anh ta làm theo thôi. 

Chứ anh thề anh không có biết Taehyung cố ý để cho cô thấy cảnh này.

- Cô...cô Jung...tôi...cô muốn tìm nhà bếp mà...bên phía đây....

Aimer bối rối kéo tay cô đi, nhưng Jung Ha cộc cằn hất ra. Cô đối mắt với Taehyung, thấy sự thách thức trong cái nhìn của hắn, máu điên càng sôi sục hơn.

Muốn thử bà? Coi thường bà đến thế hả?

Jung Ha bỗng dưng chạy nhào về phía Taehyung, Aimer bối rối không kịp giữ cô lại chỉ biết cắn móng tay hóng drama.

- Ba ơi!!!

Jung Ha lấy ở đâu ra cảm xúc mà rưng rưng nước mắt, sau đó bất chấp những người phụ nữ kia há hốc mồm, lao đến vào lòng Kim Taehyung ôm chầm.

- Ba ơi! Ba nói là ba hôm nay sẽ dẫn Jung Ha đi chơi mà sao ba lại chơi với mấy cô này vậy? Con buồn lắm!! Mẹ đã bỏ con rồi!! Ba còn không thèm quan tâm tới con sao??!!

Cô gào lên khóc nức nở như mấy đứa trẻ con, Kim Taehyung chỉ ngẩn ra một chút rồi khóe mắt cong lên. 

- Kim...thiếu gia...anh có con rồi sao?

Một người không thể kiềm chế được tin sốc này, cô ả khẽ thốt lên. Nhưng năm nay Taehyung chỉ mới 27 tuổi mà đã có con lớn như thế này ư? Vậy thì, hắn đã ...

- Cô...cô ...tên là Đát Kỷ đúng không?

Jung Ha làm vẻ ngây thơ, quay sang hỏi người phụ nữ đó. Cô ả dường như cứng họng, chỉ biết lắc đầu lia lịa.

- Hay là cô? Hay là cô?

Jung Ha tay vẫn ôm chặt Kim Taehyung...quay sang hỏi hai người còn lại. Những người phụ nữ đó ngập ngừng đứng dậy, gặp ánh mắt cảnh cáo của Taehyung thì ai cũng run rẩy chối bỏ. 

- Mẹ con nói, những người cướp ba đều tên là Đát Kỷ cả. Mà những người đó là người không biết liêm sỉ, đi cướp chồng phá hoại hạnh phúc của người ta á.

Dứt lời, cô lau nước mắt, và sau đó quay sang đối diện với Taehyung.

- Còn ba, từ khi nào ba lại thích chơi với mấy cô Đát Kỷ này  vậy hả ba? Ba biết làm vậy mẹ con sẽ buồn lòng lắm không? Ba nói ba không thể quên mẹ cơ mà? 

Jung Ha làm ra cái vẻ oan ức và tủi thân mà nói. Kim Taehyung chỉ biết bật cười xem cô diễn trò. 

- A, hay là ba muốn tìm mẹ? Các cô...các cô muốn làm mẹ con không? Ba con yêu mẹ sâu đậm lắm. Các cô có thể làm những người thay thế mẹ con nè!!!

Jung Ha vờ nảy ra ý kiến, sau đó quay sang nhìn đám người kia đang thất lạc hồn phách.

Ba ả cứ tưởng cô ngây thơ thốt ra như thế cũng định đáp lại, nhưng khi quay lưng với Kim Taehyung, vẻ mặt của cô liền thay đổi 180 độ y chang sát thủ, nhìn thấy Jung Ha lén giơ ngón giữa với mình thì những người phụ nữ đó trố mắt. Sau đó, mấy ả còn run rẩy nhìn cô đe dọa.

" Biến. Hoặc. Là. Ăn. Dép."

- Kim thiếu gia, chúng tôi làm phiền ngài rồi. HỨC HỨC!

Bị cô bôi nhọ nhân phẩm gọi là " Đát Kỷ" lẫn bị mắng ác liệt như thế, những tâm hồn mỏng manh dễ tổn thương ấy lần lượt xách đồ đạc của mình ba chân bốn cẳng chạy đi.

Jung Ha trong lòng nhìn thấy dáng vẻ chật vật của họ cũng thấy tội nghiệp, cô vội xin lỗi hai ba câu trong lòng.

" Tui xin lỗi. Tui xin lỗi. Mấy chị đừng trách tui. Tui giúp các chị tránh xa tên này là phước phận đời mấy chị đó. Cứ bỏ hắn đi mà làm người!"

Khi trong gian phòng chỉ còn cô và hắn, Jung Ha lúc này mới vội vàng leo xuống khỏi người Taehyung. Cô tức giận nổi điên lên đưa tay chỉ vào mặt hắn.

- KIM TAEHYUNG! ANH LÀ CÁI ĐỒ TRA NAM! KHỐN NẠN!!! MỘT CON TÔI CÒN CHẤP NHẬN ĐƯỢC! NÀY MỘT LÚC ANH CHƠI ĐẾN HAI BA CON, ANH MUỐN CHẾT HẢ???!!! ANH ĐÃ PHÁ HỎNG HÌNH TƯỢNG CỦA TAE TAE TRONG LÒNG TÔI RỒI! ANH CHẾT CHẮC!!

Jung Ha không nể nang sắn tay áo lên, rồi lấy mấy chiếc gối trên ghế sofa ném vào người Kim Taehyung.

- Cô...cô Jung...xin cô đừng đánh cậu chủ...!!

Aimer và các người làm trong nhà đang hóng Drama nãy giờ thấy có thể xảy ra xô xát thì vội vàng định chạy xuống nhưng Taehyung đã ngăn lại.

- Không cần. 

Hắn đứng dậy, xỏ hai tay vào túi quần, dáng vẻ ung dung từ từ tiến đến bên Jung Ha.

- Con gái của ta, sao con lại nổi nóng vậy?

Taehyung đưa tay lên khẽ vuốt mặt của Jung Ha, nụ cười khiêu khích hiện rõ trên mặt.

Thật tình Jung Ha muốn đấm cho hắn mấy cái quá.

Cô giận dữ nhìn hắn, không đáp lại lời nào. 

- Em không muốn lên giường với tôi, bây giờ đến chuyện của tôi em cũng xen vào? Em thấy đấy. Họ chạy hết rồi. Vậy thì ai sẽ phục vụ tôi đây?

Taehyung khẽ đưa tay lên định chạm vào tóc cô thì Jung Ha lùi lại.

Mấy ngày nay cô chưa gội đầu, dơ lắm.

- Jung Ha, em không có quyền quản tôi.

Hắn thấy cô phản kháng thì liền mạnh bạo ôm lấy eo cô, siết chặt vào lòng hắn.

Cứ tưởng Jung Ha sẽ vùng vẫy, nhưng lập tức cô nhướn người lên, ôm cổ Taehyung mà hôn một cái thật mạnh bạo.

" Ồhhhhh!!!!!!!! Quá dữ quá dữ!!!"

Những kẻ đang hóng Drama không thể chịu nổi với cái cua gắt này thì đồng thanh thốt lên. 

Taehyung cũng ngớ người một lúc. Cô dụ hoặc hắn mở miệng ra, sau đó vụng về đưa lưỡi vào hôn hắn. Trong đáy tim Kim Taehyung mọi thứ đều nổ tung, dục cảm trong người hắn dần tiến đến khắp nơi trong thân thể.

- !!!

Ngay khi khoảng khắc cao hứng ấy, Jung Ha lạnh lùng cắn một cái thật mạnh vào môi hắn, khiến nó bật máu. Vị tanh nồng chạm đến đầu mũi, cô cũng tức giận đẩy hắn ra.

- KIM TAEHYUNG! ANH NÓI ANH SẼ LÀM CHO TÔI BA ĐIỀU. ĐIỀU THỨ NHẤT ANH ĐÃ LÀM. THẾ THÌ TÔI SẼ NGOAN NGOÃN Ở KIM GIA NÀY. 

BÂY GIỜ VỀ SAU, ĐIỀU THỨ HAI TÔI YÊU CẦU ANH!

KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG TỚI BẤT CỨ NGƯỜI PHỤ NỮ NÀO NỮA! ĐỒ ĐÀN ÔNG XẤU XA!

Dứt lời, Jung Ha hất tóc quay đi. Cô còn không quên trả cho hắn một ánh mắt khinh bỉ. Nhưng cô đâu có dễ được tha thứ đến thế, Jung Ha liền bị hắn kéo lại.

Taehyung đưa mắt sang Aimer, lập tức đám người làm đều biết điều giải tán đi. Jung Ha thấy Aimer cầu nguyện cho cô rồi từ từ cầm khóa cửa chốt lại thì cô hoảng hốt quay sang nhìn hắn.

- Từ nay đến sáng mai, tôi sẽ làm cho em hiểu, ai là người em không nên đụng vào. Em dám cắn tôi?

Kim Taehyung lau máu trên môi mình, đôi mắt của hắn ánh lên một tia tàn độc. Jung Ha run rẩy ngước mặt lên đối mắt với hắn, nội tâm cô hết sức gào thét.

Chết rồi, hình như....cô đi sai bước cờ nào đó ư? Tại sao? Hắn đã hứa không đụng tới cô cơ mà?

Ăn *** rồi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro