11. Thiếu gia thả thính kìa!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần thời chưa lúc nào mà Jung Ha cảm thấy xấu hổ như bây giờ. Vừa bước ra khỏi phòng cùng Kim Taehyung, không khí vốn sôi nổi của căn biệt thự lại bỗng dưng im bặt. Cô biết chứ, đây là cách nhân vật chính xuất hiện. Nhưng bị người ta nhìn chằm chằm soi mói như vậy Jung Ha không thể không thấy quê.

Hồi nãy cô đã làm mấy cái trò mèo dị hợm chết đi được, nhưng Kim Taehyung một hai nhất quyết là không nói yêu cô, vừa mang tiếng mà chẳng có miếng nào, Jung Ha chỉ biết thầm mắng trong lòng thôi!

" Mèo méo mèo, anh có iu mèo hong dợ?" 

" Há há, nói nhỏ thôi con quỷ! Người ta quê!"

Jung Ha cúi gằm mặt xuống mà đi, trong lòng không ngừng mạt sát bọn quần chúng nhiều chuyện kia. Cô nhớ trong tiểu thuyết Một tỷ cũ chúng nó biết điều lắm mà ta? 

Hứ, chỉ là nhân vật phụ thôi mà lắm lời, đợi cô trèo lên đầu Taehyung đi, cô sẽ cho chúng biết thế nào là lễ hội!

Nghĩ đến cảnh tượng đó, Jung Ha nở nụ cười khà khà đầy thỏa mãn.

Đám người làm bỗng dưng ái ngại nhìn cô, rồi lại thì thầm một vài câu:

" Cô ả không những tăng động mà còn khùng nữa kìa, chậc chậc..."

" Gu thiếu gia nay mặn ghê!" 

" Cu gái này thật thú dị, em phải là của tôi!"

Bị trêu ghẹo đến nóng mặt, Jung Ha không chịu nỗi nữa mà lườm qua cái tên vừa giả giọng Kim Taehyung nói ra cái câu đậm chắc teenfic đó.

" Mày coi chừng tao!"

Cô chỉ tay vào cậu ta rồi làm dấu hiệu cắt cổ, thế là đám người nhốn nháo kia im bặt.

Không...không ngờ gái này của thiếu gia lại giang hồ như thế...

Kim Taehyung để ý hết những hành động đó của cô, khóe miệng khẽ nhếch lên.  Aimer tình cờ thấy Kim Taehyung cười thì vội vàng dụi mắt, sau đó anh ta tự nhủ chắc là bản thân nhìn nhầm.

Sao thiếu gia có thể cười như vậy được, trước giờ hắn ta một hai đều trưng ra vẻ mặt như tượng đá để dụ dỗ mấy cô tiểu thư kia thôi.

Nhưng Aimer ơi, anh sai rồi! Sai lắm luôn á! Sông còn có khúc, người cũng có lúc mà thôi!

Kim Taehyung gặp được nữ chính của hắn ta thì lại chả cười. Đừng nói là cười, lúc nãy hắn thấy vẻ đáng yêu của nữ chính còn xoa đầu cô nữa kìa!

Hai người dần dần tiến xuống phòng ăn, Jung Ha chưa gì nghe thấy mùi hương thơm lừng của đồ ăn mắt liền sáng quắc lên. 

- A, đồ ăn yêu quý, tui tới đây!!!

Jung Ha không giấu được vẻ bị ngải heo nhập của mình, cô chạy biến vào đó để mặc Taehyung lại phía sau.  

Đây là thiên đường sao?

Trước mắt cô lúc này nào là gan ngỗng, nào là trứng cá tầm, còn có sườn xào chua ngọt với gà rán kìa mẹ ơi!!

Khoảng khắc này chắc chắn là khoảng khắc hạnh phúc nhất của Jung Ha kể từ khi xuyên không vào đây rồi.

Chẳng đợi nam chính hay nam phụ gì đó đến, bản thân cô là nữ chính mà, nên Jung Ha chẳng ngại gì vết bẩn, liền lao vào ghế cầm đũa và muỗng, gương mặt háo hức chờ đợi hiệu lệnh ăn liền chén!

- Cô...cô....

Vị đầu bếp trung niên kia thấy một cô gái lạ mặt từ đâu lao tới ngồi vào bàn không kiêng nể gì thì hoang mang thốt ra. 

Cô bé này là ai vậy? Cư nhiên xông vào đây rồi ngồi vào ghế của thiếu gia không biết điều gì cả!

Nhưng khi thấy cậu chủ đi theo sau bước đến, đầu bếp mới à ra một tiếng.

Taehyung bước vào phòng ăn thấy cô đang chễm chệ ngồi chỗ độc quyền của mình trong thân tâm có chút buồn cười, mọi người cứ tưởng gương mặt hắn sẽ đen xịt xuống hay nổi cơn tanh bành lên nhưng không...hắn vẫn điềm nhiên bước tới bên cô.

Khác hẳn với vẻ bình tĩnh của Taehyung, Aimer ở đằng sau răng hàm đều rớt xuống đất. Anh vội vàng ra hiệu cho Jung Ha ý bảo mau mau đứng dậy, đó là chỗ của Taehyung. Nhưng trong mắt Jung Ha, anh ta chẳng khác gì con khỉ đang làm xiếc vậy.

- A, anh mau lại đây đi! Cùng ăn cùng ăn đi!

Cô đã không để tâm tới lời khuyên của Aimer thì thôi, còn đưa tay vẫy vẫy gọi Kim Taehyung tới bàn ăn ngồi cứ như cô là chủ vậy. Thiếu gia vàng ngọc quý báu của nhà họ Kim trước giờ một là hắn cho phép, hai là hắn ép buộc, chứ không đến lượt ai cho phép hay mời hắn cái gì cả. Vậy...vậy mà cô gái này....

- Ủa, sao mọi người tự nhiên nhìn tôi vậy? Không ăn hở?

Jung Ha đang đói kinh khủng, cô muốn ăn lắm rồi, thấy mấy người xung quanh lề mề thì chẳng kiên nhẫn được nữa cất tiếng.

- Jung....Jung Ha...chỗ cô ngồi là của thiếu gia!

- Ghế còn đầy như thế này mà mấy anh chấp nhặt dữ vậy! Thật là phiền phức!!

Cô khó chịu thốt ra, không những không thấy có lỗi mà còn dẫu môi nhìn Kim Taehyung.  Aimer cùng những người làm trong phòng ăn thiếu điều xỉu lăn đùng ra đó, cái vẻ ngây ngô không biết mình phạm tội của cô nhóc này chẳng biết nên phạt kiểu gì cho thỏa.

- Ăn đi.

Hắn gương mặt vẫn không cảm xúc như vậy, nhẹ nhàng thốt ra. Jung Ha của hắn cáu kỉnh nhăn nhó như thế này thì chắc là đang rất đói. Taehyung vốn chẳng so đo chuyện chỗ ngồi, dù sao hắn cũng là đàn ông không nên câu nệ những chuyện thế này.

 Cô nghe hắn cho mình ăn thì liền không khách sáo, cười tươi rói gắp thức ăn vào chén đầy thích thú. 

Những người xung quanh ai cũng choáng váng vì tự nhiên thấy một hiện tượng lạ. Đây chẳng phải là cưng chiều trong truyền thuyết sao? 

Kim Taehyung lúc này có phải quá nhân từ lắm rồi không? Trước giờ hắn khắt khe lắm cơ mà? Thậm chí  thiếu gia của họ còn cam chịu ngồi ở chỗ ngồi cho khách mà chẳng thèm than vãn hay cau mày khó chịu.

Vị ngọt ngọt mặn mặn của sườn chạm vào đầu lưỡi, Jung Ha hạnh phúc muốn rớt nước mắt.  Trong phút chốc cô lại nghĩ bản thân nên ở đây luôn để được ăn no suốt đời. 

- Em thích món này?

Taehyung nhấp một ngụm trà, mở lời hỏi cô.

Jung Ha gật đầu như cái máy, sau đó cô còn gắp một miếng bỏ vào trong bát của Kim Taehyung. Không biết vì điều gì, nhưng chắc là do ôm nhau ngủ từ tối hôm qua đến giờ, cộng với lời khuyên của con mèo ngu ngóc đáng iu trong giấc mơ, Jung Ha rất muốn lấy lòng nam chính.

- Anh ăn thử đi! Có nhiều đồ ăn như thế này mà anh chỉ ăn một hai miếng...

- Cô Jung Ha!

Aimer thấy hành động của cô thì vội vàng ngăn lại. Thiếu gia trước giờ kị nhất là món này, chỉ vì cô trong phòng bệnh suốt ngày than muốn ăn sườn xào chua ngọt nên anh mới nghe theo lệnh của hắn dặn đầu bếp làm món này thôi. Món này làm riêng cho cô! Chứ không phải cho thiếu gia! Từ ngày bà chủ mất....thiếu gia vốn không...

- Tôi không ăn được.

Taehyung thẳng thừng nói với cô. Jung Ha nghe thế thì chẳng nghĩ gì nhiều, vốn dĩ trong tiểu thuyết cũ cũng chưa từng nhắc đến chi tiết này nên cô không hề biết, cứ vậy mà cười tí tởn:

- Vậy thì tôi ăn!

Đỡ người dành phần.

Jung Ha cứ thế ngồi cắm đầu chăm chỉ ăn, tuy bả vai cô còn đau nhưng cũng không thể ngăn được hiệu suất làm việc của cô nàng. Mới mà đã ba bát cơm rồi.

Tuy vậy, trong khi đang ăn thì não cô liền phát hiện ra một điều gì đó sai sai? 

Nếu Kim Taehyung không ăn được sườn thì tại sao trên bàn ăn lại có món đó chứ? 

Thế là cô quay ngoắt qua nhìn đầu bếp, thông qua ánh mắt tra hỏi ông ta.  Ông ấy giật thốt nhún vai, đây cũng là vấn đề mà ông ấy thắc mắc đó! Tự dưng mấy hôm trước thiếu gia bảo cô gái kia khỏe lại thì làm sườn xào chua ngọt cho cô ấy ăn. Mà cái món đó là đại cấm kị của thiếu gia. Phận là người làm thuê thì ông chẳng hỏi nhiều, chỉ biết làm theo thôi.

- Anh không ăn được sao lại nấu nhiều thế này? Đến tận ba đĩa luôn!

Jung Ha không ngăn nổi được sự tò mò, đưa 3 ngón tay giơ trước mặt Kim Taehyung mà thắc mắc. 

Tò mò vốn là tội chết, nhưng Jung Ha là nữ chính, nên cô éo sợ.

Taehyung trông đôi mắt người kia tròn xoe đầy tinh tướng, thật là giống một đứa trẻ. Trên mép cô ăn còn dính cơm nữa, hắn liền đưa tay đến má cô, vuốt một cái để phủi cơm ra.

- Chắc là vì em lúc nào cũng ca bên tai Jin cháo bào ngư nhạt nhẽo, em muốn ăn sườn xào chua ngọt? 

" Ồhhh"

Trông cái hành động lãng mạn hiếm có này của Taehyung, đám nhân vật phụ kia liền đồng thanh trầm trồ. Jung Ha nhìn vẻ mặt tỏ ra sự dịu dàng của hắn thì tim bỗng dưng đập bịch bịch bịch bịch.

Như lời hắn nói, vậy thì Taehyung là đang dùng đồ ăn đễ giữ chân cô lại chứ gì?

Hứ, tưởng gì, chứ cách này đối với cô mà nói....thật sự là Jung Ha tình nguyện phất cờ chịu thua!

Đúng là...đồ quỷ sứ~! 

Đồ ăn vốn là thứ không thể cưỡng lại mà!!

Nhưng không khéo hắn nuôi cho cô béo bở, ngon lành, rồi chọn ngày mà thịt cô mất.

Trong lòng Jung Ha bỗng dưng nôn nao, cô không muốn bị hắn cướp đời gái trẻ, nhưng cũng muốn ăn đồ ăn ở đây hoài. Nhớ lại ba ngày ở nhà nữ chính, chỉ toàn trứng với rau cải luộc, thật sự rất muốn khóc.

Jung Ha chống cằm suy nghĩ, cái gì trên đời cũng phải có qua có lại, thôi thì tốt cho bản thân mình là được. Thế là cô chồm người sang bên phía Taehyung, khẽ thì thầm vào tai hắn.

- Taehyung, iem( là " Em" nhưng cố tỏ ra dễ thương) ..iem chin nhỗi...vì chuyện hôm qua ngăn cản anh với những cô gái đó...là iem sai... Anh cứ việc tiếp tục thú vui chơi gái của anh, iem không ngăn cản anh nữa, miễn là....cho iem ăn đủ bữa và thực hiện lời hứa không đụng tới iem là được gòi...nha..nha!

Khôn như cô thì ngoài đường người ta xích đầy, nhưng đời mà, Jung Ha phải chọn cái nào lợi cho mình trước. Dù gì Taehyung này cũng không phải là Tae Tae ngoài đời thực. Hắn muốn chơi ai thì chơi, muốn làm gì thì làm.

Mùi hương của Jung Ha bao trùm khứu giác của Taehyung, hắn ngước lên trông ánh mắt thành khẩn và nịnh nọt kia, khóe miệng liền nhếch lên, sau đó cũng thì thầm vào tai cô.

" Tiếc là...bây giờ tôi chỉ có hứng thú với mỗi em..."

Dứt lời, hắn hôn một cái chóc vào môi Jung Ha.

Những người làm trong phòng bếp đồng loạt xuýt xoa một cái, rồi một kẻ F.A nào đó không chịu nỗi (chính xác hơn là những reader đang ế lòi mông đang đọc fic) , liền cay đắng thốt lên.

DM CẨU LƯƠNG.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro