10. Mèo méo meo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Má ơi má ở trên trời thì độ con với! Làm sao để con thoát khỏi cái fanfic chết tiệt này đây!"

Jung Ha vò rối cả đầu khiến nó xù lên như cái ổ quạ. Sau đó cô tiếc thương sờ lên vết đâm còn đau nhói trên vai mình. 

Thật là tội nghiệp, xuyên không vào đây cô chỉ được cái phúc là ôm trai đẹp mấy lần chứ mấy! Còn lại toàn là chịu thiệt không à!

Xung quanh Jung Ha lúc này là một vùng tối tăm, còn cô thì trôi nổi như một cây bèo với phận đời thật là lênh đênh. 

- Jung Ha, muốn thoát ra khỏi cốt truyện này thì cô phải..

Một giọng nói của ai đó bỗng dưng vang lên. Jung Ha đột ngột đứng dậy, thét khàn cổ để đáp lại.

- TÔI!...TÔI PHẢI LÀM GÌ???!!

" Cô phải khiến Kim Taehyung nói câu " Anh yêu em" một cách thật lòng."

Jung Ha ngớ ra.

Nữa hả trời? Cái gì mà yêu? Còn là một cách thật lòng?

Hết sức ngớ ngẩn!

Với cái kiểu tính cách như Kim Taehyung thì làm sao mà hắn có thể thốt ra câu nói đó chứ?

 Jung Ha gần như tức điên lên, cô hầm hực cúi người xuống lôi dép mình ra.

" Nhà ngươi! Nhà ngươi là kẻ đã đưa ta đến đây đúng không? Giỏi thì xuất hiện ra đây hai mặt một lời!! Ta muốn xử ngươi lâu lắm rồi! Lôi ta vào đây chịu khổ chết đi được còn bày đặt chỉ cách à!! Ta đánh cho ba má nhận không ra luôn nè!"

Sau lời đe dọa của cô, tiếng cười khằng khặc vang lên khắp không gian. Rồi từ góc tối, một thân ảnh từ từ bước ra. 

" MÈO MÉO MÈO MEO, CON MÈO NGU NGÓC ĐÁNG IU CUTE PHÔ MAI QUE LÀ TA ĐÂY!!"

" Á MẸ ƠI!"

Jung Ha giật mình mở mắt, cô thở hồng hộc giống hệt vừa thoát chết. Khí oxi xung quanh đều bị cô hít lấy hít để như ngày tận thế gần sắp tới vậy.

Mơ....may quá....là mơ!

Mồ hôi trên trán chảy đầy, ánh sáng chiếu vào căn phòng thông qua cửa sổ làm mắt của Jung Ha cảm thấy nhức nhối. Trong lúc khẽ động tay, vết thương bên bờ vai phải vẫn còn buốt nhẹ, nó nhắc cô nhớ tới việc mình vẫn còn kẹt trong cái truyện một tỷ chết tiệt kia.

Cô mệt mỏi nhíu mày ngó nhìn căn phòng xung quanh. Đây hình như không phải là căn phòng bệnh quen thuộc mà Jung Ha hay nằm.

Nó được bày trí sang trọng, những bình hoa mạ vàng, những bức tranh của Van Gogh treo xung quanh và cả nằm bên cạnh cô còn cóKim Taehyung đang ngủ, haha, chỉ là..

ỦA?

Kim Taehyung?? Ngủ bên cạnh cô????

Vì tình huống quá là ba chấm và quá tải với độ thông minh của cô ả nên mất một lúc Jung Ha mới load được những gì đã xảy ra.

Đúng rồi! Tối hôm qua cứ tưởng tên này sẽ làm thịt cô, nhưng không hiểu hắn uống nhầm thứ thuốc gì mà sau khi tắm lại đi ra ôm chầm lấy Jung Ha, Taehyung cứ coi cô thành cái gối ôm rồi thiếp đi như thật. 

- Thả...tôi ra....!

Jung Ha đêm rồi đã cố gắng thoát khỏi cái ôm kia và chửi thề bao nhiêu lần nhưng hắn lại không chịu buông tha. Tay hắn cứ thế vòng qua eo cô giữ chặt, còn chân thì gác lên kẹp hai đùi cô vào chính giữa thân dưới hắn, khiến cô cảm nhận được cái gì đó to to ở dưới đáy quần của người kia nóng hổi. Bị hành hạ về tinh thần như thế, Jung Ha cứ tưởng sẽ không ngủ được nhưng hình như vì quá mệt mỏi nên đã thiếp đi lúc nào không hay.

Cô trố mắt ra nhìn người kia ngủ như một con gấu bông trông rất êm ấm và ngon lành Tiếng thở đều đều của hắn và đôi mi cong dài khiến hắn hệt như một đứa trẻ đáng yêu chứ không nguy hiểm như tối hôm qua. Vào khoảng khắc này thì Jung Ha cảm thấy hắn rất giống Tae Tae..

Không! Cái đồ lưu manh này sao giống Tae Tae được! Cô nhất định không để cái dung mạo xinh đẹp và thuần khiết của hắn lúc ngủ mê hoặc được! 

- Đồ đáng ghét! Đồ đáng ghét! Tôi không cho anh ngủ luôn đây nè!!

Tối qua chắc cũng vì hắn cứ ôm cô mãi như thế nên Jung Ha mới gặp ác mộng, thế là cô cay cú định đưa tay bẹo má hắn. Nhưng đúng lúc đó, Kim Taehyung liền mở mắt ra.

- A!!! 

Jung Ha giật mình ré lên, cả người theo phản xạ lật ra đằng sau. Thân thể cô cũng cuốn luôn chiếc chăn đi cùng rồi ngã rầm xuống sàn nhà. 

May mà cái chăn có độ dày nhất định đỡ hộ chứ không là cái mông cô bầm dập rồi.

Jung Ha khóc không ra nước mắt. Cô muốn đứng dậy nhưng chân cô tê rần nên cô chẳng thể nào động đậy. Ai bảo cái tên kia cứ gác chân hắn lên chân cô cả đêm làm chi chứ? Ai mướn!! 

- Em rộn ràng thật.

Chất giọng trầm ấm của người đàn ông mà ai cũng biết là ai đấy vang lên, Jung Ha tức tối ngước lên lườm hắn đang nằm trên giường ngắm cô với vẻ ngái ngủ. 

Tôi ra nông nỗi này không phải vì anh sao?

Điên tiết ghê! Nếu giống như lời con mèo ngu ngóc đáng yêu trong giấc mơ nói, cô phải khiến người đàn ông này nói yêu cô thì mới trở về được thì không phải...

Ơ! Mà nghĩ đi nghĩ lại...cơn mộng này không hề bình thường!

Đây là giấc mơ duy nhất mà Jung Ha thấy từ lúc xuyên không vào đến giờ, có khi nào là điềm báo gì không nhỉ??

Thế thì...thế thì...chỉ cần khiến hắn ta thốt ra một từ anh yêu em là cô có thể về nhà gặp ba rồi!!

Nhân lúc tâm tình hắn có vẻ đang thoải mái, hay là cô thử đề nghị...?

 Nghĩ tới đó, cô vội vàng đứng dậy, chân cô vẫn chưa hề hết tê, thế là kiểu gì cô lại ngã xuống đất một lần nữa. 

Kim Taehyung chỉ chống cằm xem cô diễn trò, trong thân tâm hắn cảm thấy thật sự rất thoải mái. Hắn không thể tin được hắn có thể ngủ gục trong lòng cô, thậm chí bản thân còn có một giấc mộng rất êm ái. Phải thú nhận rằng mười mấy năm rồi đây là lần đầu tiên Taehyung có thể ngủ ngon như thế. 

Ánh mắt của Taehyung hiện lên ý cười khi Jung Ha khó khăn mò lại lên giường, sau đó cô bỗng dưng dùng ánh mắt có vẻ tràn đầy hi vọng mà tí tởn nói với hắn.

- Kim Taehyung! Anh nói yêu tôi đi!

- ? 

- À không...anh nói anh yêu tôi đi rồi anh làm gì tôi cũng được hết!!

Tự dưng con cún nghịch ngợm này tình nguyện vẫy đuôi với hắn, Kim Taehyung đương nhiên không có ngốc mà làm theo lời cô nói. Tính ra đứa nhỏ này luôn luôn hành động khiến hắn rất khó hiểu. Lâu lâu lại lấy lòng hắn trông rất ngố và buồn cười, lâu lâu lại phát ngôn hỗn đản với vẻ ngỗ nghịch ngang bướng. Taehyung chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân hắn sẽ thích thú với những người như vậy, nhưng sự thu hút thì không thể không phủ nhận.

Nhìn đôi má trắng nõn đang phập phồng kia, Kim Taehyung bỗng dưng cong mắt cười, sau đó hắn nhích người mình tới gần cô, tay khẽ bẹo má cô một cái.

- Tại sao tôi phải nói yêu em?

 Hắn hỏi một câu kèm với nụ cười hình chữ nhật khiến Jung Ha ngơ ra trong chốc lát. Cái tên này thật là lắm chuyện, cứ nói không được sao?

Được rồi! Cô đành phải sử dụng hào quang nữ chính vậy, gia cảnh tuy hơi nghèo nhưng nhan sắc thuộc hàng cực phẩm này chắc chắn hắn sẽ đổ thôi!

- Méo mèo meo~ Tae có iu mèo hong dọ???

- Dạ thưa thiếu gia, hồ sơ cậu bảo tôi...

Đúng lúc Jung Ha làm trò khùng điên thì Aimer bỗng dưng mở cửa, anh  nói chưa được nửa câu bắt gặp tình huống ấy liền rớt hết chữ định nói ra khỏi não.

- Ai..aimer...anh đừng có hiểu lầm..tôi không phải là..loại người...

- Không! Tôi thề tôi không nói cho ai biết chuyện này đâu ạ! Làm phiền thiếu gia và cô rồi!

Không để Jung Ha giải thích..sau đó anh ta vội gập lưng 360 độ xin lỗi rồi vội vàng bỏ của chạy lấy người. Cái gì mà hứa sẽ không cho ai biết chuyện này, chưa đầy hai phút, từ xa, cô đã nghe tiếng Aimer vang vọng.

" Mọi người ơi, Méo mèo meo ahaha, cô ấy nói mèo meo meo với cậu chủ đó!"

" Thật hả?? Có liêm sỉ không vậy trời!!"

" Có chết liền hahaha!"

Những tiếng ồn vọng lại từ hành lang vì Aimer quá vội vàng mà quên đóng cửa, Jung Ha muốn sùi bọt mép bất tỉnh vì quá nhục nhã. 

Bỗng dưng trên đầu cô truyền đến một cảm giác ấm áp, Jung Ha ngước mặt lên nhìn Taehyung xoa đầu mình. Ánh mắt hắn tràn đầy vẻ nhu tình, bỗng dưng tim Jung Ha đập lệch đi một nhịp. Một cảm giác ngọt ngào tràn đầy trong lồng ngực cô. Jung Ha cảm thấy mình như đang trở về sự rung động thời trẻ trâu mới nhú vậy.

- Ngoan, kiên nhẫn làm gối ôm cho tôi mấy trăm ngày nữa, có khi tôi sẽ nói yêu em, em không cần phải nóng vội...

Haha, tưởng gì chứ làm gối ôm với ngủ thì....

CÁI GÌ?? NGỦ VỚI HẮN THÊM CẢ MẤY TRĂM NGÀY?

HẮN ĐỪNG CÓ MƠ!

Trong mấy trăm ngày đó, thà ngủ bình thường thì không sao, nhưng lỡ như hắn ta nổi hứng lên đè cô ra thì không phải cô chết sao?

- Hông có được! Tôi không muốn ngủ với anh!

Chưa kể tới mối nguy hiểm tiềm tàng kia, thử hỏi tối nào cũng bị hắn kẹp chân mình vào cái chỗ đó đó của hắn mà hành hạ tinh thần của một thiếu nữ mười mấy tuổi trong sáng như cô thì làm sao mà ngủ được?

- Quyền quyết định nằm ở tôi. Không phải em,

Taehyung nhướn mày trả lời, vẻ cao ngạo và ngang tàn của hắn trở lại làm bao nhiêu cảm giác trước đó của Jung Ha không lời chào tắt cái rụp. Cô nghiến răng ken két, ánh mắt cún con không còn nữa, cứ thù hằn mà nhìn hắn.

Đợi đó, cái đồ nam chính mất nết, khi anh mà nói yêu tôi rồi, tôi sẽ đấm anh mấy cái mới trở về hiện thực!!

Nhưng...làm sao để hắn nói yêu cô...mới là thứ quan trọng.

Ụ á nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro